Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 452: Lột xác

“Bác Tần, cháu phải học cái gì?”

Trần Nam hỏi.

“Bác biết gì, cháu sẽ phải học hết, chịu khó đi. Trần Nam,

thể chất bản thân cháu không kém. Bảy ngày vừa qua bác đã chọn thảo dược riêng

cho cháu, dùng làm nước tắm tăng cường thể chất cho cháu. Hơn nữa bác còn châm

cứu cho cháu, yên tâm đi, sẽ dạy cháu thành cao thủ nhanh thôi.”

“Bảy ngày này bác hái thảo dược riêng cho cháu?”

Trần Nam nghe được câu này trong lòng vô cùng cảm động.

Nhớ lại lần đầu tiên anh gặp bác Tần, thái độ của anh với

bác Tần ở bên cạnh, không biết đã giúp anh bao nhiêu chuyện.

Hiện tại, lại tính toán đủ chỗ cho anh.

Không phải ông nội của anh, nhưng lại khiến Trần Nam cảm

thấy còn thân hơn ông nội.

Ngay sau đó, vì không phụ hy vọng của bác Tần, Trần Nam gật

đầu liên tục.

Đến tận bây giờ Trần Nam ở lại trong thôn, vẫn luôn đi theo

bác Tần.

Đảo mắt, thời gian đã trôi qua nửa năm.

Giờ phút này, trong tầng ngầm biệt thự Nam Dương nhà họ Trần

“Thế nào? Vẫn chưa có tin gì từ Trần Nam à?”

Nửa năm qua này, hình như Trần Hoàng Đông đã già đi rất

nhiều.

Tóc cũng bắt đầu trắng.

Còn Dương Tuyết Ninh thì sao, gần như ngày nào cũng lấy nước

mắt rửa mặt.

“Ông chủ, lúc trước tôi đưa cậu chủ Trần tới Tây Nam, nhưng

lại bị một số thế lực ở Tây Nam truy lùng. Tôi đã bảo vệ cậu chủ Trần, tôi chỉ

biết cậu ấy tới một thôn tìm một ông cụ họ Tần. Cô Tường Đan nói cho tôi biết

địa chỉ, nhưng đã âm thầm đi mấy lần, chỗ đó đã sớm chuyển đi, không có bóng

người.”

Nửa năm nay, Lý Vĩnh An không hề nhàn rỗi tý nào, vẫn luôn

âm thầm tìm kiếm Trần Nam

Nhưng đáng tiếc, suốt nửa năm này cậu chủ Trần như bốc hơi

khỏi thế gian, một chút tăm hơi cũng không có.

“Đều tại ông, lúc trước nếu như ông cứng rắn hơn chút, Trần

Nam cũng không cần phải rời khỏi gia tộc, để đến bây giờ vẫn chưa biết sống hay

chết.”

Dương Tuyết Ninh lo lắng la lên.

Trần Miểu cũng khóc an ủi mẹ mình.

“Trần Nam không có chứng minh nhân dân, thẻ ngân hàng cũng

làm mất, lại bị tên khốn nạn Mạc Trường Không kia truy lùng, con muốn nó trốn

thế nào? Nói không chừng đã sớm bị tên Mạc Trường Không kia bắt rồi.”

Dương Tuyết Ninh càng nói càng sợ hãi.

“Sẽ không đâu, nếu Trần Nam rơi vào tay Mạc Trường Không,

tên khốn Mạc Trường Không kia nhất định sẽ tìm cách uy hϊếp con. Nửa năm này

ông ta vẫn đang kiếm cớ, nhưng không tìm được không phải sao, nếu như Trần Nam

đã rơi vào tay của ông ta, nhất định sẽ là lá bài có uy hϊếp lớn nhất. Tới lúc

đấy chúng ta không thể không chấp nhận thỏa hiệp. Cho nên nếu như tìm được ông

ta đã sớm lấy ra uy hϊếp rồi.”

Trần Miểu nói.

”Miểu nó nói đúng đấy, bà đừng vội, tôi tin con trai chúng

ta nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Tường Đan, đỡ bác gái cháu về phòng

nghỉ ngơi đi.”

Trần Hoàng Đông nói.

Tô Tường Đan đứng bên cạnh cũng rơi nước mắt, lập tức gật

đầu: “Vâng ạ.”

“Được rồi, mọi người đi ra đi, tôi muốn ở một mình.”

Trần Hoàng Đông còn nói thêm.

Đợi đến lúc tất cả mọi người ra ngoài, Trần Hoàng Đông vắt

hai tay ra sau lưng, vẻ mặt phiền muộn.

“Trần Nam, rốt cuộc con đang ở đâu, sớm biết như vậy đã ngọc

vỡ ngói lành với Mạc Trường Không, nhất định sẽ không để con phải mạo hiểm như

vậy.”

Đây là kế hoạch ban đầu của Trần Hoàng Đông.

Tuy Trần Nam chạy thoát.

Nhưng sao có thể mặc kệ.

Nhất định sẽ sai mấy người mạnh nhất nhà họ Trần đi theo âm

thầm bảo vệ. Tóm lại chỉ cần Mạc Trường Không không tìm thấy là được.

Cái này không khó.

Nhưng ông quá đề cao mấy cao thủ ông bồi dưỡng mấy năm qua,

lại càng đánh giá thấp năng lực cấp dưới của Mạc Trường Không.

Đêm nửa năm trước, Khánh Thành, nếu như không phải tất cả

cấp dưới liều chết bảo vệ, có lẽ Trần Nam đã không thể trốn thoát.

Trần Hoàng Đông nắm hai nắm đấm.

Mặc dù ông ta có tiền, nhưng cuối cùng cũng cảm nhận được

cái gọi là tiền không phải vạn năng.

Không có cách nào, không có bất cứ cách nào.

“Ông chủ.”

Đúng lúc này quản gia Phúc đi đến.

“Có chuyện gì?”

“Mạc Kiếm của nhà họ Mạc nhìn trúng biệt thự cậu chủ mua

trên đỉnh núi Vân ở Kim Lăng, muốn hỏi ông chủ bao nhiêu tiền mới chịu bán.”

“Mạc Kiếm, đứa con trai thứ ba của Mạc Trường Không?”

Trần Hoàng Đông siết chặt nắm đấm.

“Chính là anh ta.”

“Ha ha, nửa năm này, thứ cậu ta muốn còn ít sao, mua? Ý của

cậu ta còn chưa đủ rõ ràng sao, nói cho cậu ta biết, không bán.”

Trần Hoàng Đông đập mạnh xuống bàn.

Nhà họ Mạc giúp nhà họ Trần tra chuyện Thái Dương Minh, mặc

dù Mạc Trường Không không tìm được cớ nhúng tay, nhưng nửa năm trước lại lấy lý

do muốn con trai thứ ba đi rèn luyện để con trai thứ ba vào đội của Mạc Vệ

Bình.

Nhưng sau khi Mạc Kiếm này tới thì bắt đầu gây chuyện, Trần

Hoàng Đông vẫn luôn nhịn anh ta.

Lập tức tức giận quát.

“Nhưng ông chủ, dù sao bây giờ Mạc Trường Không kia đã nhìn

chằm chằm nhà họ Trần chúng ta lâu rồi. Hơn nữa, nếu như Mạc Kiếm kia không hài

lòng gì, chắc chắn tên đó sẽ gây phiền phức.”

Quản gia cũng bất đắc dĩ nói.

“Được được được, cho cậu ta đi, ông đi làm đi.”

Trần Hoàng Đông không kiên nhẫn xua tay.

Đồ đáng giá hai nghìn bốn trăm tỷ không là gì trong mắt Trần

Hoàng Đông.

Nhưng chỉ có thể oán giận Mạc Kiếm.

Nhưng vẫn là câu nói kia, bây giờ không có cách nào.

“Thế nào? Trần Hoàng Đông đồng ý không?”

Bên ngoài, một tên con nhà giàu đang vắt chéo hai chân thờ ơ

thưởng thức trà.

“Chào cậu Mạc, ông chủ nói, nếu cậu thích biệt thự trên Vân

Đỉnh thì ông ấy sẽ tặng cho cậu, không cần phải mua.”

Ngoài miệng quản gia nói vậy, trong lòng lại hận không thể

ăn tươi tên khốn kiếp này.

“Tốt, rất tốt, coi như Trần Hoàng Đông biết điều.”

“Các anh em, chúng ta đi, rời khỏi cái chỗ Nam Dương nhàm

chán này, đến Kim Lăng vui chơi mấy ngày.”

Mạc Kiếm nghênh ngang dẫn mấy tên đàn em đi ra.

Cùng lúc đó.

Trong một quán ăn ở thị trấn nhỏ tại Tây Nam.

Đây là một nhà hàng gần giống trang trại.

Bởi vì bên cạnh dựa vào một ngọn núi lớn rộng mênh mông.

Bên kia núi lại có một con sông lớn vắt ngang qua.

Có thể nói non xanh nước biếc.

Cho nên thường xuyên có một số người giàu có đến đây du lịch

thám hiểm.

“Hôm nay cậu phải giải quyết chuyện này cho tôi, cậu có biết

bộ quần áo này của tôi đắt tới mức nào không?”

“Đúng thế, gọi ông chủ mấy người đến đây mau, mấy người chán

sống à?”

Một người phụ nữ trang điểm đậm nhìn khoảng chừng ba mươi

tuổi, đang túm chặt lấy cổ áo một thanh niên.

Còn chửi ầm lên.

Chuyện là như vậy, nhóm bọn họ, cả trai lẫn gái cộng lại có

bảy tám người.

Nhìn qua đã biết không phải nam nữ hiền lành gì.

Vào ăn cơm, kết quả bị một thanh niên phục vụ phụ trách bưng

thức ăn lên cho họ, không cẩn thận làm bắn ít nước lên người người phụ nữ kia.

Sau đó có tình huống hiện tại.

Quan trọng nhất là thấy quán cơm nhà họ dễ bắt nạt.

“Rất xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi lau cho cô.”

Thanh niên vội vàng xin lỗi, muốn lau giúp.

Chát.

Không nghĩ tới, người phụ nữ đi lên tát một phát vào mặt

thanh niên kia: “Mẹ kiếp, lấy bàn tay bẩn thỉu của mày ra, với đức hạnh của mày

mà cũng dám chạm vào tao? Anh Bưu, anh xem thái độ bọn họ này.”

Người phụ nữ ngang ngược nói.

Đồng thời nhìn về phía người đàn ông cao to đầu đinh xăm

hình rồng.

Bốp!

Người đàn ông to cao đá vào bụng người thanh niên, thanh

niên lập tức ngã văng ra ngoài, đập vào mấy bộ bàn ghế.

Giờ phút này trong phòng không ít người đang ăn cơm, sững sờ

nhìn tình huống trước mặt.