“Trần Nam, anh hút loại này à?”
Mọi người đều cảm giác mặt mình hơi đau.
Đặc biệt là Dương Lộc.
Trên thực tế, hôm nay Dương Lộc đem theo thuốc lá do bạn bè ở nước M mang tới, cực kỳ đắt đỏ.
Định bụng lấy ra, sau đó nhận được một ít sự kính nể.
Dù sao đàn ông con trai bước ra cửa, thứ nhất xem thời trang, thứ hai xem đeo loại đồng hồ gì, thứ ba xem anh hút loại thuốc lá gì, dùng những điều này để hình thành cái gọi là cấp bậc.
Nhưng không ngờ, Trần Nam vừa lấy điếu thuốc ra đã làm mất mặt Dương Lộc.
“Bình thường tôi không hút, đi ra ngoài mới lấy một hộp!”
Trần Nam giải thích.
Không ngờ mình tùy tiện lấy một hộp thuốc lá cũng gây ra một ít xôn xao, Trần Nam bất đắc dĩ.
“Hừ, chắc là giả, nếu lợi hại giống như anh nói, sao Trần Nam có được!”
Mạnh Duyên cũng khó mà tin được lời nói của cậu trai kia.
“Cái gì mà chắc là, cái này chắc chắn là giả! Trần Nam bị người ta lừa cũng không biết, thật là, Trần Nam, cậu nói cậu xem, đi ra ngoài lại lấy một hộp ở Nam Kinh với giá hơn mười tệ, cậu lấy loại thuốc lá này, chẳng phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao!”
Người anh họ ngừng la lên, giờ phút này cười lạnh ném điếu thuốc sang một bên.
Dương Lộc cũng vì thể hiện nhiều hơn ở trước mặt Tần Ngọc mà nói: “Trần Nam, tôi nói cậu nghe, hoàn cảnh của bản thân tự mình biết, hơn nữa chúng tôi cũng biết hoàn cảnh của cậu, không cần phải giả bộ trước mặt nhau, cậu mới tốt nghiệp đại học phải không? Tìm được việc làm chưa?”
Dương Lộc giở cái giọng của một người hiểu biết xã hội, vừa nói vừa nhìn Tần Ngọc.
“Chưa!” Trần Nam lắc đầu.
“Sau khi tốt nghiệp lại không làm việc, cậu còn muốn cái gì chứ, con người phải thực tế một chút, không cần nghĩ đến những thứ hão huyền gì đó, nắm bắt trước mắt, ổn định công việc, Trần Nam, tuy bây giờ cậu rất nghèo, nhưng chỉ cần chăm chỉ có lẽ sau này sẽ trở nên giàu có, những chuyện hình thức này vẫn nên ít khoe khoang đi!” Dương Lộc cười khổ nói.
“Oa, anh Lộc đúng là anh Lộc, nghe thấy chưa Trần Nam, thấy Dương Lộc nói rất có lý chưa, anh phải khắc sâu vào trong lòng đi!”
Mạnh Duyên lại dùng ngón tay chọc chọc vào đầu Trần Nam.
Mẹ nó, nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp, Trần Nam thật muốn đập cái miệng rộng của Mạnh Duyên.
“Chắc cậu hiểu được ý của tôi, đừng nghĩ tới những cái đó có hay không, hiện tại nhà họ Dương phức tạp hơn cậu tưởng tượng, cậu hãy thiết thực một chút đi!”
Dương Lộc tưởng rằng Trần Nam tới để phân chia tài sản.
Hơn nữa còn dùng kiểu giảng đạo lí để nói chuyện với Trần Nam, giẫm đạp Trần Nam ở dưới chân, để cho Tần Ngọc nhìn thấy, trước thực lực chân chính, một chút rực rỡ trên người Trần Nam cũng không có.
Đúng lúc này, cửa của phòng bao bị đẩy ra.
Một cô gái ngoại quốc có mái tóc xoăn màu vàng kim bước vào, trên tay còn cầm chai rượu vang đỏ cao cấp.
“Cậu Dương, cậu ủng hộ quán của tôi không ít, chai rượu này tặng cho cậu!”
Cô gái nói bằng tiếng Trung không được lưu loát.
“Cảm ơn chị Đỗ Nhạn!”
Dương Lộc lập tức cười gượng nói.
“Vãi, không hổ danh là cậu cả của nhà họ Dương, đi đến đâu cũng có sĩ diện!”
Mạnh Duyên hơi kích động nói, còn lắc lắc cánh tay Tần Ngọc: “Tiểu Ngọc, cậu biết không, nơi này chính là quán bar cao cấp nhất ở Yên Kinh, chị Đỗ Nhạn chính là bà chủ của quán bar này, có rất nhiều người nước ngoài và người có máu mặt tới đây, thế mà chị Đỗ Nhạn lại tặng rượu cho cậu Dương, đây là cái khái niệm gì!”
Nghe Mạnh Duyên nói như vậy, mấy cô chị họ hàng cũng cảm thấy rất vinh quang, lập tức tiếp lời: “Hừ, còn không phải do thể diện của nhà họ Dương chúng tôi lớn! Hơn nữa thực lực của anh Lộc rất mạnh!”
Ai cũng nhìn ra được Dương Lộc cực kỳ thích Tần Ngọc.
Cho nên nhóm anh chị em họ phải khen Dương Lộc thật là tốt trước mặt Tần Ngọc.
“Hả? X-ONE? Tôi ở Hoa Hạ mà chưa từng thấy có người hút loại thuốc lá này!”
Lúc Đỗ Nhạn đang hỏi han Dương Lộc, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy hộp thuốc lá mà Trần Nam đặt ở trên bàn, lập tức bị thu hút.
“Mẹ kiếp! Thật là xấu hổ, sớm biết thế đã bảo anh họ ở nông thôn cất hộp thuốc lá đi, lúc trước chồng của cô Đỗ Nhạn ở nước M vô cùng lợi hại, tình cảnh gì cũng đều nhìn thấy rồi, bây giờ lại để cô ấy biết hộp thuốc lá giả của chúng ta, cái ấn tượng gì vậy trời!”
Vẻ mặt của mấy cậu con trai lập tức xấu hổ, ngay cả các cô gái cũng hổ thẹn không kém.
“Cho hỏi, tôi có thể hút một điếu không, sau khi đến Hoa Hạ, tôi chưa được hút loại thuốc lá này nửa năm rồi!”
Đỗ Nhạn mỉm cười nói.
“Hả? Cô Đỗ Nhạn còn muốn hút thử, nghĩa là trước đây cô ấy đã hút loại thuốc lá này lúc mới ra rồi!”
“Xong rồi, lần này mất mặt đến tận bên nước ngoài!”
Cuối cùng, một cô gái không nhịn được kêu lên: “Đợi đã cô Đỗ Nhạn!”
“Sao vậy?”
Đỗ Nhạn cười ngọt ngào.
“Cô không thể hút điếu thuốc này, bởi vì bọn tôi vừa mới phát hiện, thật ra đây là hàng giả!”
Cô gái thẳng thắn nói ra sự thật còn tốt hơn là bị người ta phát hiện. Sau đó, tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trần Nam.
Nông dân đúng là nông dân, chẳng có lợi lộc gì!
“Giả sao? Ha ha, cô gái này, tôi chỉ muốn hút một điếu mà thôi, không cần tiếc rẻ như vậy, hơn nữa có thể lấy ra loại thuốc lá này, cần gì phải tiếc một điếu thuốc, khiến cô phải bịa ra lời nói dối như vậy để gạt tôi!”
Đỗ Nhạn cầm điếu thuốc cẩn thận quan sát, còn đặt ở chóp mũi ngửi rồi cười khổ nói.
“Sao có thể lừa gạt cô Đỗ Nhạn, cái đó đúng là đồ giả!”
Một cô em họ cũng nói.
“Tôi không lừa dối mọi người, trước đây chồng cũ của tôi đảm nhiệm chức lãnh đạo khâu nghiên cứu phát minh tại nhà máy của loại thuốc lá này. Ha ha, tuy trên thị trường có hàng nhái, nhưng không đến nỗi tôi không phân biệt được hàng thật hay giả, tất nhiên hộp thuốc lá này là hàng thật!”
Đỗ Nhạn cười nói.
“Hàng… hàng thật?”
Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.
Đỗ Nhạn nói có lý có chứng cứ, sẽ không lừa gạt mọi người.
Nhưng mà làm sao Trần Nam có thể mua được hàng thật?
“Trần Nam, anh mua thuốc lá này ở đây vậy?”
Một cậu thanh niên hỏi.
“Hình như thuốc lá này không phải là mua, tôi cũng không biết mua ở đâu, lấy ra từ trong nhà thôi!”
Trần Nam cười miễn cưỡng trả lời.
“Hừ, chỉ dựa vào điều kiện của nhà cậu mà muốn mua cái này?”
Mạnh Duyên kêu lên như bị giẫm phải đuôi chuột.
“Cậu Trần, tôi hút một điếu thuốc của cậu được không?”
Còn Đỗ Nhạn thì dùng đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Trần Nam, nhẹ nhàng thương lượng.
“Xin cứ tự nhiên!”
Trần Nam cười khổ đồng ý.
“Đỗ Nhạn, chị kêu cậu ta làm chi, chẳng biết thuốc lá này cậu ta có được từ đâu! Gia đình cậu ta rất nghèo, là cái kiểu không đủ tiền ăn cơm đó!”
Thấy Đỗ Nhạn đối xử với Trần Nam một cách tôn trọng như vậy, còn không quan tâm đến mình, Dương Lộc không nhịn được mà châm chọc.
“Cậu ta nghèo? Cậu Dương Lộc đùa cái quái gì thế, chưa kể đến giá trị của hộp thuốc lá này, chỉ dựa vào việc cậu Trần đang mặc bộ trang phục cổ điển của nước Pháp do bậc thầy may thủ công làm ra, thì một cậu cả bình thường không thể so sánh được đâu!”
Đỗ Nhạn vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Trần Nam: “Cậu xem tôi nói có đúng không, cậu Trần?”