“Anh họ, anh quen vị tổng giám đốc Phương kia sao?”
Trên đường về nhà, Dương Tiểu Na thấy Trần Nam im lặng nên hỏi.
Cô ấy cảm thấy thật kỳ lạ, sao loại người có thân phận như tổng giám đốc Phương lại vô duyên vô cớ đích thân đi tặng cho mình một chiếc xe chứ?
Hơn nữa người khác biết rất ít về thông tin cá nhân của mình.
Chỉ có lúc ăn cơm vào sáng hôm nay, anh họ hỏi cô ấy một câu rằng số chứng minh nhân dân là bao nhiêu.
Với lại lúc nãy Dương Tiểu Na thấy rõ, hình như vị tổng giám đốc Phương kia đối xử với anh họ hết sức tôn kính.
“Hả? Không quen!”
Trần Nam lắc đầu, đúng là trước đây không có quen.
“Vậy tại sao ông ta lại tặng xe cho em chứ? Không liên quan đến anh thật sao?”
Tất nhiên Dương Tiểu Na không khinh thường anh họ, chỉ nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của anh họ không thể nào tốt hơn mình.
Nhưng nếu không phải anh họ thì là ai?
“Em đoán xem!”
Trần Nam mỉm cười.
Dương Tiểu Na chu môi cười.
Không biết vì sao, cô ấy có cảm giác càng nhìn anh họ lại càng cảm thấy anh thần bí.
Vào buổi chiều.
“Anh họ, tối hôm nay có buổi tụ họp, anh có đi không?”
Khi Trần Nam đang suy nghĩ làm cách nào để đi thăm bà ngoại, Dương Tiểu Na đã thay quần áo xong, từ trong phòng bước ra.
“Là buổi tụ họp của anh chị em họ của em sao?”
Thật ra Dương Tiểu Na đã nói chuyện này với Trần Nam vào buổi chiều.
Đây cũng chính là anh chị em họ của Trần Nam.
Theo lời nói của Dương Tiểu Na, hàng năm đợi cho đến lúc sắp tới tiệc mừng thọ của bà nội, bọn cháu chắt sẽ tổ chức một buổi tụ họp để bàn bạc một chút nên mua gì để làm lễ vật mừng thọ cho bà nội.
Thật ra cũng chính là chơi đùa.
Tuy Trần Nam không thích mấy buổi tụ họp các kiểu nhưng lần này anh đến là muốn hóa giải ân oán năm đó giữa mẹ và bà nội, làm quen chị em họ của mình, Trần Nam cho rằng đó là điều cần thiết.
Anh lập tức gật đầu đáp: “Được, anh đi!”
…
Trong phòng bao của quán bar xa hoa nhất Yên Kinh, giờ phút này đã có một đám trai xinh gái đẹp ngồi ở quán bar.
Bọn họ trông có vẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi.
“Mấy người nghe nói gì chưa, hình như người anh họ ở nông thôn kia của chúng ta đến Yên Kinh rồi! Ở nhà của Dương Tiểu Na!”
"Ồ? Thật không thế? Ba mẹ tôi không nói chuyện này với tôi, sinh nhật của bà nội, anh họ ở nông thôn tới làm gì? Đừng nói là để chúc thọ bà nội đấy, chẳng phải bà nội đã tuyên bố từ lâu rằng không còn quan hệ gì với bọn họ sao?
“Hừ, đi tới chúc thọ bà nội là giả, tôi thấy muốn mượn cơ hội này để quay trở về gia tộc mới là thật. Phải biết rằng sau khi tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi cho bà nội, sẽ chia tài sản cho đám con cháu chúng ta, nếu không thì sao sớm không trở về muộn không trở về, lại cố tình trở về ngay lúc quan trọng này?”
Một cậu con trai khinh thường nói.
“Nhưng cơ hội xa vời lắm, giữa trưa hôm nay bà nội nghe nói chuyện mấy người thím năm tiếp đãi anh họ ở nông thôn, buổi chiều đã gọi thím năm qua ngay, chửi thím năm đến mức mất hết mặt mũi! Xem ra bà nội còn chưa nguôi giận đâu!”
Có cô gái lên tiếng.
“Đúng rồi, nghe ba tôi nói rằng hình như vị anh họ ở nông thôn kia của chúng ta tên là Trần Nam gì gì đó, lúc thảm nhất đến cơm ở trong trường cũng không ăn nổi, mấy người đoán xem sau khi bà nội biết đã nói cái gì, nói rằng mặc kệ bọn họ, không người nào trong nhà chúng ta được quan tâm!”
“Haiz, nhưng cũng không chắc, mọi người ngẫm nghĩ lại xem, năm nào chúc thọ bà nội đều nhận xét về quy củ của đám cháu chắt chúng ta, trước đây không có, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, chẳng lẽ mấy người không nhận ra bà nội có nhắc đến Trần Miểu và Trần Nam sao?”
“Ừm đúng vậy, bà nội hỏi hiện giờ hai người bọn họ đang làm gì, chị họ ở nông thôn thì chúng ta không biết, nhưng không phải có người nói anh họ ở nông thôn đang học đại học sao?”
Mọi người anh một câu tôi một tiếng mà thảo luận.
Đúng lúc này, cửa của ghế lô bị đẩy ra. lập tức nhìn thấy một thanh niên dẫn theo mấy cô gái trẻ tuổi đi đến.
“Anh Dương Lộc, anh đến rồi!”
“Anh Dương Lộc!”
Một đám trai gái đều đứng lên chào hỏi.
Dương Lộc là cháu đích tôn của dòng chính nhà họ Dương, cũng là cháu trai mà bà cụ Dương tin tưởng, yêu thương nhất hiện nay, cho nên hiển nhiên cũng là trung tâm của nhóm người này.
Dương Lộc gật đầu: “Đều đến rồi à, đúng lúc tôi giới thiệu với mọi người bạn học chung thời đại học với tôi và mấy người đi theo bạn tôi! Đây là Mạnh Duyên học chung đại học với tôi, có thể mấy người quen, còn mỹ nhân này chính là bạn học chung với Mạnh Duyên khi còn học cấp ba ở Kim Lăng, Tần Ngọc!”
Dương Lộc vừa giới thiệu, vừa khẽ cười với mỹ nữ Tần Ngọc có khí chất và đẹp hơn mỹ nữ Mạnh Duyên ở bên cạnh.
Dương Lộc không ngờ đã nhìn quen mỹ nữ rồi, vậy mà đối với mỹ nữ không có chút cảm giác gì với mình thì tim lại đập thình thịch.
Sau khi chào hỏi một lúc.
“Tiểu Ngọc, ha ha, em không ngại khi anh gọi em là Tiểu Ngọc chứ?”
Dương Lộc cười nói.
Tần Ngọc nhàn nhạt lắc đầu. Thật ra hôm nay Mạnh Duyên học chung thời cấp ba nói muốn mình đi tham gia một buổi tụ họp với cô ta, Tần Ngọc vừa mới tới Yên Kinh, chỗ nào cũng không muốn đi. Hơn nữa ở đây trời xa đất lạ, coi như Mạnh Duyên là một người quen, cho nên cuối cùng không từ chối, đã đến đây với cô ta.
“Tiểu Ngọc à, cậu đừng rầu rĩ không vui như vậy, mọi người đều xuất thân từ danh môn nên chắc hẳn hiểu nhau, ha ha ha, hôm nay hãy chơi đùa vui vẻ nào!”
Thấy Tần Ngọc vẫn không có tâm trạng, Mạnh Duyên nói.
“Chúng ta bắt đầu vui chơi hết mình thôi!”
Dương Lộc cười nói.
“Khoan đã anh Lộc, còn có người chưa tới đủ!”
“Hả? Còn ai nữa?”
Dương Lộc hỏi.
“Dương Tiểu Na và anh họ ở nông thôn chưa có tới.”
Một cậu con trai nói ngay tức khắc.
“Tiểu Na, à đúng rồi, còn Tiểu Na, sao còn có anh họ ở nông thôn nữa? Đừng nói là đứa con tên Trần Nam của người phụ nữ bị bà nội đuổi đi đấy chứ?”
Thông thường, Dương Lộc phải gọi là bác.
Tuy anh chị em bọn họ khinh thường người bác và anh chị họ bị đuổi đi kia nhưng lúc bình thường cũng đều gọi là bác.
Hiện tại Dương Lộc nói thẳng là người phụ nữ kia, khiến cho một số người ở buổi tối hôm đó cảm thấy hơi khó chịu nhưng họ đều không nói gì.
“Hèn chi, chiều hôm nay bà nội nổi giận với thím năm, thì ra Tiểu Na có qua lại với Trần Nam!” Dương Lộc cười lạnh.
Thêm vào đó, mới trước đây mẹ của Dương Lộc từng có xích mích với Dương Tuyết Ninh, quan hệ của hai nhà không tốt, dẫn đến con cháu đời sau hơi căm ghét bẩm sinh.
“Trần Nam?”
“Trần Nam?”
Mà lúc này, Tần Ngọc và Mạnh Duyên đồng thanh kêu lên một cách kinh ngạc khiến Dương Lộc sửng sốt: “Mạnh Duyên, Tiểu Ngọc, sao hai người lại quen biết cậu ta? À đúng rồi, hình như cậu ta ở Kim Lăng!”
Tần Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng có hơi kích động.
Nhưng điều Tần Ngọc tò mò hơn chính là sao Mạnh Duyên cũng quen biết Trần Nam vậy?
Có thể chỉ là trùng tên? Hay là trùng hợp?
“Tiểu Ngọc, cậu quen Trần Nam à?”
Mạnh Duyên kinh hãi hỏi trước tiên.
Trên mặt Tần Ngọc hiện lên một ít cảm xúc phức tạp: “Có thể chỉ là trùng tên! Mạnh Duyên, cậu quen Trần Nam sao?”
“Hừ, đương nhiên là mình quen, nhưng không biết có phải là cùng một người hay không, chẳng phải nghề nghiệp của ba mình phải đi khắp nơi sao, cho nên từ nhỏ mình đến trường đều là học ở đây một thời gian, bên kia một thời gian. Cho đến năm lớp mười một, ba mình làm hạng mục ở huyện Bình An, mình cũng chuyển trường, vậy nên mới quen Trần Nam!”