Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 415: Dọa dẫm

“Đúng rồi, Trần Nam, cậu đến đây thì định ở đâu? Dự định chơi bao lâu? Hôm nay để Tiểu Na đi dạo với cậu, ngày mai tôi đích thân đưa cậu đến sân bay là được, cậu cũng đừng khách khí nhé!”

Trên đường đi, Quách Ánh Phượng vừa lái xe, vừa nói với Trần Nam đang ngồi im lặng ở phía sau.

Đặc biệt là khoảnh khắc Trần Nam kéo vali đi tới khiến Quách Ánh Phượng cảm thấy hơi hụt hẫng.

Sau đó vô cùng nhiệt tình nói chuyện với anh.

Ý muốn bảo Trần Nam rời đi ngay ngày mai.

“Dạ? Mợ à, cháu chưa nói phải đi mà, có thể sẽ ở lại Yên Kinh một thời gian, khoảng thời gian này thật sự làm phiền mợ rồi!”

Trần Nam cười khổ, nói.

Thực ra không phải vậy, nghèo không ai hỏi, giàu vạn người theo, nếu đã nghèo thì đến nhà ai cũng sẽ khiến họ sợ hãi.

Sắc mặt Quách Ánh Phượng trở nên khó coi, không nói gì.

“Hi hi, anh họ, anh cứ yên tâm ở lại đây đi. Mấy ngày nữa là sinh nhật của bà nội rồi, nếu anh có thể đến mừng sinh nhật bà, em nghĩ chắc chắn bà sẽ rất vui đấy!”

Dương Tiểu Na lại vô cùng thân thiết với Trần Nam.

Trước khi đến đây, mẹ cũng đã nói với anh, vì một vài lý do mà cho dù luôn giúp đỡ Tiểu Na, mẹ cũng không để lộ thân phận thật sự với cô ấy.

Vì thế Tiểu Na không biết sự tình.

Có điều, Trần Nam thầm nghĩ như vậy cũng tốt.

“Hừ, gặp nó không khiến bà nội con tức chết mới lạ!”

Quách Ánh Phượng lạnh lùng nói.

“Mẹ, sao mẹ nói như thế? Tuy mối quan hệ giữa bà nội và vợ chồng cô không tốt, nhưng chẳng phải trước đây bà cũng bảo người nghe ngóng tin tức về chị họ, anh họ hay sao?”

Dương Tiểu Na nhìn mẹ, giải thích.

“Haiz! Trần Nam, tôi cũng biết lần này cậu đến thăm bà cụ với mục đích gì, không sống nổi nữa nên muốn quay về nhà họ Dương lấy phần chứ gì? Ha ha, tôi khuyên cậu sớm từ bỏ ý định này đi, đến nhà chúng tôi còn không được phân chia bao nhiêu, huống hồ là nhà cậu!”

Hiển nhiên, quan điểm suy nghĩ vấn đề của Quách Ánh Phượng khác với người bình thường.

Có điều Trần Nam không giải thích gì nhiểu, cười khổ lắc đầu, sau đó nói chuyện về tình hình gần đây của Dương Tiểu Na.

Vì là anh em họ, nên gặp mặt nói chuyện một lần là trở nên thân thiết.

Bây giờ tuy nhà họ Dương là một trong ba dòng họ lớn của Yên Kinh nhưng có rất nhiều bất trắc.

Cộng thêm việc bà cụ nhà họ Dương là người nặng về truyền thống, nên đối xử khá khắc nghiệt với con gái trong nhà. Nhưng phàm là người có thể khiến bà ta vui lòng, có thể lập công cho dòng họ, đều sẽ nhận được hỗ trợ tài nguyên khổng lồ.

Nhưng giống như mẹ con Dương Tiểu Na, cậu năm trở thành người thực vật, bây giờ vẫn đang nằm trên giường, vì địa vị trong dòng họ rất thấp, gần như thấp đến mức không thể xoay sở được, chỉ sắp xếp cho Quách Ánh Phượng một chức vị hết sức bình thường trong dòng họ.

Đương nhiên, nơi ở của gia đình Tiểu Na cũng không được tốt, là một tiểu khu rất bình thường.

Trần Nam cũng cảm nhận được, mẹ nói tình hình nhà họ Dương vô cùng phức tạp và sâu rộng, mới đầu anh còn không để ý, bây giờ thì hiểu rồi.

“Tiểu Na, con đợi chút, mẹ nói với con chút chuyện!”

Sau khi về đến nhà, Tiểu Na muốn đi mua đồ ăn, Quách Ánh Phượng gọi cô ấy lại, cũng không biết hai mẹ con ra ngoài nói chuyện gì.

Về phía Trần Nam, anh đến phòng thăm cậu năm đang là người thực vật trước.

Mẹ cũng rất tiếc về chuyện của cậu năm, năng lực chữa trị của dòng họ lớn mạnh như vậy vẫn không thể giúp cậu năm hồi phục thành người bình thường.

Đến lượt Trần Nam cũng lực bất tòng tâm.

Không biết bác Tần có cách gì không, bây giờ ông già này lại đi đâu rồi không biết?

Tiểu Na đi mua đồ ăn là muốn để Trần Nam một mình đối mặt với Quách Ánh Phượng luôn miệng lảm nhảm, thật vô tình quá mà!

Dù sao thì từ khi đến đây, Trần Nam cũng chưa được nghe một lời thân thiết từ mợ mình.

Vì thế chỉ nói chuyện qua loa, viện cớ ra ngoài, đúng lúc xuống lầu, điện thoại của Trần Nam reo lên.

Là một số lạ gọi tới.

“Xin chào cậu chủ, tôi là Hầu Lâm, người phụ trách dòng họ khu vực Yên Kinh. Cậu đã đến Yên Kinh rồi, không biết có thể giúp ích gì cho cậu không ạ?”

Ở Hoa Hạ, sản nghiệp của nhà họ Trần phân thành rất nhiều khu.

Như trước đây là khu Giang Nam, khu Tây Nam, còn có khu Yên Kinh hiện nay,v.v.

Bây giờ Trần Nam điều hành tất cả sản nghiệp của dòng họ ở Hoa Hạ, những người này ắt sẽ nghe theo lệnh của anh.

“Trước mắt thì chưa, khi nào cần tôi sẽ liên lạc với anh!”

Trần Nam nói.

“Là cậu chủ ạ!”

“Đúng vậy, anh giúp tôi lắp đặt một chiếc xe!”

Trần Nam nhớ lại khi đến đây, trong nhà Tiểu Na chỉ có một chiếc xe Passat. Tiểu Na cũng biết lái xe, nhưng hình như giống với lúc nãy ra ngoài mua đồ ăn, cô ấy thường ra ngoài, đi làm bằng xe đạp điện. Đúng lúc mình đến đây, có thể lắp đặt cho Tiểu Na một chiếc xe, nên tiện nói chuyện với Hầu Lâm luôn.

“Vâng thưa cậu chủ, cậu lắp đặt xe gì ạ? Hãng Phantom không mở bán, tôi sẽ cố gắng hết sức lắp đặt một chiếc xe kiểu dáng mới nhất từ nước ngoài cho cậu!”

Hầu Lâm vội nói.

“Không cần phiền hà vậy đâu, anh giúp tôi lắp ráp một chiếc BMW 7 Series là được rồi!”

“Dạ?” Hầu Lâm sửng sốt.

Sau đó Trần Nam thông báo địa chỉ cho anh ấy rồi không nói gì nữa, tắt điện thoại.

Yêu cầu về xe của bản thân tương đối ít.

Trần Nam quay người chuẩn bị lên lầu, không thể ở bên ngoài trong thời gian quá dài được.

Kết quả vừa quay lại đã nhìn thấy Quách Ánh Phượng đang cầm điện thoại, vội vàng chạy xuống tầng.

“Mợ, mợ đi đâu thế?”

Trần Nam hỏi.

“Hừ, cũng không biết mắc nợ nhà ai nữa, thật đúng là đen đủi tám kiếp, lại còn ‘đi đâu thế’. Tiểu Na đi mua đồ ăn về, không cẩn thận đâm xước xe của người ta. Thật là, đến đây làm gì chứ!”

Quách Ánh Phượng sắc mặt khó coi, lườm nguýt Trần Nam, rõ ràng là tức tối muốn mắng chửi anh.

Trần Nam vừa nghe xong cũng chạy ra phía cổng của tiểu khu.

“Mọi người đến phân xử đi, cô gái này đυ.ng phải xe của tôi, còn muốn chơi xấu!”

Người đang nói là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, đây là một đôi vợ chồng trẻ.

Lúc này, họ đang cười khẩy nhìn Dương Tiểu Na.

“Tôi không chơi xấu! Không phải tôi đυ.ng vào, tôi đã dừng xe rồi, là vợ anh lái xe lao tới!”

Dương Tiểu Na vội nói.

Chuyện là như này, Tiểu Na thầm nghĩ anh họ đã đến rồi, nhất định phải nấu một bữa thật ngon. Mua đồ ăn xong thì vội vàng trở về, nhưng người đàn ông này vừa mua xe, vợ anh ta đang tập lái. Lúc đi qua giao lộ, cô ta căng thẳng, nhắm về phía Dương Tiểu Na mà phi tới, đυ.ng phải Dương Tiểu Na khiến cô ấy ngã ra. Kết quả họ lại đổ tội cho Tiểu Na, cho nên mới xảy ra sự việc trước mắt.

“Sao thế, sao thế?”

Lúc này, Quách Ánh Phượng và Trần Nam chạy tới.

Quách Ánh Phượng vội hỏi, sau đó Dương Tiểu Na kể lại toàn bộ sự việc.

“Ha ha, lái xe đạp điện còn chạy lung tung làm gì chứ, thật là!”

Người phụ nữ ôm vai, cười lạnh lùng.

Xe của cô ta là chiếc BMW 5 Series, cô ta tự cho mình hơn hẳn người khác.

“Rốt cuộc là ai đâm ai, chúng ta bảo bên quản lý điều tra, trích xuất CCTV là được!” Quách Ánh Phượng nói.

“Được thôi, vậy thì điều tra, trích xuất CCTV đi! Chồng à, anh trích xuất CCTV với họ, em đi gọi điện cho anh Hưng!” Người phụ nữ lạnh lùng nói.

“Anh Hưng? Anh Hưng nào?”

Nghe thấy vậy, Quách Ánh Phượng sững người…