Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 410: Chị Linh

“Này!”

Trần Nam đang ngây người thì một cô gái bỗng nhiên đi tới trước mặt anh.

“Làm gì vậy?” Trần Nam hỏi.

Cô gái trước mắt nhìn cũng chỉ mười bảy mười tám, tinh quái nghịch ngợm, nhưng trông rất xinh đẹp.

“Cậu đó, không có ai chơi với cậu sao?”

Cô gái kia bóp eo nói.

“Không có!”

Trần Nam lắc đầu.

“A, thật đáng thương. Như vậy đi, chị Tuyết Tuyết bảo chúng tôi đến gọi cậu đi qua giúp chúng tôi nhặt bóng, chúng tôi cùng cậu chơi!” Cô gái nói.

Nghe chị nói, nhà họ Trần rất lớn, mạch hệ phức tạp, giữa những người trẻ tuổi và già, một số không biết đây là một điều rất bình thường.

“Buồn bực như vậy làm gì đây, nếu cậu có tâm sự ngồi ở chỗ này một mình càng nghĩ càng khó chịu, còn không bằng nhặt bóng cho chúng tôi, nhặt mệt rồi thì cái gì cũng quên hết!”

Cô gái nói.

“Ha ha…” Trần Nam cười khổ một tiếng.

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy cô nhóc nói rất có lý.

Đúng vậy, chỉ có phân tán sự chú ý mới không vướng vào một chuyện.

“Được rồi, tôi đi nhặt bóng cho các cậu!”

Trần Nam đồng ý.

“Ê ê ê, chị Tuyết Tuyết, cậu ta tới rồi, cậu ta nhặt bóng cho chúng ta!”

Cô nhóc kia đắc ý nói.

“Hừm, tốt lắm. Các chị em, chúng ta tiếp tục chơi, có người nhặt bóng cho chúng ta rồi!”

Trần Tuyết Tuyết nói một câu, sau đó hưng phấn chơi đùa.

Đúng lúc này, mấy người Trần Tuyết Tuyết bỗng dừng lạ, bởi vì có một người phụ nữ đi đến.

Cô gái này nhìn qua chừng hai mươi sáu tuổi, cực kỳ có khí chất, cực kỳ đoan trang, cũng cực kỳ xinh đẹp. Tuy mấy cô nhóc này cũng xinh đẹp, nhưng nếu muốn so sánh với cô gái kia thì vẫn kém hơn vài phần. Ngay cả những nữ minh tinh kia cũng bị lu mờ đi vài phần.

Không ít người khi nhìn thấy cô gái đó đều lễ phép gật đầu: “Chị Linh, chị tới rồi!”

Trần Tuyết Tuyết nhao nhao hô.

“Ừm, đã là lúc nào rồi mà các em còn nô đùa vậy. Tuyết Tuyết, cuộc họp sắp bắt đầu rồi, còn không dẫn các em ấy đi vào hả?”

Cô gái tên Linh dịu dàng nói.

“Dạ vâng, chị Linh!”

Trần Tuyết Tuyết gật đầu, lập tức đánh một quả bóng cuối cùng sang một bên, sau đó rời đi.

Trần Nam nhìn bóng lăn sang một bên, theo bản năng chạy qua nhặt. Ai ngờ quả bóng nằm trong một bụi cỏ gai, Trần Nam thất thần, dưới chân không vững, trực tiếp ngã vào.

Quần áo, cánh tay, khuôn mặt, tất cả đều bị trầy xước.

“Ôi, thằng nhóc kia ngã vào bụi cỏ rồi?”

Em gái vừa rồi gọi Trần Nam lên tiếng.

“Ngã vào rồi. Hừ, bảo cậu ta nhặt một quả bóng phản ứng còn chậm hơn người khác nửa nhịp. Đáng đời, chúng ta đi!”

Tuyết Tuyết nói xong, sau đó nhìn chị Linh cười cười rồi dắt mấychị em rời đi.

Trần Nam cầm quả bóng đi ra, cười khổ ngồi xuống.

Đúng là xui xẻo thì càng xui xẻo.

Anh sờ sờ khuôn mặt bị xước của mình, gió lạnh thổi còn có chút đau.

Người đi ngang qua không ít người đang cười nhạo Trần Nam, họ cười anh chật vật.

Có điều Trần Nam cảm thấy không sao cả, nếu như bị người cười nhạo có thể làm cho tâm trạng của mình có chút dễ chịu một chút, vậy thì cười nhạo đi.

“Mặt cậu bị trầy xước rồi kìa, mau lau đi!”

Đúng lúc này, một cô gái đi tới trước mặt Trần Nam, cô ấy ngồi xổm xuống và đưa cho anh một chiếc khăn giấy.

“Cảm ơn cô!”

Trần Nam ngẩng đầu nhìn, cô gái này chính là người được đám Trần Tuyết Tuyết gọi là chị Linh.

Cô gái này rất xinh xắn, hai người đối mặt nhìn nhau.

Trần Nam có chút ngượng ngùng cúi đầu.

"Còn đây này! Cánh tay cậu cũng chảy máu rồi!”

Chị Linh lại lấy khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau cánh tay Trần Nam.

"Sao cậu lại không cẩn thận như vậy? Cậu thuộc nhánh nào thế? Chỉ có mình cậu thôi sao, anh chị em của cậu đâu?”

Chị Linh lại nhẹ nhàng lau khuôn mặt Trần Nam, đồng thời dịu dàng hỏi.

"Tôi… Tôi không biết tôi thuộc nhánh nào!” Trần Nam nói.

Chị Linh cười khổ một tiếng: "Lát nữa tôi giúp cậu gọi mấy bác sĩ tới đây, bảo bọn họ giúp cậu lau vết thương một chút, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó!”

“Cảm ơn, không cần đâu!”

Không biết vì sao, chị Linh vừa nhìn thấy chàng trai này, trong lòng có cảm giác muốn yêu thương anh. Loại cảm giác này, lại nói tiếp cũng thật sự là kỳ quái.

“Mở chủ, cuộc họp bắt đầu rồi, chúng ta cũng mau đi qua đi!”

Lúc này, người giúp việc phía sau chị Linh nhắc nhở.

“Được, vậy chúng tôi đi trước đây!”

Chị Linh chào hỏi Trần Nam, sau đó rời đi.

"Mợ chủ? Thì ra cô ấy là người gả đến nhà họ Trần mình!”

Trần Nam vừa lau mặt vừa nói.

Chẳng qua Trần Nam nghĩ thầm, ai có người vợ dịu dàng cẩn thận như cô ấy cũng thật sự là có phúc lớn!

Lúc này, điện thoại di động của Trần Nam vừa lúc vang lên.

“Này em trai! Vừa rồi chị đi tìm em, thằng nhóc thối em chạy đâu rồi? Sao chị không tìm thấy em vậy?”

“Hả? Em vừa chạy đến đây để nhặt bóng cho người khác!”

Trần Nam cười khổ nói.

"Mẹ kiếp! Em đi nhặt bóng cho người khác à? Say rồi! Giờ cuộc họp sắp bắt đầu, cha còn hỏi chị là em có tới hay không, chị nói không tìm được em. Ngay tại chủ sảnh này, em bảo người làm nhanh chóng dẫn em tới đây!”

Chị gái không nói gì.

“Ừm, em biết rồi, em đi theo bọn họ đây!”

Trần Nam nói một câu.

Cha mẹ và chị gái là nhân vật chính ngày hôm nay, đương nhiên là cực kỳ bận rộn, mình cũng không nên khiến bọn họ thêm nhiều phiền phức.

Đúng lúc nhìn thấy mấy cô nhóc kia vừa đi không bao lâu, vẫn đang ở đằng kia, Trần Nam bèn đi theo phía sau bọn họ.

“Chị Tuyết Tuyết, chị xem thằng nhóc kia đi theo chúng ta phải không?”

Em gái quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên nói.

“Thằng nhóc này, chẳng lẽ lần đầu tiên đến cuộc họp gia tộc? Cậu ta sẽ không lạc đường đâu, đúng chứ?”

Trần Tuyết Tuyết nói, cô nhóc lập tức dừng lại: “Cậu không biết đường hả?”

Cô gái hỏi Trần Nam.

Trần Nam gật đầu.

"Hừ, tôi đã nói mà, vậy cậu đi theo chúng tôi đi, lên xe đi, chúng tôi dẫn cậu qua! Tuy nhiên, cậu không thể đi cùng chúng tôi, chỉ có thể đi chiếc cuối cùng với người giúp việc của tôi!”

Trần Tuyết Tuyết nói.

Trần Tuyết Tuyết chắc chắn là thiên kim đại tiểu thư, bình thường gặp được đều là loại công tử nhà giàu đẹp trai, trong và ngoài nước đều thấy quá nhiều.

Người như Trần Nam ngơ ngơ ngác ngác, khiến người ta cảm giác như cái đồ nhà quê lên tỉnh, tự nhiên thấy chướng mắt.

“Được thôi!”

Trần Nam thấy không sao cả, bèn gật đầu, sau đó cùng mấy người giúp việc chen chúc trên một chiếc xe, đi tới chủ sảnh nhà họ Trần.

Kiểu hội họp này đều là tự hợp thành nhóm ngồi, ngoại trừ thành viên của gia tộc chính ra, các thành viên gia tộc còn lại sẽ không sắp xếp chỗ ngồi.

Đến một địa điểm ngoài trời thật lớn. Ở giữa hội trường, là một đài cao. Trên đài cao, đương nhiên đều là thành viên chủ chốt của nhà họ Trần.

Về phần mấy người Trần Tuyết Tuyết thì chỉ có thể ngồi ở một góc.

Trần Nam cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống trước, sau đó gọi điện thoại cho chị gái.

Giờ phút này, trên bàn yến tiệc của gia chủ, cùng với sự xuất hiện của một cặp vợ chồng trung niên, những tràng pháo tay ầm ầm vang lên.

Mà phía sau vợ chồng trung niên còn có hai cô gái đi theo, một trong số đó, tất nhiên là chị gái Trần Miểu của Trần Nam, mà đôi vợ chồng trung niên này, đương nhiên là cha mẹ của Trần Nam.

“Tiểu Linh, con lại đây ngồi cạnh ta!”

Người phụ nữ thân mật kéo tay Thẩm Linh, ngồi bên cạnh mình.

“Vâng, thưa mẹ!”

Tiểu Linh gật đầu.

“Ài, Tiểu Linh, con ở nhà họ Trần chúng ta nhiều năm như vậy, thật sự đã khiến con phải chịu ấm ức rồi. Cái gì cũng phải học, còn phải thay thằng nhóc nhà chúng ta, không chịu thua kém mà quản lý tài chính. Đúng là phải để hai đứa con gặp nhau từ sớm, nhưng con cũng biết đó, lúc trước nó không thể tiết lộ thân phận, giờ thì hay rồi, đến bây giờ cũng không tới!”

Người phụ nữ xin lỗi.

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, từ nhỏ con đã lớn lên ở nhà họ Trần, những thứ này con đã rất mãn nguyện rồi!"

Người phụ nữ cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Miểu: "Miểu Nhi, đi tìm em trai con đi!”