“Giáo… Giáo sư Thẩm?”
Tô Quân Dao khẽ lẩm bẩm gọi một tiếng.
“Hả? Quân Dao, có chuyện gì vậy?”
Giáo sư Thẩm mỉm cười đáp lời cô.
“Hình như trên cổ của giáo sư có một hình vẽ thì phải?”
Trong trường hợp khác, Tô Quân Dao chắc chắn sẽ nghĩ rằng đó là vết đỏ ửng do gãi ngứa gây ra, nhưng điều kỳ lạ là vết đỏ này lại khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.
Vì vậy theo bản năng cô đã nói ra.
“Hình vẽ? Quân Dao, em đang nói cái gì vậy?” Giáo sư Thẩm cười khổ nói.
Lúc này, thậm chí Tô Quân Dao còn chắc chắn hơn rằng hình vẽ đó không phải là gì khác, mà là mặt dây chuyền hình mặt trời nhỏ bên trong cái gói kia.
“Chính xác mà giáo sư Thẩm! Em thấy nó giống hệt mặt dây chuyền này!”
Tô Quân Dao đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.
Mọi người có mặt ở đó cũng nhìn nhau thất thần.
Tất cả đều lấy trong túi ra một mặt dây chuyền giống nhau.
“À? Vậy là ai cũng có chúng sao?” Tô Mông cất tiếng nói.
“A!”
Bỗng chốc biểu cảm của giáo sư Thẩm thay đổi ngay lập tức, ông ta giơ tay giật lấy mặt dây chuyền từ tay Tô Quân Dao, rồi nhìn mặt dây chuyền trên tay mọi người.
Mặt ông ta đột nhiên tái đi.
“Quân Dao, ký hiệu sau cổ của tôi có thực sự giống hệt hình này không?”
Giáo sư Thẩm vội vàng hỏi như thể có chuyện khủng khϊếp đã xảy ra.
Tô Quân Dao không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ có thể gật đầu.
“Trời ạ, tôi cứ nghĩ đó là dấu hiệu riêng dành cho các thành viên quan trọng, nhưng không ngờ mọi người đều có nó!”
“Giáo sư Thẩm, thứ này rốt cuộc là cái quái gì vậy? Tôi đã nhận được nó hôm qua và hình như là do ai đó đã gửi nó cho tôi!”
Mọi người nhìn sắc mặt kỳ quái của giáo sư Thẩm, trong lòng ai nấy cũng đều có chút sợ hãi.
Dù sao cũng là giữa đêm, còn đang ở trên biển, mặc dù có rất nhiều người nhưng không khí cũng khá lạ.
“Nó lại xuất hiện rồi, thật không ngờ lần này mục tiêu lại là chính chúng ta!”
Bàn tay giáo sư Thẩm run rẩy không thôi.
“Giáo sư Thẩm, thầy có ý gì vậy?”
Tô Quân Dao cũng thắc mắc hỏi.
“Tôi… Đó là lỗi của tôi, tôi đã hại mọi người rồi, tôi đã hại mọi người rồi.”
Giáo sư Thẩm tháo kính ra, lúc này đột nhiên ông ta không thể kiểm soát cảm xúc được.
“Đây là ký hiệu Thái Dương Minh, còn được gọi là Giao Ước Chết. Nó xuất hiện một lần cách đây bốn mươi năm và một lần cách đây hai mươi năm. Tôi không ngờ lần này nó lại xuất hiện tiếp. Những người có được ký hiệu này đều sẽ biến mất một cách bí ẩn trong vòng ba ngày!”
Sắc mặt giáo sư Thẩm cực kỳ khó coi.
“Tôi đã bí mật điều tra nó trong nhiều thập kỷ, nhưng tôi không tìm được bất cứ manh mối nào!” Giáo sư Thẩm nói.
Lúc này mọi người đều sợ hãi, dù sao đi nữa giáo sư Thẩm cũng hiếm khi nói đùa, hơn nữa kiến thức của ông ta có rất nhiều. Mặc dù những gì ông ta nói có phần huyền diệu khó giải thích, nhưng sắc mặt ông ta trông rất nghiêm túc.
“Nhanh lên, lập tức quay lại, không cần khảo sát nữa, chúng ta mau về thôi!”
Giáo sư Thẩm thoáng cái đã đứng dậy.
Đã có người dặn dò xuống từ lâu rồi, nhưng chỉ sau một lúc, người đi ra ngoài lúc nãy lại vội vã quay trở lại.
“Giáo… Giáo sư Thẩm, không ổn rồi, không ổn rồi!”
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ngài hãy ra ngoài mà xem… Phía trước… phía trước của con thuyền…”
Người đó gần như không còn thở được tiếp nữa.
Giáo sư Thẩm vội dẫn đám học trò cùng nhau chạy ra ngoài, sau đó chạy lên tận boong tàu.
Tô Quân Dao và cả Tô Mông cũng đứng cạnh nhau, cùng theo đám người ra ngoài.
Khi bọn họ chạy ra đến bên ngoài đã thấy giáo sư Thẩm và những học trò của ông ta đều đang sững sờ đứng ngây tại chỗ.
Đến khi nhìn kỹ thứ trước mặt, Tô Mông mới kinh hãi tới mức hét ầm lên.
Hóa ra phía trước con thuyền của bọn họ đang xuất hiện một xoáy nước khổng lồ, trông hệt như một cái miệng có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ vào trong, hoàn toàn sâu thẳm và tối om!
Mặc dù con tàu đã cố gắng quay đầu lại một cách tuyệt vọng nhưng nó vẫn không thể thoát khỏi sức hút của dòng xoáy nước khổng lồ này.
“Nhanh lên! Quay lại khoang thuyền!” Giáo sư Thẩm hét lên.
Ầm!
Trong nháy mắt sóng biển trào lên dữ dội, dường như có thể đội cả bầu trời, che lấp vạn vật xung quanh. Bọt sóng vỗ vào boong tàu, không ngừng chảy tràn lên trên.
Tiếng sóng cuồn cuộn gào thét giống như sấm sét vang trời.
Sức mạnh này không biết còn khủng khiếp hơn sóng thần biết bao nhiêu lần.
Nó như nuốt chửng tất cả những tiếng la hét hoảng loạn của đám đông bây giờ.
Ầm ầm ầm!
Tiếng hét chói tai và tiếng sóng gầm biển động hòa cả vào nhau.
Chiếc tàu chở khách với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, cố gắng tránh thoát khỏi vòng xoáy nước biển hung dữ kia.
Bầu trời đêm sâu thẳm, mặt biển càng tăm tối hơn.
Khi mọi thứ yên lặng, một con quái vật khổng lồ lặng lẽ bơi qua dưới lớp nước biển im phăng phắc, lúc ẩn lúc hiện, trong mơ hồ còn lóe lên một ký hiệu vô cùng kỳ quái, mà ký hiệu đó, trông hệt như vầng thái dương đang thiêu đốt vậy.
Ngày hôm sau.
“Cậu Trần đã dậy chưa?”
Trên ngôi nhà trên đảo mà Trần Miểu thuê, bác Phúc gấp gáp chạy đến trước cửa phòng Trần Nam, trên tay ông ấy còn cầm thêm cả một xấp tài liệu.
“Đã dậy rồi ạ, hôm nay cậu Trần rất có tinh thần, cậu ấy đã sắp xếp người chuẩn bị thuyền để ra biển du ngoạn!”
Nữ giúp việc kính cẩn nói với bác Phúc.
Lúc này, cánh cửa cũng mở ra, Trần Nam vừa bước ra khỏi phòng, anh nói: “Bác Phúc, chào buổi sáng, hôm nay cháu sẽ ra khơi một chuyến, xem xem liệu có đuổi theo kịp Quân Dao không, ngày mai chúng ta quay về Nam Dương sau vậy. Đúng thời điểm thế này, nếu bác không bận rộn gì thì chúng ta cùng đi nhé!”
Hôm qua Trần Nam không liên lạc được với Tô Quân Dao.
Anh nghĩ cho dù cô có bận rộn công việc đi lấy bài tin tức thí nghiệm thì cũng sẽ không đi quá xa.
Vừa hay anh có thể đuổi theo cô và giải thích rõ với cô mọi chuyện.
“Không đi được rồi cậu Trần!”
Sắc mặt bác Phúc vô cùng khó coi, ông ấy vội nói.
“Sao vậy ạ?”
“Đêm qua, tàu chở khách số 2 gặp tai nạn ở Nam Dương, bây giờ đang được phong tỏa để tìm kiếm rồi.”
“Tàu chở khách số 2?”
Trần Nam giật mình sửng sốt.
“Đó là chiếc thuyền mà cô Quân Dao đã đi. Có vẻ như đêm qua đã có sóng thần, cho nên chiếc thuyền bị chìm!”
Cuối cùng giọng của bác Phúc trở nên vô cùng yếu ớt.
“Cái gì!”
Trần Nam như thể bị sét đánh ngang tai. Trái tim anh trong phút chốc đã thắt chặt lại đầy đau đớn.
“Vậy giờ họ đang ở đâu?”
Trần Nam lo lắng nói.
“Con tàu hiện đang được trục vớt, cho đến nay vẫn không có dấu vết của tàu chìm!”
“Không được, cháu phải tự đi tìm mới được!”
Trần Nam nói, sau khi dứt lời, anh đã lập tức chạy ra ngoài.
Bác Phúc chỉ biết lắc đầu đầy bất lực.
Ngay sau đó ông ấy lấy điện thoại di động ra và bấm một số: “Kích hoạt ngay đội chi viện hàng hải đặc biệt của gia tộc, chính xác, thông tin đúng như hồi rạng sáng tôi thông báo cho mấy người, toàn bộ đều lên đường! Toàn bộ đều lên đường!”
Sau khi bác Phúc dứt lời, ông ấy cũng vội vàng đi theo Trần Nam.
Bác Phúc cũng được coi như là người chứng kiến quá trình Trần Nam trưởng thành.
Ông ấy biết rất rõ tính cách của Trần Nam.
Trần Nam là người rất coi trọng tình nghĩa, cho dù là Dương Bích Vân trước đây hay là Tô Quân Dao hiện tại thì anh đều đối xử với họ cực kỳ tốt.
Hơn nữa Tô Quân Dao gặp tai nạn trong hoàn cảnh như này, Trần Nam chưa gục ngã là còn may mắn lắm rồi.
Bác Phúc đã lo lắng Trần Nam kích động rồi xảy ra chuyện gì, cho nên ông ấy đã cử lực lượng của gia tộc đi xử lý ngay khi biết sự việc này.
Thế nhưng từ sáng đến tận tối mịt, cho dù Trần Nam đã ở trên thuyền, lật tung cả bờ biển Nam Dương này lên rồi mà vẫn không tìm ra bất cứ manh mối, dấu vết liên quan nào.
Vào lúc chạng vạng, một số lượng lớn tàu tìm kiếm vẫn được điều động để đi tìm.
Trần Nam ngồi thất thần trên bến cảng và không khỏi cảm thấy đau thương.
“Tất cả là lỗi của anh, ban đầu tại sao lại còn bảo em đến Hồng Kông, nếu như em không đến đây thì đã chẳng gặp tai nạn rồi.”
“Nếu như không phải tối qua anh thất hứa thì đã không mất đi cơ hội nhìn thấy em lần cuối cùng rồi!”
Trần Nam cảm thấy vô cùng tự trách.
Tường Đan cầm thức ăn rồi cùng Phương Mộng Thư ngồi cạnh Trần Nam.
Thấy Trần Nam đã một ngày liền không chịu ăn bất cứ thứ gì, Tường Đan cũng rất đau khổ.
“Cô đang làm gì vậy, con gái này, mau tránh ra!”
Ngay khi Tường Đan đến để thuyết phục Trần Nam đi ăn thì phía bên cạnh vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Ngay sau đó một vệ sĩ mặc đồ đen chạy đến trước mặt Trần Nam.
“Cậu Trần, một cô gái khăng khăng muốn đến gặp cậu, cô ta nói rằng cô ta là bạn học của cô Quân Dao…”