Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 407: Phát hiện của Tô Quân Dao

“Xe sang?”

Tô Quân Dao nghe vậy vội nhìn sang bên kia, thấy một chiếc xe đua đang chạy như bay về chỗ cửa cảng.

Tim Tô Quân Dao đập thình thịch.

Trần Nam sao? Là Trần Nam đến sao?

Tô Quân Dao bước lên một bước.

Lúc này, xe đã dừng lại.

Một thanh niên cầm một đóa hoa tươi bước xuống xe.

Cảnh lãng mạn thế này khiến mọi người ở hiện trường đều bất giác ghen tị đến hét lên.

“Hải Lan, xin lỗi anh đến trễ!”

Thanh niên tháo kính mát xuống cười nói.

“Anh yêu, không trễ mà, anh từ nơi xa như vậy đến thăm em, em vui còn không kịp nữa là!”

Dương Hải Lan vui vẻ bước từng bước đến chỗ chàng trai.

Lúc đi đến cạnh Tô Quân Dao, Dương Hải Lan còn cười lạnh lùng nói: “Bạn trai tôi đến rồi, cô đứng trước làm gì? Còn tưởng chồng rùa vàng của cô đến tìm cô sao?”

Trông Dương Hải Lan bây giờ đầy lòng hư vinh. Vì cô ta cảm thấy, chắc hẳn điểm quan trọng hôm nay là Tô Quân Dao, dù sao thì bạn trai của cô thật sự quá lợi hại.

Nhưng đúng như tưởng tượng của cô ta, cậu ấm như cậu Trần sao có thể để cho loại con gái như Tô Quân Dao trèo cao?

Cuối cùng thế nào, cậu Trần người ta vốn không để ý cô, còn muốn đến, nằm mơ đi.

Bây giờ trên sự nghiệp Dương Hải Lan thua Tô Quân Dao, nhưng tình cảm thì thắng cô, đương nhiên cô ta thấy vui rồi.

“Em nói gì mà chồng rùa vàng cơ?” Chàng trai kéo tay Dương Hải Lan, nói.

“Ha ha, có người tìm bạn trai rất nhiều tiền, còn nói chắc chắn bạn trai cô ta sẽ đến thăm cô ta, kết quả người ta lại không đến!”

Dương Hải Lan cố ý nói rất to.

Tô Quân Dao sốt ruột muốn khóc.

Không phải vì lời nói của Dương Hải Lan, mà là vì Trần Nam không nhận điện thoại của mình, cũng quên cuộc hẹn tối quá của anh với mình.

Chẳng lẽ Trần Nam thật sự không yêu mình nữa?

Lúc này, Tô Quân Dao nghĩ rất nhiều.

“Giao hết điện thoại lên đây, tất cả nhân viên kiểm tra thân phận lên thuyền!”

Lúc này, nhân viên của đội khảo sát nói.

Nhóm người Tô Quân Dao lục tục lên thuyền.

Lúc thuyền chở khách khởi động, Tô Quân Dao đang nghĩ sẽ có kỳ tích xảy ra.

Trần Nam sẽ xuất hiện vào giây cuối, dù sao thì anh đã đồng ý với mình, chắc chắn anh sẽ đến, anh chưa từng lừa mình.

Nhưng đường bờ biển trước mắt mình ngày càng xa, lúc đã thành một đường mảnh, Tô Quân Dao không chịu được rơi nước mắt…

Ở cửa cảng có rất nhiều người đã về rồi.

Lúc này, một chiếc xe sang đang chạy như bay đến đây.

Giá trị của chiếc xe sang thu hút ánh mắt nhiều người ở cửa cảng, sau đó một cậu ấm và một ông cụ xuống xe.

Nhưng ở cửa cảng nào còn bóng dáng thuyền chở khách.

Ài!

Trần Nam bực bội đá thân xe, anh đến muộn rồi.

Trên đường, Trần Nam cũng đã gọi cho Tô Quân Dao, nhưng điện thoại Tô Quân Dao đã tắt máy, nếu mình có thể đến, chắc chắn có thể gặp cô.

Quan trọng là mình đã đồng ý với Tô Quân Dao mà mình lại nuốt lời rồi.

Sáng nay, Trần Nam vừa mở mắt đã thấy Triệu Quỳnh Dao đang đè trên người mình.

Trần Nam biết, tối qua mình bị tính kế, vì vậy đã mắng Triệu Quỳnh Dao một trận, sau đó vội vàng rời đi.

Bác Phúc chờ anh ở cửa cảng cả đêm.

Bây giờ trong lòng Trần Nam ngập tràn áy náy.

Nếu không phải vì mình nổi lòng đồng cảm thì cũng sẽ không bị mắc bẫy của Triệu Quỳnh Dao.

Trước mắt Trần Nam, dường như có thể thấy ánh mắt thất vọng và mong chờ lúc Tô Quân Dao lên thuyền, càng nghĩ lòng Trần Nam càng đau.

Cuối cùng anh bực mình ngồi xuống chỗ cửa cảng.

Không còn cách nào, chỉ có thể đợi mấy hôm nữa Quân Dao về sẽ giải thích rõ ràng chuyện tối qua với cô.



Một ngày trôi qua rất nhanh, tối rồi, thuyền chở khách cũng đến nội địa.

Tối nay, mặt biển vô cùng tĩnh lặng nhưng có thể nghe thấy tiếng gió biển rít gào lờ mờ.

“Quân Dao, đừng nghĩ đến chuyện hồi sáng nữa, hôm nay mệt rồi, ăn chút gì đi!”

Tô Mông đem một vài món ăn đến cho Tô Quân Dao, hôm nay tâm trạng Tô Quân Dao rất sa sút.

“Ừm ừm!”

Tô Quân Đao gật đầu.

“Hừm, thật nhạt nhẽo, vì sao đội khảo sát thu điện thoại của chúng ta?”

Tô Mông nói, mất điện thoại như mất hồn vậy.

“Ha ha, còn phải nói, chắc chắn là sợ chúng ta để lộ bí mật khảo sát. Hừm, kiểm tra nghiêm ngặt, đồng hồ của mình cũng thu luôn!” Ngô Văn cũng nói.

“Đúng rồi, bọn họ đến khảo sát chất lượng đại dương, nhưng mình cảm thấy, hình như bọn họ không phải đến khảo sát mấy cái này, với lại trông mấy người đó giống như người xấu ấy!”

Tô Mông nói chuyện và cũng là muốn phân tán sự chú ý của Tô Quân Dao.

“Hả? Sao cậu lại nói vậy?” Ngô Văn ngạc nhiên.

“Anh mình là người như vậy nên mình có thể nhìn ra, nếu chỉ đếu khảo sát chất lượng đại dương thì vốn không cần long trọng như thế, với lại hôm nay mình đến phòng họp của bọn họ để chuyển đồ, hai người đoán xem mình thấy gì?”

Tô Mông đè thấp giọng nói.

“Là gì?”

Tô Quân Dao ngẩng đầu hỏi Ngô Văn.

Đúng vậy, hôm nay bọn họ cũng phát hiện đội khảo sát có vẻ hơi bí ẩn, cả buổi sáng họ gấp rút kiểm tra vấn đề gì đó.

“Mình nhìn thấy một bản vẽ bọn họ dùng để họp, hình như bên trên vẽ thứ gì như một tòa kiến trúc. Ha ha ha, đội khảo sát sẽ không đến tìm long cung chứ?”

Tô Mông nói xong thì cười to.

Tô Quân Dao và Ngô Văn đưa mắt nhìn nhau, Tô Mông càng nói càng lạ.

“Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật rồi, mình không lừa các cậu! Với lại người của bọn họ cảnh cáo mình một phen, dọa mình chạy ngay!”

Tô Mông lè lưỡi.

“Mấy chuyện này không liên quan chúng ta, chúng ta làm tốt công việc của mình thôi!”

Tô Quân Dao cười khổ.

Ngô Văn và Tô Mông cùng gật đầu.

Lúc này, bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó cửa phòng Tô Quân Dao có tiếng đập.

Vừa mở cửa xem thì thấy Dương Hải Lan ôm vai đứng bên ngoài.

“Cô làm gì vậy?” Tô Mông nói.

“Giáo sư Thẩm muốn mở họp, tôi đến thông báo cho mọi người!” Dương Hải Lan hơi khó chịu nói.

Tô Mông đắc ý cười nói: “Được, thế cô nói với giáo sư Thẩm, chúng tôi đến ngay!”

Dương Hải Lan trợn trắng mắt, sau đó bước đi.

Giáo sư Thẩm chính là đội trưởng đội khảo sát lần này, đã bảy mươi tuổi. Lần này ông ta kéo tài trợ, tổ chức thành đội khảo sát, là người lão hủ nho rất nghiêm khắc.

Tô Quân Dao vô cùng tôn trọng ông ta vì ông ta biết rất nhiều.

Lúc này, mọi người tập trung ở phòng họp để họp.

Lần này có thêm mấy người Tô Quân Dao đến, tổng cộng có ba mươi hai thành viên.

Lần này mở họp cũng không khác gì, cũng chỉ nhắc nhở vài chuyện cần chú ý trong lần đi này, vốn chính là họp nhấn mạnh đơn giản.

Nhưng lúc họp được một nửa thì giáo sư Thẩm Bách Khoa đột nhiên ho dữ dội, còn gãi gãi cổ mình.

Vì Tô Quân Dao ngồi cạnh giáo sư Thẩm Bách Khoa nên vô tình liếc sang sau cổ ông ta

Vừa nhìn Tô Quân Dao đã sững sờ…