“Đến đâu rồi?”
Long Thanh Vũ hỏi tài xế. Giờ phút này mặt anh ta tái nhợt.
“Cậu Long, tôi cũng không biết đến đâu rồi? Hiện Giờ chúng ta không dám đi đường chính, tất cả đều có người của Trần Nam, chúng ta đã bị bọn họ phát hiện rồi! Nhưng nhìn hoàn cảnh xung quanh, thì đây hình như là một khu núi hoang!”
Tài xế sợ hãi, chân cũng hơi run.
Mặc dù bọn họ kịp thời chạy.
Nhưng không ngờ, trong nháy mắt tất cả đường chính nối thành phố Khánh với Tứ Xuyên, đều gặp phải đoàn xe của Trần Nam chặn đường.
May mà trời tối, tài xe cũng là người lành nghề, nên vất vả lắm bọn họ mới tìm thấy đường vòng.
Nhưng bọn họ chạy được lại bị lạc đường.
“Khốn kiếp! Nuôi các người làm gì không biết! Khốn khϊếp!”
Long Thanh Vũ điên cuồng gào thét, nơi này cách xa thành phố, chung quanh âm trấm, muốn có bao nhiêu âm trầm có bấy nhiêu.
Mà lúc này, âm thanh gào thét, xuyên qua gió đêm lạnh buốt truyền vào lỗ tai hai người.
Sau đó liền thấy phía sau có ánh đèn lóe lên.
Không biết có bao nhiêu chiếc xe đuổi theo.
Mà bên kia cũng có xe đuổi theo.
“Chạy, chạy mau!”
Long Thanh Vũ hô.
Lập tức, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình.
“Thanh Vũ, con đang lái xe sao? Ngày mai là sinh nhật, nhớ về nha!”
“Mẹ! Mau tới cứu con, mau tới cứu con! Con bị người ta ngăn lại ở thành phố Khánh!”
“Con trai, con nói gì, có phải tín hiệu không tốt không, sao mẹ không nghe rõ?”
Điện thoại bên kia vang lên tiếng nói.
“Mẹ, mẹ nghe thấy không? Mau tới cứu con! Cứu con!”
“Alo Alo Alo!”
Long Thanh Vũ kêu lên mấy tiếng, đầu bên kia không có người đáp lại.
Anh ta cầm điện thoại nhìn, không có tín hiệu.
“Cậu Long, bằng không chúng ta dừng xe đi, trước mặt tối đen, đường xá cũng không quen thuộc!”
Tài xế sợ hãi.
Hiện giờ có muốn chạy cũng không chạy thoát.
“Dừng cái gì mà dừng, lần này nếu tôi rơi vào trong tay Trần Nam, thì còn có thể sống sao! Tiếp tục lái đi, qua đoạn đường này có thể hội họp với mọi người!”
Tài xế lập tức đạp ga.
Oanh!
Bỗng nhiên thân xe rung lên.
Theo sau đó là cảm giác cả xe trấn động.
Đến lúc Long Thanh Vũ phản ứng lại, thân xe đã bắt đầu hạ xuống.
“A!”
Tài xế và Long Thanh Vũ đều bị dọa sợ hét chói tai.
Theo tiếng hét chói tai, hai người cùng nhau rơi xuống, tầm mắt đã càng lúc càng mơ hồ.
Cho đến khi phanh một tiếng đinh tai nhức óc.
Từ chỗ sâu, xuất hiện ánh lửa.
Tất cả âm thanh trở lại vẻ yên tĩnh như lúc trước.
Mà lúc này đoàn xe cũng đã đến.
Ánh đèn chiếu xuống, mọi người mới thấy rõ ràng, trước mắt chính là một vách đá cao chót vót!
…
Đêm đã khuya, nhà họ Long của Yến Kinh.
“Ông nó, lòng tôi cứ bất an, vừa rồi Thanh Vũ gọi điện thoại cho tôi, tôi thấy giọng nó rất khẩn trương, giống như bị gì đó dọa sợ, ông nói nó ở Tứ Xuyên không sao chứ?”
Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói.
“Hừ, có thể xảy ra chuyện gì chứ! Tứ Xuyên có nhà họ Tư Đồ, bà cứ yên tâm đi!”
Một người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói.
“Nhưng điện thoại của Thanh Vũ không gọi được, hai năm nay Thanh Vũ đặc tội không ít người!”
Người phụ nữ trung niên xinh đẹp lo lắng nói.
“Được rồi, lát nữa tôi gọi điện hỏi nhà họ Tư Đồ một chút, coi như nó đặc tội không ít người, nhưng từ trước đến giờ chủ có nhà họ Long ta động đến người khác, người nào dám đυ.ng vào người nhà họ Long chứ? Hừ, chị em nhà họ Trần, mặc dù hiện tại phách lối, nhưng sớm muộn gì tôi cũng để chị em bọn họ đổ máu!”
Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm điện thoại lên gọi cho nhà họ Tư Đồ.
Nghe đầu bên kia nói hồi lâu.
Sắc mặt người đàn ông trung niên càng ngày càng trắng.
“Cái gì? Làm phiền anh Tư Đồ, tôi lập tức phái người đi!”
Sắc mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, cuống quít đứng lên nói: “Tin tức mới của nhà họ Tư Đồ nói, Thanh Vũ ở Tứ Xuyên mất tích!”
“A?”
“Vậy làm sao bây giờ!”
“Tôi lập tức phái người đi Tứ Xuyên, để thằng hai dẫn người đi đi!”
Người đàn ông trung niên cũng lo lắng bất an.
“Nhưng thằng hai, nó…”
“Tôi cùng thằng cả không thể rời đi, chuyện này, dù sao cũng cần một người trong gia tộc đi, thằng hai đi là được, tôi để chú Hùng đi theo nó!”
Người đàn ông trung niên phân phó.
Người phụ nữ trung niên lúc này mới gật đầu.
…
Hiện trường vách đá.
Trần Nam cũng đã ngồi phi cơ đến.
Vách đá này quá sâu, căn cứ theo thủ hạ báo cáo, ngay cả thân xe cũng không tìm được một mảnh hoàn chỉnh, huống chi là người.
Trần Nam cười khổ một tiếng.
Đây đúng là làm bậy không thể sống, tự là tự chịu, tự tìm chết a!
Mà ngay lúc này.
Điện thoại Trần Nam bỗng nhiên vang lên.
Anh cầm lên nhìn, là Địa Hổ gọi tới.
Bên phía Tô Tường Đan đường nhiên cần người đặc biệt bảo vệ, mà người này chính là Địa Hổ.
“Chuyện gì?”
Trần Nam hỏi.
“Cậu Trần, cô Tô đã tỉnh, chỉ bị chấn động não nhỏ, không có gì đáng ngại! Còn có…”
Địa Hổ nói đến đây, âm thanh nhỏ đi.
“Có chuyện gì?”
Trần Nam hỏi.
“Cậu Trần, thật thật sự xin lỗi, tôi vẫn luôn cạnh giữ bên người cô Tô, nhưng vừa rồi, trong phòng bệnh bỗng nhiên xuất hiện bốn bác sĩ hành động quái gở, tôi nghi ngờ, không để bọn họ đến gần! Nhưng mấy người này đột nhiên động thủ, tôi không đánh lại bốn người bọn họ, cô Tô bị bọn họ cướp đi!”
Địa Hổ nói ra.
“Cái gì? Ngay cả anh cũng bị đả thương?”
Trần Nam cả người đầy mồ hôi.
“Chờ tôi đến bệnh viện nói sau, cậu lập tức phái người đi tìm!”
Tường Đan nếu xảy ra chuyện gì, anh sẽ áy náy chết.
Đồng thời Trần Nam phát giác ra, cha để anh đi tìm dì Phương, cũng không phải nhiệm vụ dễ dàng gì.
Anh vội vàng chạy về bệnh viện.
“Dì Phương vừa rồi ra ngoài mua cháo, mới có thể may mắn tránh thoát, đám người này sắc mặt rất quái dị, vũ khí của bọn họ là dao găm, tôi cảnh giác đánh cận chiến, nhưng bọn họ cũng là cao thủ!”
Trong bệnh viện, mặt Địa Hổ lộ ra vẻ xấu hổ nói đầu đuôi câu chuyện.
Mà trên người Địa hổ, cũng bị cuốn băng vải.
Làm sắc mặt Thiên Long càng căng thẳng.
“Bệnh viện có camera chứ?”
Trần Nam đi qua đi lại hỏi.
“Đã đi lấy, tôi tra xét xe đi lại trên đường, nhưng cuối cùng bọn họ ở chân núi biến mất, không để lại dấu vết!”
Địa Hổ nói.
Trần Nam vỗ vai Địa Hổ: “Chị tôi từng nói, có thể là đối thủ của anh em các người, rất ít thấy, mà có thể có bốn tên cao thủ như vậy, nhất định phải là đại gia tộc, Địa Hổ, anh có nhìn ra bọn họ là người của công ty nào không? Như vậy cũng dễ điều tra ra bọn họ là người của gia tốc nào?”
“Tiểu Nam không cần tra xét, dì biến bốn người kia là ai? Cũng biết Tường Đan là bị ai mang đi!”
Lúc này dì Phương đứng dậy, mắt rưng rưng nói.
Mà Trần Nam cũng đã phát giác.
Đúng rồi, ở Tứ Xuyên này, chắc chắn là nhà họ Phương.
Bởi vì Trần Nam không xuất hiện, cũng không cạnh tranh với nhà họ Phương.
Nhà họ Phương lại ẩn lui, nên Trần Nam không nghĩ đến nhà họ Phương.
Nhưng bây giờ xem ra, cũng chỉ có thể là nhà họ Phương!
“Dì đoán không sai thì bốn người bọn họ, hẳn là cận vệ của cha dì! Cha dì đã phát hiện ra dì!”
Phương Mộng Thư nói.