Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 350: Gặp nhau nơi bến cảng

“Cơ hội gì cơ?”

Tô Tường Đan kinh ngạc hỏi.

Trần Nam nghĩ thầm, hướng dẫn viên du lịch lừa đảo gặp phải ngày hôm nay, nói không chừng chính là một cơ hội.

Cái tên lừa lọc này, lừa mất của mình một ngàn tệ, lúc đó Trần Nam đã muốn cho ông ta một trận nhưng lại bị Vương Vân gọi đi nên chưa động tay.

Nhưng Trần Nam cảm thấy có lẽ cái tên này biết được điều gì đó, nghe ý tứ của ông ta hình như đã tiếp đón người phụ nữ kia hai lần rồi.

Thế là Trần Nam định hỏi ông ta.

Đợi tới buổi trưa, anh dẫn theo người lái xe tới tận nhà hướng dẫn viên lừa đảo kia.

Hướng dẫn viên lừa đảo kia vừa hay đang ở nhà, nhìn thấy Trần Nam, ông ta rõ là căng thẳng.

Dù gì thì quả thực ông ta thấy người này không phải người bản xứ nên mới cố tình lừa lấy một ngàn tệ kia.

Bây giờ thì hay rồi, người ta đích thân dẫn theo một đám vệ sĩ mặc đồ đen tìm tới tận nhà rồi.

“Hì hì, tôi nói cậu chủ lớn này, cậu… cậu muốn làm gì thế?”

Gã đàn ông trung niên béo ú căng thẳng nói.

“Chẳng làm gì cả, qua đây thăm ông thôi!”

Nói xong, Trần Nam luồn một tay vào trong túi áo, cũng không đợi người này kịp ngỏ lời mời, lập tức dẫn người đi vào trong phòng, ngồi lên sô pha.

Nhìn qua đám vệ sĩ, chẳng có ai dễ trêu chọc.

Mà Trần Nam vừa ngồi lên trên sô pha, cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh trên tivi, tự nhiên hệt như ở nhà mình, chẳng thèm nói câu nào.

Gã đàn ông trung niên béo ú nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng càng lúc càng bất an.

Thế là bước qua cười cười: “Cậu chủ lớn này, hì hì, một ngàn tệ kia tôi cũng không cần nữa. Cậu cũng thấy tình hình của gia đình tôi rồi đó, trên có già dưới có trẻ, tôi cũng nóng ruột ham kiếm tiền. Nói thật lòng, quả tình tôi đã lừa cậu một ngàn tệ này, tôi còn chưa động tới xu nào, trả hết lại cậu đấy!”

Dù sao thì ông ta cũng là một tay lừa đảo lõi đời trên giang hồ, tình cảnh như thế này, rốt cuộc là chuyện gì, không cần nói cũng phải biết phép tắc.

Trần Nam day day chóp mũi, cười nói: “Ông hiểu nhầm rồi, hôm nay tôi đến đây tìm ông không phải để đòi tiền, ngược lại là đằng khác, nếu như ông chịu nói cho tôi biết một số chuyện, tôi còn cho ông thêm một khoản nữa!”

Gã trung niên béo ú mỉm cười nói: “Cậu vẫn muốn hỏi chuyện của cô gái kia à? Tôi nói này cậu chủ lớn, cậu tìm cô ta làm gì?”

“Ừm?”

Không đợi Trần Nam đáp lời, vệ sĩ đứng bên cạnh trừng mắt gã trung niên mập ú.

“Ồ ồ, hiểu rồi hiểu rồi, không nên hỏi thì không hỏi. Là thế này, tuy rằng lúc trước tôi đã từng gặp cô ta một lần, nhưng tôi chỉ biết cô ta rất giàu có, cực kỳ có thế lực, thực sự không biết cô ta có lai lịch gì, nhưng tôi vẫn biết được đôi chút, ấy chính là tuổi cô ta xấp xỉ như cậu, hơn nữa cô ta còn học cùng một trường với con trai tôi, con trai tôi biết cô ta!”

Gã trung niên béo í thấy Trần Nam không dễ chọc, vì thế cũng rất thẳng thắn.

Ngay sau đó ông ta đứng lên gọi với vào trong phòng: “Thái Minh, ra đây đi! Lần này không phải gây chuyện với nhà ta đâu!”

“Dạ? Con ra ngay!”

Sau đó cửa phòng mở ra, Trần Nam nhìn thấy ngay một đứa nhóc mập mạp chẳng kém mở cửa bước ra sau khi được gã trung niên mập ú nhắc nhở.

Cùng buồn cười, nghe ý này, chắc là trước đây có nhiều người tới gây sự với ông ta.

“Mau nói cho cậu Trần đây nghe, chuyện của bạn gái kia ở trường các con!”

Gã trung niên béo ú nói.

Tên nhóc mập gật gật đầu, thành thật bắt đầu cất lời: “Cậu ta ấy à, ở trường bọn tôi cậu ta cực kỳ thần bí, hơn nữa còn có quyền có thế, học ngay ở lớp bên cạnh chúng tôi. Mỗi lần lên lớp cậu ta vẫn học đều, nhưng cậu ta chưa từng nói chuyện với chúng tôi. Các bạn học đều rất sợ cậu ta, cũng không có ai dám chủ động nói chuyện với cậu ta, bởi vì cậu ta luôn có vệ sĩ rất ghê gớm đi kèm mỗi ngày, đến cả các thầy cô cũng sợ!”

“Ha ha, có điều có lúc tôi cố tình ngồi ở hàng bên cậu ta, nghe trộm cậu ta và bạn cậu ta nói chuyện, Bởi vì tôi phát hiện cậu ta và bạn của mình đều rất thích du ngoạn bốn phương, sau khi nghe lén hết, tôi đã bảo ba tôi tới các điểm đến đó để đợi sẵn!”

Tên nhóc mập cũng là một người khôn khéo, đương nhiên làm không ít những chuyện như vậy ở trường học, kéo khách cho ba của cậu ta.

Trần Nam nghe xong, lòng hiếu kỳ càng tăng lên.

Nói như vậy, cô gái này thực sự vô cùng thần bí.

Kết hợp thêm với những manh mối lúc trước khiến cho Trần Nam cảm thấy, giống như đại sư Ngô đã nói, nhà họ Phương vẫn vững mạnh như trước, nhưng dường như vẫn đang tránh né điều gì đó.

Mà hiện tại, nếu như bản thân mình tùy tiện đi hỏi, nói không chừng lại bứt dây động rừng, tạo ra hiệu quả trái ngược.

“Hiện tại cô ta vẫn lên lớp nghe giảng đúng giờ mỗi ngày chứ?”

Trần Nam nghĩ tới điều gì đó, hỏi.

“Không thể nói là mỗi ngày, cậu ta và một người bạn nhỏ của cậu ta thường nghe giảng thôi! Anh muốn tìm cậu ta ư? Ài, có điều anh đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, thật không dám giỡn, lúc trước, cũng có không ít cậu chủ nhà giàu, cảm thấy nhà mình có quyền có thế, muốn tán tỉnh cô gái này, kết quả cuối cùng cũng chẳng biết vì sao, tất cả đều ngoan như cún! Vì thế, mọi người thường chủ động né tránh cô ta, cậu ta là băng sơn mỹ nhân đó.”

“Vậy thì cô ta tên là gì? Có phải họ Phương không?”

Trần Nam hỏi câu cuối.

Tên nhóc mập lắc lắc đầu: “Từ trước đến nay các thầy cô chưa từng điểm danh cậu ta, chẳng ai biết được, hình như bạn của cậu ta đã gọi là Niên Niên, nhưng cụ thể họ gì thì không biết được!”

“Được rồi!”

Trần Nam bất đắc dĩ lắc đầu.

Nói thật, Trần Nam cũng không sợ thế lực sau lưng cô gái kia.

Đương nhiên, điều đáng mừng chính là, chỉ cần mình có thể gặp lại cô ta là được.

Trần Nam nảy ra ý tưởng trong lòng ngay lập tức.

“Cậu học lớp nào khối nào?”

Trần Nam hỏi tên nhóc mập.

Sau đó tên nhóc mập nói hết tên lớp và niên khóa của chính mình.

Cuối cùng Trần Nam tỏ ý bảo thuộc hạ để lại một phần tiền thưởng, sau đó mới rời đi.

Nếu đã không thể bứt dây động rừng, Trần Nam nghĩ chẳng bằng quay lại một vòng, vào trong trường học, tìm cơ hội tiếp xúc với cô gái tên là Niên Niên này một chút.

Chỉ cần không mất dấu cô ta, mình có thể tìm về tận cội nguồn người phụ nữ tên là Mộng Đình kia.

Cứ làm như vậy đi!

Sau khi quay về, anh lập tức sắp xếp Chu Hoài, để ông ấy giúp mình móc nối quan hệ với trường học.

Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề với Chu Hoài.

Cùng lúc đó.

Tại bến cảng của đảo.

Đại hội Đài truyền hình đã kết thúc.

Mà Trần Miểu ngồi chẳng mấy hồi đã rời đi.

Bởi vì Trần Miểu đã từng nói, sau khi tan họp sẽ tới tìm cô ấy nên tất nhiên Tô Quân Dao không dám chậm trễ.

Lúc trời chạng vạng, cô đã lái xe đến thẳng cảng biển.

Quản lý của Trần Miểu đã nói, bảo mình đợi ở đây.

Nhưng phóng mắt nhìn quanh, trước mặt là biển lớn mênh mang, cũng chẳng thấy chiếc thuyền nào cả.

“Chúng ta cứ đợi ở đây đi, các cậu không biết đâu, lần này cậu Dương đã dùng năng lượng gì để tiếp đãi chúng ta đâu, ha ha ha!”

Đúng lúc này, tiếng thảo luận vui cười của các cô gái chợt vang lên.

Tô Quân Dao nhìn qua phía đó, thấy có bốn năm cô gái đi qua bên này, nhìn thì có vẻ tâm trạng của họ cực kỳ phấn khích.

“Hửm?”

Mà khi nhìn thấy một cô gái trong số họ, Tô Quân Dao rõ ràng vô cùng sửng sốt.

Về phía cô gái kia, đương nhiên cũng nhìn thấy Tô Quân Dao đứng ở bến cảng, dừng bước ngay tức khắc.

Thần sắc trên mặt cô ta cũng trở nên rất đặc sắc…