“Ừ, tôi chính là Tô Miểu, hẳn là thằng bé đã nhắc đến tôi với cô rồi đúng không?” Tô Miểu mỉm cười nói.
Còn Tô Quân Dao thì giật mình sửng sốt.
Đúng là Trần Nam từng nhắc đến Tô Miểu với cô rồi, chị gái Tô Miểu của anh đối xử với anh rất tốt, hơn nữa tập đoàn Kim Lăng cũng do một tay cô ấy lập ra.
Đương nhiên là cô biết chị gái Tô Miểu này rất có tiền, nhưng không ngờ cô ấy lại có tiền đến mức này. Hơn nữa, còn đủ để một tay che trời.
Cho nên bây giờ Tô Quân Dao cảm thấy hơi lo lắng.
Cô và Trần Nam vốn đã ở cùng với nhau một khoảng thời gian, không suy nghĩ gì nhiều, dù sao Tô Quân Dao cũng không để ý đến tiền của Trần Nam, hơn nữa mối quan hệ giữa hai người vốn rất tốt.
Cho nên khi Tô Quân Dao biết Trần Nam chính là cậu chủ Trần, cô cũng không cảm thấy giữa hai người có khoảng cách gì quá lớn.
Thế nhưng bây giờ, khi nhìn thấy chị gái Tô Miểu, Tô Quân Dao mới cảm nhận được áp lực do khoảng cách cực kì lớn giữa hai người mang lại.
“Nói một chút đi, nó bảo với cô là nó đi Bắc Phi!”
“Vâng, vừa về mấy hôm trước.”
Tô Miểu nở nụ cười nhạt.
Sau đó, cô ấy quay lại, tát đầu Hoàng Thạch Dương một cái.
“Chị dâu, em sai rồi, em xin lỗi!”
Hoàng Thạch Dương đã sợ đến mức mặt tái mét từ lâu rồi.
Tô Miểu thì lại nhìn chằm chằm dấu bàn tay đỏ rực trên mặt Tô Quân Dao một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Được rồi, ai đã đánh cô? Cô đã là bạn gái của em trai tôi, ở dưới mí mắt của tôi, đương nhiên tôi sẽ không để cô bị hại.”
“A? Tôi… tôi sai rồi!” Dương Hải Lan cũng sợ hãi vô cùng
Cô ta vốn cho rằng, với bối cảnh của Tô Quân Dao, cùng lắm cũng chỉ là làm việc ở tập đoàn Kim Lăng để kiếm miếng cơm mà thôi, cho nên cô ta mới không hề kiêng nể gì mà thoải mái bắt nạt cô.
Nhưng không ngờ rằng, cô lại là em dâu của Tô Miểu, còn cậu chủ Trần của Kim Lăng kia lại chính là bạn trai của Tô Quân Dao.
Muốn nói không sợ thì chắc chắn là giả.
“Cô?”
Sắc mặt Tô Miểu lạnh như băng: “Quân Dao, cô ta đánh cô như thế nào, bây giờ cô đánh lại!”
Tô Quân Dao cắn môi một cái, mặc dù cô không phải dạng người hiếu chiến, nhưng đã là người rồi, Dương Hải Lan còn nhiều lần nhắm vào mình, lần nào cũng vô cùng đáng sợ, lần sau ghê hơn lần trước.
Cô ta đã không thèm nể nang gì mình, vậy mình cũng không cần có lòng tốt gì với cô ta cả.
Bốp!
Tô Quân Dao giơ tay lên, một cái tát rơi thẳng xuống mặt Dương Hải Lan, Dương Hải Lan ôm lấy mặt, khóc nấc lên.
Còn Tô Miểu, không khỏi nhìn Tô Quân Dao với con mắt khác xưa.
Sau đó, cô ấy lại nói với Dương Hải Lan: “Cô không có mắt mà trêu chọc vào bạn gái của em trai tôi, không dạy cho cô một bài học là không được. Thế này đi, cô uống rượu để xin lỗi đi.”
“A? Cảm ơn cô!”
Dương Hải Lan liên tục không ngừng gật đầu.
“Đừng cảm ơn tôi, nghe tôi nói cho hết đã. Ở đây có mười chai rượu Whisky, tôi muốn cô uống hết toàn bộ trong một hơi!” Tô Miểu lạnh lùng cười, cũng có cấp dưới của cô ấy đã giữ chặt Dương Hải Lan lại.
Tô Quân Dao giật mình nhìn họ.
Nếu như không xử lý tốt chuyện này, thì sẽ gây ra tai nạn chết người.
Tuy rằng muốn dạy dỗ Dương Hải Lan, nhưng Tô Quân Dao lại không ác độc được đến mức này.
Chẳng qua là muốn mở miệng khuyên nhủ một chút, nhưng Tô Miểu lại cho người ta cảm giác không thể cãi lời.
Tô Quân Dao cũng phát hiện, chị gái Tô Miểu và Trần Nam là hai con người với hai tính cách hoàn toàn khác nhau.
Chị Tô Miểu là một người kiêu ngạo, vô cùng bá đạo, còn Trần Nam thì lại tao nhã, khiêm tốn và trầm ổn.
Hai người như thế, làm chị em đúng là không có gì lạ.
“Quân Dao, lát nữa tan học rồi thì theo tôi về nhà một chuyến. Tôi có một số chuyện muốn nói với cô, mặt khác, đừng cho thằng nhóc kia biết chúng ta từng gặp nhau.”
Tô Miểu lại nhai kẹo cao su, giọng điệu bình bình nói.
“Em biết rồi chị.”
Tô Quân Dao đáp, không biết vì sao, trong lòng cô lại có cảm giác lo sợ bất an.
Hơn nữa, Trần Nam…
Sáng sớm hôm nay, Trần Nam đã rời đi cùng với Chu Hoài rồi, tìm đến chỗ vị đại sư mà anh nhắc tới, người đó ở một mình một khu riêng trên đỉnh núi.
Kết quả cuối cùng thế nào, phải đợi thêm một thời gian nữa mới biết được.
Vì vậy Chu Minh và Tô Tường Đan đã lên trên đó chờ sẵn rồi. Còn Trần Nam thì đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho chị mình.
Đêm qua Trần Nam mới biết được chuyện chị gái mình về nước, Trần Nam vẫn muốn nhân dịp chị gái về nhà để gặp chị một lần. Dù sao thì cũng đã một thời gian dài rồi bọn họ không gặp nhau, anh cũng rất nhớ chị ấy.
Nhưng chị gái nói mình còn có chuyện lớn cần làm, muốn gặp Trần Nam trong hoạt động đó. Đáng tiếc là, Trần Nam còn muốn làm việc cho ba mình nên Tô Miểu không nói thêm gì nữa.
Gọi điện thoại xong, Trần Nam cũng chuẩn bị đi về.
Vừa đi, bọn họ vừa ngắm nghía cảnh sắc xung quanh.
“Trần Nam?” Đột nhiên, có người gọi tên Trần Nam.
Anh quay dầu lại nhìn, không khỏi sửng sốt.
Trong khu biệt thự riêng, có mấy người trẻ tuổi gồm cả trai lẫn gái đang cười đùa với nhau, có thể thấy bọn họ đang rất vui vẻ.
Mà mấy người bọn họ cũng chẳng phải là người lạ.
Năm người đó chính là Hồ Tuệ Minh, Thẩm Quân Thanh, cùng với một người bạn của Thẩm Quân Thanh là Vương Kiên, và Vương Vân, Lương Vũ hồi trước ngồi cùng một tổ với bọn họ lúc còn học cấp ba.
“Ha ha, thật sự là cậu ta, sao lại trùng hợp như vậy chứ, đi đâu cũng nhìn thấy cậu ta được!” Hồ Tuệ Minh không khỏi cười khổ nói.
Bởi vì theo như lời Vương Kiên nói, thì cái khu nhà giàu này vô cùng nổi tiếng, số tiền mà những người ở đây tiêu phí cũng là những cái giá trên trời.
Hơn nữa ở trên núi còn có một khu vực gọi là sơn trang nghỉ dưỡng.
Trong khu vực đó, tất cả đều là những khu vui chơi cao cấp dành cho người có tiền.
Nói như vậy, có nghĩa là những người không có tài sản ở mức độ nhất định nào đó, thì sẽ chẳng bước chân vào được nơi đấy.
Mà nói thật ra là, cảnh sắc ở bên dưới này dù có thế nào đi chăng nữa, cũng kém hơn trên đó nhiều lắm.
Đây là Vương Kiên nghe mọi người muốn cùng nhau ra ngoài chơi một chút, cũng là vì muốn chứng minh mình giàu có như thế nào, nên đã vất vả cầu xin ba mình mãi, mới mang được bốn người bạn này cùng tới đây chơi.
Bọn họ đang lên trên núi, nào ngơ vừa bước được mấy bước đã nhìn thấy Trần Nam ở gần đó.
“Ha ha, Trần Nam, vốn còn định gọi cậu cùng ra ngoài chơi với bọn này, nhưng không biết cậu tới mấy nơi như thế này rồi có xảy ra chuyện gì không!”
Quan hệ giữa Vương Vân và Trần Nam cũng không tồi, ít nhất giữa hai người bọn họ còn có chút tình nghĩa bạn học với nhau, cũng đối xử với Trần Nam không tệ lắm.
“Cảm ơn cậu nhé Vương Vân, tớ cũng không có việc gì, chỉ là đi loanh quanh chỗ này xem một chút thôi.” Đương nhiên Trần Nam cũng vẫn còn tôn trọng Vương Vân.
“Ha ha, vậy xem ra cậu cũng lợi hại đấy chứ, biết khu phong cảnh này nổi tiếng như thế nào. Chẳng qua là, cậu cũng chỉ xem được phong cảnh dưới chân núi mà thôi!” Hồ Tuệ Minh cười nói.
Xưa nay cô ta đã như vậy, thẳng như ruột ngựa. Bởi vì dựa theo kinh tế hiện giờ của Trần Nam mà cô ta tính được, nếu anh muốn đi du lịch thì cũng chỉ đến được vài chỗ không thu phí mà thôi.
Sao anh có thể đến được mấy nơi cao cấp, yêu cầu tiền bạc và nhiều mối quan hệ như cô ta được chứ.
Trần Nam nghe vậy chỉ lắc đầu cười khổ một cái.
Bây giờ có chỗ nào mà anh không đi được đâu?
Tuy rằng bị Hồ Tuệ Minh khinh thường, nhưng Trần Nam cũng không nói gì cả, không thèm chấp cô ta. Ngoại trừ Vương Vân thỉnh thoảng lại dừng lại nói với Trần Nam mấy câu, thì mấy người còn lại gần như chẳng thèm nói gì với Trần Nam.
Cuối cùng, Lương Vũ cũng lôi kéo Vương Vân đi mất, không cho cô ấy nói chuyện với Trần Nam nữa.
Không bao lâu sau, đám người đi tới một tiểu khu được xây dựng làm khu vui chơi.
“Chào mọi người, xin hãy lấy thẻ khách VIP ra!”
Ngoài cửa khu giải trí, đương nhiên là có nhân viên phục vụ đứng ngoài đón tiếp.
“Đây, mấy người chúng tôi đi cùng nhau!” Vương Kiên lấy thẻ ra, đưa cho người phục vụ kia xem.
“Vâng, mời mọi người vào.” Người phục vụ cung kính nói.
Khu giải trí này, chủ yếu là nhằm vào một số người dạng doanh nhân có tiền hoặc nhân vật nổi tiếng, còn có các công trình thiết kế để chủ nhà ở đây có thể mời bạn bè tới chơi, đi dạo ngắm cảnh, đương nhiên không yêu cầu tất cả mọi người đều phải có thẻ khách VIP.
Hồ Tuệ Minh sau khi bước chân vào trong, cũng bị cảnh vật xinh đẹp bên trong thu hút.
“Oa, đẹp quá đi!”
Hồ Tuệ Minh không khỏi hưng phấn nói, nhưng ngay sau đó, gương mặt của cô ta cứng đờ: “Mẹ nó, không ngờ cậu ta cũng vào được như chúng ta!”