“Sao vừa rồi cô cứ nhìn chằm chằm lá cờ này?”
Người phụ nữ cất giọng rõ ràng hỏi.
Tô Quân Dao cúi đầu không nói.
Mà lần này, người phụ nữ kia lại chú ý đến dấu tay trên má Tô Quân Dao, cô ấy giơ tay giữ cằm cô, giọng điệu thoáng vẻ đáng tiếc: “Trông xinh đẹp thế này mà lại bị in dấu tát, thật đáng tiếc. Cô là người ở đâu?”
“Kim Lăng ạ!” Tô Quân Dao đáp.
Cô không nói người phụ nữ này biết vừa nãy mình đang nghĩ đến chuyện Trần Nam, vì cô không rõ người phụ nữ này có thân phận gì.
“Cô ấy là thực tập sinh đại học Kim Lăng tuyển chọn gửi đến, thành tích vượt trội nhất!”
Người kia không nói gì, còn giám đốc Đài truyền hình tự đánh xong, chen lời bổ sung.
Mắt người phụ nữ hơi nhướng lên, sau đó còn nhìn Tô Quan Dao thêm vài lần, rồi lại quay người đi vào. Lúc đi đến cửa, cô ấy lại quay đầu chỉ Tô Quân Dao, nói: “Cô, theo tôi!”
Nói xong thì đi thẳng vào trong.
“Kìa? Quân Dao, cô sững sờ ra đấy làm gì? Mau theo bà lớn đi!”
Giám đốc Đài truyền hình vội nói.
“À vâng, tôi biết rồi!”
Tô Quân Dao vô cùng bất ngờ nhưng vẫn theo người phụ nữ vào.
Mà Dương Hải Lan lại nhìn đến ngốc, vì sao chứ?
Vì sao người phụ nữ vừa nghe đến cô ta đến từ đại học Kim Lăng thì đặc biệt chú ý đến cô ta như vậy, đến cả việc vô lễ mạo phạm ban nãy cũng không truy cứu?
Lúc này trong ánh mắt cô ta nồng nặc sự đố kị.
Mà đại hội cũng lập tức bắt đầu.
Tô Quân Dao mới biết họ của bà chủ lớn này, chỉ nghe có người gọi cô ấy là tổng giám đốc Trần.
Cô ấy cũng họ Trần.
Cũng vì tổng giám đốc Trần chỉ tên bảo Tô Quân Dao đi theo nên nhân viên trợ giúp ở đây không thể không thêm Tô Quân Dao.
Dương Hải Lan và Tô Quân Dao cùng hoạt động ở trên sân khấu.
Mà vì Dương Hải Lan đố kị, ánh mắt nhìn Tô Quân Dao đã thay đổi từ lâu. Lúc này, thấy Tô Quân Dao đang lần lượt châm trà cho người ta, còn mình lại đi qua cạnh cô.
Dương Hải Lan lạnh lùng nhìn Tô Quân Dao, sau đó khẽ đυ.ng vào lưng cô.
“Bịch!”
Tô Quân Dao hình như không cầm vững nên đã đυ.ng đổ ly nước.
Mà ly nước bị đυ.ng đổ trước mặt không phải ai khác, chính là Hoàng Thạch Dương.
Vệt nước bắn lên người anh ta.
“Con mẹ nó, cô làm việc kiểu gì vậy!”
Hoàng Thạch Dương cau mày, phẫn nộ nhìn Tô Quân Dao.
“Tôi… tôi xin lỗi!”
Tô Quân Dao vội vàng xin lỗi, trong lòng đã hận Dương Hải Lan tận thấu xương.
Đúng vậy, vì đố kỵ mình mà cô ta đổi cách muốn để mình gặp chuyện.
Tuy Hoàng Thạch Dương này thay vị trí Trần Nam, Tô Quân Dao cũng rất muốn biết anh ta và Trần Nam, cả vị tổng giám đốc Trần này nữa, bọn họ có quan hệ gì.
Dù là kẻ ngốc cũng có thể thấy, cậu Hoàng Hoàng Thạch Dương này gọi tổng giám đốc Trần là chị, rõ ràng tổng giám đốc Trần cũng rất thích anh ta.
Nhưng Trần Nam có quan hệ gì với bọn họ?
Mình cũng muốn to gan hỏi thử, nhưng lại nghĩ bây giờ mình chỉ là một nhân viên, mà người ta thì sao, toàn là khách quý có sức nặng, nếu liều lĩnh đi hỏi, bọn họ sẽ nhìn mình thế nào đây.
“Xin lỗi? Xin lỗi là xong à? Tôi…”
Nói xong Hoàng Thạch Dương giơ tay xô Tô Quân Dao một cái.
Sức của anh rất mạnh, Tô Quân Dao không đứng vững, ngã nhào xuống đất, điện thoại rơi bên cạnh.
Hình như hôm nay là sân nhà của tổng giám đốc Trần, rõ ràng không phải của Hoàng Thạch Dương.
Dù sao thì Trần Nam cũng bảo anh ta đến thay mình.
Trước đó có vài hoạt động lớn, nếu anh trai nuôi Trần Nam không có thời gian đều sẽ gọi điện cho anh ta để anh ta hoặc Bạch Hạo Hiên đứng tên tham gia.
Bây giờ cậu Trần không có thời gian, Lý Vĩnh An cũng không nói cậu Trần, vẫn theo quy tắc cũ để Hoàng Thạch Dương thay mặt đến là được rồi.
Mà thực tế Hoàng Thạch Dương vốn là một đứa con nhà giàu hung hăng ngang ngược.
Trước mặt Trần Nam anh ta rất ngoan nhưng không có nghĩa là trước mặt người khác cũng cười hi hi ha ha như vậy.
Ngược lại, anh ta và Bạch Hạo Hiên đều là loại người ngang ngược.
Bây giờ người phục vụ đón khách lại vô lễ như vậy, Hoàng Thạch Dương không nổi giận thì không phải Hoàng Thạch Dương nữa rồi.
Mà không ít người ở hiện trường đều sững sờ.
Có cả Tô Mông đều đau lòng nhìn Tô Quân Dao bị xô ngã trên bục cao.
Dương Hải Lan thì khỏi cần nói nhiều, vẻ mặt cô ta đầy ý cười lạnh lùng.
Về tổng giám đốc Trần, có người đang cẩn thận bóp vai cho cô ấy, đương nhiên không hề thấy cảnh trước mắt này.
“Hừ, đến cả cậu Trần mà cô cũng dám mạo phạm, không dạy dỗ cô một chút thì sau này cô không thành người được!”
Hoàng Thạch Dương giơ tay muốn đánh.
Đột nhiên anh ta dừng lại.
Bức ảnh màn hình khóa trên điện thoại bị Tô Quân Dao làm rơi đã thu hút anh ta.
“Hả? Vãi!”
Hoàng Thạch Dương ngạc nhiên nghi ngờ, vì bức ảnh trên điện thoại cô là ảnh của cậu Trần - Trần Nam.
“Cô biết cậu Trần?”
Hoàng Thạch Dương cầm điện thoại lên, bây giờ mọi chuyện chưa rõ ràng nên anh ta cũng không dám ra tay.
“Trả điện thoại cho tôi!” Tô Quân Dao giành lấy.
“Tôi hỏi cô, sao cô có ảnh của cậu Trần Trần Nam?” Hoàng Thạch Dương nghi ngờ.
Mà tổng giám đốc Trần đang nhắm mắt nghe được, ra hiệu cho người đang bóp vai phía sau lui xuống. Cô ấy cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Tô Quân Dao, đánh giá cô từ đầu đến chân một phen.
“Đây là chuyện của tôi!”
Tô Quân Dao cẩn thận giữ điện thoại trong lòng.
“Cô tên gì?”
Hoàng Thạch Dương vò đầu, dường như có phản ứng lại vài chuyện, vội hỏi.
“Tô Quân Dao!”
“Chậc…”
Hoàng Thạch Dương trợn mắt.
Tô Quân Dao, cái tên này nghe quen thế, hình như nghe ở đâu rồi.
Với lại, hình như Hạo Hiên hay ai nói với mình là bạn gái của cậu Trần đến Nam Dương thực tập nhỉ?
“Không phải chứ, cô đến từ đại học Kim Lăng à?”
Hoàng Thạch Dương sửng sốt hỏi.
“Đúng vậy.”
Tô Quân Dao gật đầu.
“Vãi!” Vẻ mặt Hoàng Thạch Dương càng ngạc nhiên hơn.
“Vậy chắc chắn cô biết Trần Nam anh tôi, bây giờ trên điện thoại cô còn có ảnh của anh ấy, chẳng lẽ cô chính là bạn gái anh ấy? Cô biết Bạch Hạo Hiên, Lý Vĩnh An không?”
Tô Quân Dao gật đầu: “Tôi biết!”
“Hả?”
Hoàng Thạch Dương nhảy dựng.
Là chị dâu thật.
Mình đã làm gì vậy? Suýt chút nữa ra tay đánh cô rồi!
Tiêu rồi, tiêu rồi.
Hoàng Thạch Dương căng thẳng nhìn về phía tổng giám đốc Trần.
Mà rõ ràng người phụ nữ này đã nghe hai người nói chuyện.
Cô đột nhiên đứng lên, cực kỳ ngạc nhiên đến trước mặt Tô Quân Dao.
“Cô là bạn gái của Trần Nam thật à?” Người phụ nữ hỏi.
“Đúng vậy, cô ấy chính là bạn gái Trần Nam, Tô Quân Dao!”
Mà lúc này Tô Mông cũng đã đứng lên, vội vàng trả lời.
Tô Quân Dao cắn môi, gật gật đầu.
Vốn bản thân muốn dựa vào năng lực của mình, không muốn dựa vào Trần Nam, cho nên rất nhiều chuyện, cô đều tự chống chọi. Dù sao muốn làm bạn gái của Trần Nam, không thể chỉ làm một bình hoa đơn giản như vậy được.
Mà cũng chính cảnh này khiến cả hiện trường chợt chấn động.
“Ôi mẹ ơi, cô ấy là bạn gái của cậu Trần?”
“Xinh thật, nhưng có vấn đề, sao bạn gái cậu Trần lại làm nhân viên đón khách ở đây?”
Mọi người nhao nhao bàn luận.
“Tổng giám đốc Trần, tôi…”
Thấy người phụ nữ nhìn mình, Tô Quân Dao cũng bị khí chất của cô ấy làm ảnh hưởng.
“Ha ha, đừng gọi tôi là tổng giám đốc Trần, nếu cô là bạn gái của tiểu Nam thì phải gọi tôi là chị!” Người phụ nữ mỉm cười.
“Chị… chị là chị của Trần Nam, Trần Miểu?”
Cuối cùng Tô Quân Dao cũng biết rốt cuộc tổng giám đốc Trần trước mặt là ai rồi.