Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 326: Người nhặt bóng

Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ không hề có ý che giấu của Hoàng Thạch Dương, người nhà họ Long lúc này chỉ dám phẫn nộ mà không dám lên tiếng.

“Ông Lý, không nhất thiết phải như vậy chứ? Còn phải xin ông Lý hãy kiềm chế người dưới trướng của mình một chút!”

Một vị cấp cao nhà họ Long lên tiếng.

Lý Vĩnh An cười nhẹ: “Thạch Dương, không được vô lễ!”

Bấy giờ Hoàng Thạch Dương mới thôi.

Lại nói tới Trần Nam.

Tuy lúc này anh đã đến sân golf lớn phía sau khách sạn nhưng rõ ràng vẫn đang đợi người.

“Trực thăng đến chưa?” Trần Nam gọi một cuộc điện thoại.

“Sắp đến rồi thưa cậu Trần!” Thiên Long, Địa Hổ đáp.

Vốn dĩ hôm nay Trần Nam không muốn sử dụng đội trực thăng một cách tùy tiện, nhưng Lý Vĩnh An đã khuyên, muốn đối phó nhà họ Long thì cần phải tạo lực uy hϊếp thật lớn. Vì vậy anh không thể quá khiêm tốn.

Được thôi, nếu đã quyết định đối đầu với nhà họ Long thì Trần Nam sẽ không quan tâm nhiều như vậy nữa.

Tận dụng cơ hội này, Trần Nam nhìn quanh bốn phía của sân vận động một lần.

Trên sân cũng có nhiều người chơi golf.

“Mấy vị tiên sinh, thật ngại quá, sân golf sắp phải tiễn khách rồi, mời các vị tiên sinh ra về, thành thật xin lỗi các vị.”

Lúc này, một số nhân viên chia nhau tới gần những người đang chơi golf để thông báo.

“Hả? Tại sao chứ? Chúng tôi chỉ vừa mới chơi được một lúc!”

“Đúng vậy, sao mấy người có thể làm vậy? Tôi đây còn đi theo cùng khách hàng nữa. Số điện thoại của giám đốc mấy người là gì? Tôi muốn gọi cho giám đốc của các người!”

“Đúng vậy, chúng tôi đã trả nhiều tiền như vậy, đến chút quyền lợi này còn không có, không đi không đi, chúng tôi nhất quyết không đi!”

Nhiều khách hàng ngay lập tức có ý kiến.

“Đúng vậy đó, chúng ta khó khăn lắm mới được cùng cô Trương Linh tới chơi, cứ như vậy bảo chúng ta đi, sao có thể như vậy!”

Một cô gái nói với vẻ mặt không cam tâm.

“Trần Tiêu, Vương Diễm, hai người nói có phải không?”

“Ừ ừ, đúng đó, dù sao có rất nhiều khách vẫn chưa rời đi, chúng ta tiếp tục chơi đi!” Trần Tiêu đáp.

Một hàng này, tổng cộng có ba bốn người, có cả nam cả nữ.

“Cô Trương Linh, chồng cô lợi hại thật đấy, có thể dẫn chúng em đến một nơi như thế này! Em nằm mơ cũng muốn được đến sân golf!”

Cô gái kia nói.

“Ha ha, chồng cô hôm nay phải đi cùng một khách hàng quan trọng. Mấy người họ đến chơi golf, cô thấy chúng ta cũng không có chuyện gì làm thì cùng nhau đến chơi luôn. Mặc dù những năm trung học các em từng là học sinh của cô, nhưng bao năm qua chúng ta vẫn luôn giữ liên lạc, cô đã coi mọi người như em trai, em gái của mình rồi!” Trương Linh nói.

Mấy nhân viên đứng bên cạnh thuyết phục mãi mà những vị khách này không chịu đi, chỉ đành quay về. Dù sao bọn họ cũng không nhận được bất kỳ mệnh lệnh nghiêm ngặt nào, chỉ là đừng để sân bóng có quá nhiều người, nhắc nhở khách dừng chơi lại. Nếu là một cuộc dọn dẹp thực sự nghiêm ngặt thì sẽ không giao cho bọn họ đến làm.

“Hừ, cuối cùng bọn họ cũng chịu rời đi, thật là khó chịu!  Đúng rồi Vương Diễm, Trần Tiêu, hai người sắp kết hôn rồi, nếu tới lúc đó hai người có thể chụp ảnh cưới ở đây thì thật tốt. Cậu xem nơi này đi, đẹp biết mấy, nhìn xung quanh thôi mà trong lòng tôi cũng cảm thấy dễ chịu rồi!”

Một cô gái hưng phấn nói, vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh.

“Tôi phải chụp ảnh mới được, hí hí, chụp chụp chụp!"

Cô gái nọ đang chụp, đột nhiên hét lên: “Ôi mẹ ơi!” Sau đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh đã vừa chụp được đứng bất động ở đó.

“Sao thế Tiểu Nguyệt?”

Trương Linh, Vương Diễm và Trần Tiêu đều nhìn về phía Tiểu Nguyệt.

Sau đó Tiểu Nguyệt kinh ngạc chỉ về một hướng nào đó, nói: “Cô Trương Linh, Trần Tiêu, Diễm Diễm, mọi người mau nhìn xem, người kia… Tại sao người kia lại giống Trần Nam thế nhỉ?”

“Trần Nam?”

Mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn về hướng đó.

Quả nhiên, người đứng ở góc sân golf, hai tay đút túi chính xác là Trần Nam.

“Tại sao lại là cậu ta? Tại sao cậu ta lại ở đây?” Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Ai biết chứ, hừ, nghe nói cậu ta quen biết không ít người. Ha ha, chắc cậu ta ở đây để… nhặt bóng cho người khác nhỉ?” Trương Linh đột nhiên nói.

“Ha ha, em thấy đúng đó. Lần trước chúng ta họp lớp, cậu ta cũng nói rằng muốn tự mình khởi nghiệp, thực sự là buồn cười chết được.” Tiểu Nguyệt khinh thường mỉa mai.

Mấy người này chính là bạn hồi cấp ba mà Trần Nam đã gặp khi anh về quê dự sinh nhật.

Hôm đó trùng hợp lại là sinh nhật của Trần Tiêu, sau đó Trần Nam mới biết, đối tượng mập mờ thời trung học của anh - Vương Diễm đã hẹn hò với Trần Tiêu rồi.

Vì lúc đó không có tiếng nói chung, Trần Nam cũng gấp rút tổ chức sinh nhật của mình nên không tiếp tục ở đó lâu.

Sau khi anh rời đi, vốn dĩ đám người Trần Tiêu muốn đi thăm cảnh quan của suối nước nóng nhưng phải đến khi ăn uống xong xuôi mới lái xe tới đó.

Mà chuyện ngày hôm đó cũng qua lâu rồi, mấy người cũng chưa gặp lại nhau lần nào.

Cũng là vào thời điểm đó, Trương Linh còn nói một câu, thế này thì có gì, đợi sau khi chồng cô ta lại tiếp đón khách hàng, cô ta có thể đưa mấy người này đến một sân golf năm sao chơi.

Vậy nên mới có tình huống như hiện tại.

“Cô Trương Linh, chúng ta có qua xem cậu ta chút không?” Tiểu Nguyệt hỏi.

“Sao lại không chứ? Ha ha, mọi người mau nhìn kìa, đúng là nhặt bóng cho người khác!” Trương Linh đột nhiên che miệng cười.

“Cậu kia, không nhìn thấy sao, giúp chúng tôi nhặt bóng!”

Vừa rồi, ngay sau khi Trần Nam kết thúc cuộc điện thoại thì một quả bóng lăn tới bên cạnh anh. Không còn ai khác ngoài một người phụ nữ đang học chơi bóng, thế nhưng lại đánh lệch. Sau đó, một người đàn ông chỉ vào Trần Nam, yêu cầu anh nhặt bóng.

Chuyện này cũng chẳng vấn đề gì, Trần Nam bước tới nhặt nó lên.

“Thật là, đây là thể loại nhân viên gì vậy!” Người đàn ông kia đảo mắt nhìn Trần Nam  rồi mở miệng chê trách.

“Ôi trời anh yêu, đừng hung dữ với người ta như vậy chứ! Đừng hù dọa người khác!”

"Đối với loại người này cần phải thường xuyên sai bảo, không thường xuyên sai khiến hay quát mắng, ngược lại còn phải cho một trận nữa ấy.”

Trần Nam nghe vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Đương nhiên, cũng không đáng phải chấp nhặt với bọn họ làm gì.

Anh định quay về đứng đó, yên tĩnh một lúc.

“Ha ha, Trần Nam, trùng hợp thật đấy!”

Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt cùng những người khác đi tới.

Cảnh Trần Nam nhặt bóng vừa rồi tình cờ bị bọn họ nhìn thấy không sót một giây nào, mà lại còn bị mắng vì nhặt bóng chậm nữa.

Ha ha ha.

Vốn dĩ họ còn cho rằng Trần Nam đã lăn lộn ở đây thì phải khôn ra hơn một chút rồi chứ.

Cho nên mọi người đều rất vui vẻ.

“Hả? Sao lại là mọi người?”

Trần Nam hơi bất ngờ.

Không phải là bạn học trung học của mình sao, đến cả Vương Diễm, đối tượng mập mờ trước đó cũng ở đây.

“Sao nào? Sợ chúng tôi nhìn thấy sao? À tôi biết rồi, cậu khoe khoang nói là tự khởi nghiệp, kết quả thì sao, đây là thứ mà cậu gọi là khởi nghiệp đấy à? Thật hài hước, thì ra là đi nhặt quả bóng cho người khác!” Trương Linh mỉa mai nói.

Còn Vương Diễm thì nhìn Trần Nam lắc lắc đầu.

Người không có tiền đồ, quả nhiên sẽ luôn là người không có tiền đồ!

“Tiểu Linh, ra là mọi người ở đây à, anh còn đang tìm mọi người đó!”

Lúc này, một người đàn ông mặc vest đi tới, nói với Trương Linh.

“Sao vậy ông xã?”

“Ồ, là thế này. Anh ở bên đó đang thiếu một người nhặt bóng. Em giúp anh đi đến quầy lễ tân hỏi xem thử được không?”

“Sao thế? Không có ai nhặt bóng hả? Ha ha, ông xã, anh đã tìm đúng người rồi. Đây không phải sao, một học sinh yếu kém trước kia của em bây giờ đang ở đây nhặt bóng cho người khác, bảo cậu ta đi đi…”

“Cậu ta?” Người đàn ông gật đầu: “Được, đi cùng tôi!”

Trần Nam bất lực lắc đầu: “Thật ngại quá, tôi không có thời gian…”