Mà khi Trần Nam đang đi cùng Tần Ngọc thì bỗng nhận được điện thoại từ Lý Vĩnh An.
“Cậu Trần, tối nay có một bữa tiệc dành cho người nổi tiếng, tôi mong cậu sẽ tới dự, vừa hay có một bậc thầy giám định báu vật đến từ Nam Dương, có thể nhân tiện nhờ người ta giám định ngọc bội cho cậu. Hơn nữa lần này một số người có tiếng trong thành phố Kim Lăng và trong tỉnh cũng sẽ đến!”
Lý Vĩnh An đang giúp anh điều tra tung tích của Dương Ngọc.
Buổi tiệc gặp gỡ người nổi tiếng này, vài ngày trước Lý Vĩnh An đã đề cập đến với anh.
Hàng năm ở thành phố Kim Lăng đều có một bữa tiệc dành cho những người nổi tiếng.
Những người có tiếng trong mọi ngành nghề đều có mặt.
Trần Nam không đi cũng không hay.
Vì vậy anh đồng ý.
Đến tối, Trần Nam tới nơi tổ chức bữa tiệc.
Quả nhiên đã không ít người có mặt.
Mà đến cùng Trần Nam, đương nhiên còn có Hoàng Thạch Dương và nhóm Bạch Hạo Hiên.
Nơi tổ chức bữa tiệc tên là trang viên Sơn Thuỷ.
Ngoài trang sơn trang Ôn Tuyền, trong Kim Lăng còn có một trang viên lớn khác có thể tụ tập.
Ông chủ của sơn trang Sơn Thuỷ tên là Tề Nham.
Ông ta là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, trước đây anh đã gặp vài lần.
Vì ông ta ăn nói quá khéo nên Trần Nam không có ấn tượng tốt lắm.
“Thì ra là cậu Trần tới!”
Tề Nham nhìn thấy nhóm Trần Nam và Hoàng Thạch Dương tới thì nhanh chân chạy tới.
Mà trong trang viên có rất nhiều doanh nhân giàu có cũng đang đi về phía Trần Nam chào hỏi.
“Chào tổng giám đốc Tề!”
Trần Nam cười nhạt, coi như chào hỏi.
Sau đó Hoàng Thạch Dương ngựa quen đường cũ tìm vị trí đầu tiên trong chiếc bàn tròn của trang viên và ngồi xuống.
Nhưng vừa ngồi, Tề Nham đã lon ton chạy tới bảo: “Hì hì, cậu Hoàng, cậu Bạch, hôm nay các cậu không ngồi đây được rồi!”
“Hả? Tề Nham, ý ông là gì?”
Hoàng Thạch Dương sửng sốt.
Hoàng Thạch Dương đã tham dự rất nhiều bữa tiệc dành cho người nổi tiếng thế này.
Theo thường lệ, người ngồi ở vị trí này sẽ là chị nuôi Trần Miểu.
Anh ta là em trai nuôi, đương nhiên phải ngồi cùng chị rồi.
Bây giờ anh trai nuôi Trần Nam là người giàu nhất ở Kim Lăng, vị trí này đương nhiên cũng phải là của Trần Nam, mấy người họ sẽ ngồi cùng Trần Nam.
“Không có ý gì, những năm trước cậu có thể ngồi vị trí này, nhưng năm nay thế cục đã thay đổi, cậu không thể ngồi đây được nữa!”
Tề Nham cười khẩy.
Năm nay có cả những người nổi tiếng ở trong tỉnh tới.
Giờ phút này những ông chủ lớn và doanh nhân giàu có thuộc doanh nghiệp của Trần Nam thấy tình huống ở đây đều đi tới.
“Hừ, không ngồi thì không ngồi, Tiểu Phi, chúng ta ra chỗ khác, cậu Trần, cậu ngồi đây đi!”
Hoàng Thạch Dương đương nhiên sẽ suy nghĩ cho anh trai nuôi rồi.
Trần Nam gật đầu, đang định ngồi xuống.
“Đợi đã!”
Tề Nham lại nói.
“Lại sao nữa?” Lúc này Lý Vĩnh An và Triệu Cao Hùng đã tới.
“Sợ rằng vị trí ghế đầu năm nay cậu Trần cũng không ngồi được!”
Tề Nham cười nói.
“Mẹ nó, Tề Nham, có phải ông ăn gan hùm mật gấu rồi không hả, ông nói gì đấy? Có gan thì nói thêm câu nữa!”
Hoàng Thạch Dương túm lấy cổ áo Tề Nham.
Hôm nay thằng cha này khinh người quá đáng quá rồi.
Tề Nham vẫn nhìn Hoàng Thạch Dương với vẻ mặt giễu cợt: “Cậu Hoàng, đừng hấp tập như vậy, tôi nói lại lần nữa vị trí này cậu Trần cũng không ngồi được!”
“Ông có ý gì?”
Các doanh nhân giàu có thuộc phe Trần Nam hỏi thẳng.
“Không có ý gì, chỉ là hôm nay sẽ có thêm khách quý quan trọng hơn tới, tôi muốn giữ vị trí này cho những vị khách quý đó!”
Tề Nham hất tay Hoàng Thạch Dương ra.
Mà cảnh tượng này cũng khiến tất cả mọi người có mặt phải sững sờ.
Vì là vị trí ghế đầu nên chắc chắn vô cùng dễ thấy.
“Có chuyện gì vậy?”
“Có vẻ như cậu Trần định ngồi vị trí ghế đầu nhưng bị Tề Nham ngăn lại!”
“Fuck, Tề Nham to gan vậy? Vị trí đó mọi năm đều dành cho tổng giám đốc Trần Miểu mà, Trần Nam là em trai ruột của tổng giám đốc Trần Miểu, hơn nữa còn thừa kế tài sản của tổng giám đốc Trần Miểu, sao Tề Nham lại bạo gan thế?”
“Hừ, ai biết được, hôm nay cậu Trần mất mặt rồi!”
Mọi người xì xào bàn tán.
Cũng tại thời điểm này.
Bên ngoài trang viên, bỗng một đội xe gồm bảy, tám chiếc Rolls-Royce Phantom xuất hiện.
Sau đó hàng chục vệ sĩ mặc đồ đen bước xuống, tự giác đứng thành hai hàng.
Thế trận hoành tráng này ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người.
Ngay cả Trần Nam cũng nhìn ra ngoài trang viên.
Đương nhiên có tài xế xuống xe, cung kính mở cửa.
Mọi người nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi giàu có mặc bộ đồ vest, hai tay đút túi quần từ trên xe bước xuống.
Những vệ sĩ áo đen đột nhiên cúi đầu hơn chín mươi độ.
“Hắn ta là ai mà phô trương vậy?”
Mọi người đều bị sốc.
Còn Tề Nham thì nhanh chóng chạy tới: “Cậu Long, sự xuất hiện của cậu đã khiến sơn trang Sơn Thuỷ của chúng tôi trở nên lộng lẫy!”
Nói xong Tề Nham cũng kích động cúi người chín mươi độ.
“Cái gì? Cậu Long? Hắn ta là cậu Long của nhà họ Long ở Yên Kinh? Nhà họ Long có lịch sử hơn trăm năm!”
“Mẹ nó, chẳng trách hôm nay Trần Nam lại như ăn phải gan hùm mật gấu!”
“Thì ra là cậu Long cho ông ta tự tin!”
Đám đông nhỏ giọng bàn luận.
Đồng thời có rất nhiều người đi về phía cậu Long.
“Chào cậu Long!”
Đám người đó đồng thanh chào.
“Chào các chú, các bác! Haha, hôm nay thực sự mọi người quá đề cao cậu Long tôi rồi!”
“Đây là lần đầu tiên tôi đến Kim Lăng một cách chính thức như thế này, và cũng là lần đầu tiên tôi đến tham gia buổi tiệc dành cho người nổi tiếng, không ngờ mọi người lại nhiệt tình với tôi như thế!”
Long Thành Vũ mỉm cười.
“Cậu Long nói gì vậy? Mời cậu Long ngồi!”
“Đúng đó, cậu Long, cậu ngồi ở vị trí đầu là cực kỳ hợp lý!”
Rất nhiều doanh nhân giàu có, bao gồm những người ở Kim Lăng cũng thay đổi thái độ, đồng loạt phụ hoạ.
Mặc dù ở Kim Lăng cũng có một số gia tộc như nhà họ Lưu, nhà họ Vương, nhưng chẳng gia tộc nào có thể so sánh được với nhà họ Long ở Yên Kinh.
Nghe nói bắt đầu từ thời nhà Thah, nhà họ Long đã chiếm một vị trí vững chắc.
Chứ đừng nói đến bây giờ.
“Mọi người khách sáo quá rồi, nhưng hôm nay tôi không phải nhân vật chính, tôi chỉ đến cùng chị dâu để chung vui thôi, haha!”
Long Thành Vũ cười nói.
“Chị dâu? Vợ chưa cưới của cậu Long ư? Thời gian trước tôi nghe nói cậu Long đã có vợ chưa cưới, còn đã đính hôn!”
Tề Nham chạy về phía trước cười hỏi.
“Đúng thế tổng giám đốc Tề, thực sự phiền ông quá!”
Long Thành Vũ cười nhạt, nhường lại vị trí.
Sau đó đương nhiên có một tài xế khác mở cửa xe.
Từ một chiếc xe khác, một cô gái ăn mặc như một quý bà bước ra.
Cô ta còn ôm một chú cún xinh xắn trên tay.
Mà bên cạnh cô ta còn có hai cô gái trẻ đứng cạnh, giống như người giúp việc.
“Chị dâu, mời!”
Long Thành Vũ cười nói.
Mà cô gái kia chậm rãi đi về phía ghế đầu tiên dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.
Nhóm Bạch Hạo Hiên nhìn thấy cô gái này thì đều trợn tròn mắt.
Sau đó tất cả đều nhìn về Trần Nam.
Mà Trần Nam cũng đã ngẩn người từ lâu.
Cô gái đó không phải ai khác chính là Dương Ngọc mà anh vẫn luôn tìm kiếm…