Hồ Tuệ Minh và hai cô gái cùng vào phòng vệ sinh.
Đi vệ sinh xong rửa tay, bỗng nhiên mấy cô gái nhìn thấy hai người phụ nữ tóc xoăn qua gương trước đang đi về phía mình.
Hơn nữa ánh mắt hai người họ đều lạnh lùng, nghiêm nghị.
Hồ Tuệ Minh lập tức nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Các người làm gì đấy?”
Hồ Tuệ Minh và hai cô gái đồng thanh hỏi.
Bỗng nhiên, cô gái tên Tiểu Liên hô lên: “A! Hai người là nam giả nữ, Tuệ Minh, cậu mau nhìn xem, họ có yết hầu!”
“Thông minh đấy, nhưng bây giờ đã muộn rồi, chúng tôi là người tới gϊếŧ các cô!”
Hai người cười khẩy.
Sau đó họ lấy súng lục có gắn giảm thanh ra, chĩa vào Hồ Tuệ Minh.
“A!”
Hai cô gái còn lại đều là cảnh sát mới gia nhập đội, đối mặt với nguy cơ sinh tử ai nấy đều sợ hãi.
Hồ Tuệ Minh cũng đổ mồ hôi lạnh.
Bây giờ cô ta mới nhớ lại những lời Trần Nam vừa nói, cô ta đang bị theo dõi.
Nếu cô ta đề phòng một chút thì sẽ không như bây giờ.
“Hừ, bắt bao nhiêu người anh em của chúng tao đi như vậy, bây giờ tao phải trả thù cho họ! Đừng nhiều lời, gϊếŧ đi!”
Nói xong hai người họ bóp cò.
Hồ Tuệ Minh nhắm mắt lại chờ súng bắn.
Vυ't vυ't!
Nhưng lại chỉ có hai âm thanh.
Hai tên sát thủ đột nhiên che cổ, cả người cứng đờ, sau đó nằm xuống đất co giật.
Không lâu sau thì không còn nhúc nhích nữa!
“A? Sao thế này?”
Hai cô gái như được sống lại sau thảm hoạ, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Hồ Tuệ Minh lo lắng nhìn ra ngoài, làm gì có ai.
Mà cũng đúng lúc này.
Đột nhiên bên ngoài vang lên từng đợt tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp.
Không lâu sau, Thẩm Quân Thanh dẫn theo mười mấy cảnh sát đi về phía nhà vệ sinh.
“Tuệ Minh, mọi người không sao chứ? Xảy ra chuyện thật, mẹ nó, thằng nhóc nghèo vừa nãy nói đúng rồi. Vừa nãy đội trưởng Vương gọi cho anh nói rằng có sát thủ ở nước ngoài đang mai phục nơi này, mục tiêu chính là chúng ta!”
Thẩm Quân Thanh căng thẳng nói.
Anh ta cúi đầu xuống, không khỏi giật mình khi thấy hai gã đang nằm trên đất.
Sau đó nhóm đại đội trưởng cũng tới.
Nhìn thấy hai tên sát thủ nằm trên đất, mắt đại đội trưởng hơi nheo lại: “Chính là chúng! Tội phạm truy nã quốc tế cấp A!”
“Tuệ Minh, ai đã khống chế họ?”
Đại đội trưởng tò mò hỏi.
“Tôi cũng không biết, vừa nãy hai người họ đã chuẩn bị bắn chúng tôi rồi, nhưng đột nhiên lại che cổ không nhúc nhích, sau đó nằm xuống đất như bây giờ!”
Đến giờ đầu óc Hồ Tuệ Minh vẫn trống rỗng.
Mọi chuyện xảy ra trước mắt thực sự quá hài hước.
“Lợi hại, đây là thuật ngân châm phong mạch, đã thất truyền từ lâu!”
Lúc này đại đội trưởng nhìn đến cái cổ mà hai người kia đang che mới kinh ngạc thốt lên.
“Thuật ngân châm phong mạch? Là cao thủ đã cứu nhóm Tuệ Minh sao?”
Thẩm Quân Thanh hỏi.
“Haha, đâu chỉ là cao thủ, họ là cao thủ trong cao thủ, trước đây khi tôi còn làm bộ đội đặc chủng đã từng nghĩ sĩ quan nói, trong giới quân nhân của nước H có hai người đại tài. Sau này họ đã khiến phương Tây phải rung trời lở đất, sở trường tuyệt kỹ của họ chính là ngân châm phong mạch!”
“Ở phương Tây, họ được gọi là Thiên Long Địa Hổ!”
Một tia tôn kính loé lên trong mắt đại đội trưởng.
“Chỉ là nghe nói sau một trận đại chiến, Thiên Long Địa Hổ đã không còn xuất đầu lộ diện ở phương Tây nữa. Mãi cho đến hai năm nay mới có tin tức, họ đã gia nhập một gia tộc lớn vô cùng bí ẩn. Mà thủ đoạn khống chế hai tên tội phạm cấp A này cực kỳ giống thủ đoạn của họ. Trời ơi, sao họ lại xuất hiện ở Kim Lăng chứ?”
Đại đội trưởng nói.
Mà những đội viên khác sau khi nghe đại đội trưởng miêu tả cũng cảm thấy thật khó tin.
Nhất là Hồ Tuệ Minh, hẳn là cô ta đã nghe nói đến tên Thiên Long Địa Hổ, nên lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp mới lộ vẻ kích động.
“Tuệ Minh, thời gian gần đầy cô tiếp xúc với ai mà lại giúp cô việc lớn thế này? Lúc mới nhận cuộc gọi, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên, bây giờ xem ra có người đã biết trước tin tức và giúp đỡ cô!”
Đại đội trưởng hỏi.
“Hả? Tôi… tôi cũng không tiếp xúc với ai, nếu nói là có thì hẳn là… Trần Nam?”
Nhưng sao có thể chứ?
Sao Trần Nam lại quen người lợi hại như vậy được?
Nhưng chính Trần Nam là người biết tin, đồng thời nhắc nhở cô ta!
“Chắc chắn Trần Nam biết gì đó!”
Hồ Tuệ Minh thầm nghĩ.
Lại nói tới Trần Nam.
Người xử lý hai tên côn đồ này chắc chắn là Thiên Long, nhưng Thiên Long không để anh ta lộ diện mà thôi.
Dù sao chuyện này cũng chỉ là một việc nhỏ.
Anh cũng không tình cờ gặp lại Hồ Tuệ Minh nữa đâu!
Bây giờ Trần Nam đang buồn rầu chuyện của Dương Bích Vân.
Buổi chiều, Trần Nam về trường học.
Anh vừa đến cửa đã nhìn thấy người quen.
Người này cũng đang đi về phía trường học.
Mà cô gái gái này, không phải Tần Ngọc thì có thể là ai?
Trông sắc mặt Tần Ngọc rất kém, hơn nữa còn không có tinh thần.
Nhưng khi đi tới bên Trần Nam, Tần Ngọc nhìn thấy anh thì ngẩng mặt lên.
“Trần Nam? Cậu về lúc nào vậy?”
Tần Ngọc hơi kinh ngạc.
“Tôi cũng vừa về hôm nay!”
Trần Nam mỉm cười đáp.
“Xin lỗi Trần Nam, tôi vốn định đến dự tiệc sinh nhật cậu nhưng lại xảy ra chút chuyện nên không đến được!”
Tần Ngọc nói.
Bây giờ Tần Ngọc vẫn có thiện cảm với Trần Nam, vẫn cảm thấy Trần Nam là người rất tốt.
Vậy nên bây giờ cô có rất nhiều lời muốn nói với Trần Nam.
Nhưng cô hiểu ý của Trần Nam, anh luôn né tránh cô.
“Có phải cậu gặp chuyện gì không?”
Trần Nam cũng định đi, nhưng nghĩ lại như vậy thì vô tâm quá, vì thế anh hỏi.
“Tôi không sao, Trần Nam, cậu có thể đi cùng tôi không? Chỉ đi bộ với tôi thôi được không?”
Tần Ngọc nhìn Trần Nam.
“Được rồi!”
Trần Nam ngừng lại một chút rồi trả lời.
Cùng lúc này, ở bên kia.
Một chiếc Maybach đang đỗ.
Trong xe, một người đàn ông ăn mặc như một thiếu gia nhà giàu đang ngồi ở ghế sau xe, nhìn Tần Ngọc đang đi cùng Trần Nam.
Trong mắt anh ta bất giấc hiện lên vẻ dữ tợn.
“Cậu Long, chính là người đó, lần trước cô Tần Ngọc trốn đến nhà người này, cậu ta là Trần Nam, cậu chủ Trần ở Kim Lăng!”
Tài xế lên tiếng.
“Chính là Trần Nam mà chị dâu hai muốn đối phó đúng không? Hừ, đúng là đáng chết, không những đắc tội cậu hai mà bây giờ ngay cả người phụ nữ của tôi cũng dám động. Tôi ác hơn chị dâu hai nhiều, xem tôi xử lý thằng nhóc này thế nào!”
Cậu Long nói.
Cậu Long này cũng không phải kẻ ngốc, anh ta đã nghe ngóng rõ ràng chuyện của Tần Ngọc.
“Nhưng cậu Long, mặc dù nhà họ Long chúng ta ở Yên Kinh hùng mạnh, nhưng chị em Trần Nam cũng cầm đầu khu Kim Lăng, không thể làm quá đáng quá chứ?”
Tài xế kiêng dè.
“Mẹ kiếp, tôi quan tâm gì cầm đầu Kim Lăng, ở trước nhà họ Long thì đều là rác rưởi!”
Cậu Long tát tài xế một phát.
“Cậu Long, tôi sẽ đi xử lý cậu ta giúp cậu ngay!”
Lúc này, một người đàn ông tóc dài, mặt trắng bệch, giọng nói lạnh như băng, đang ngồi ở ghế phụ cất lời.
“Không cần Bò Cạp, bây giờ vẫn chưa cần cậu phải ra tay, lão Lưu nói đúng, chị gái Trần Miểu của Trần Nam ở Kim Lăng này rất lợi hại, nếu ra tay trực diện thì quá ngu ngốc. Yên tâm đi, tôi đã có kế hay!”
Cậu Long cười lạnh lùng.