“Tôi… tôi cũng không biết chị ấy đang ở đâu. Từ sau khi chị ấy đến, chị ấy chỉ đến trường thăm tôi một lần duy nhất, tôi với chị ấy chỉ toàn liên lạc qua điện thoại!”
Dương Lê khóc lóc nói.
“Gọi cho cô ấy!”
Trần Nam ra lệnh.
Anh nhất định phải gặp được Dương Bích Vân, anh không thể để cô ta hành hạ người khác như thế.
Anh có lỗi với cô ta thì cứ nhằm vào anh!
Đừng động tới người xung quanh anh.
Đây là điều Trần Nam khó chấp nhận nhất.
Mặc dù Dương Lê không ngừng nháy mắt ra hiệu cho người của cô ta đánh Trần Nam.
Nhưng đám thuộc hạ không ai dám nhúc nhích, dù sao mọi người đều đã được thấy thực lực của hai người kia, không thể chọc vào.
E là chỉ có người như Bò Cạp mới có thể đấu lại hai người họ.
Vậy nên đám vệ sĩ không dám động đậy.
Dương Lê đành phải đưa điện thoại cho Trần Nam.
Trần Nam tìm số điện thoại của Dương Bích Vân rồi gọi, kết quả lại có thông báo đã tắt máy.
“Sao lại tắt máy rồi?”
“Tôi cũng không biết!”
Dương Lê đáp.
“Xem ra không cho cô một bài học thì cô sẽ không nói thật, Địa Hổ, ra tay!”
“Vâng thưa cậu Trần!”
Anh ta lấy cây châm bạc ra, cắm vào cổ Dương Lê.
“A! Hu hu hu…”
Dương Lê bật khóc sợ hãi: “Tôi nói thật, đây là số điện thoại của chị tôi!”
Dương Lê khóc lóc.
Dù cho Địa Hổ có doạ thế nào, cô ta cũng nói như vậy.
Địa Hổ nhìn Trần Nam.
Trần Nam nhíu mày xua tay, ra hiệu cho Địa Hổ thả cô ta ra.
Vừa nãy Trần Nam doạ Dương Lê nhưng có vẻ như cô ta cũng sợ hãi, hẳn là cũng nói thật.
Dù sao Trần Nam cũng không thể làm gì được Dương Lê.
Đánh cô ta tàn phế?
Hay là thế nào?
Còn về cái tát mà cô ta tát anh khi nãy, coi như anh đền đáp tình cảm Dương Bích Vân đi.
Nói đi cũng phải nói lại, Dương Bích Vân bị ép thôi học, tất cả đều có liên quan đến anh.
Trần Nam cau mày, đi ra khỏi phòng bao.
“Cậu Trần, những người này phải xử lý sao?” Thiên Long chỉ vào mấy tên thuộc hạ.
Sau khi Trần Nam gật đầu, anh ta cũng ra ngoài.
Sau đó họ nghe thấy tiếng hét như lợn bị chọc tiết vọng lại từ trong phòng bao.
Đương nhiên đám vệ sĩ đó không có lý do gì để anh tha thứ cả.
Trần Nam bước ra ngoài, đến quầy bar gọi một cốc bia, nghĩ xem nên xử lý chuyện của Dương Bích Vân thế nào.
Mà bên cạnh Trần Nam lúc này lại có một cô gái.
Cô ta cũng đang uống một ly sâm panh.
Trần Nam nhìn cô ta, đột nhiên giật mình.
Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Nhưng anh lại không thể không liếc nhìn cô ta thêm lần nữa.
Mà dường như cô gái này cũng chủ ý đến ánh mắt Trần Nam, một tia chán ghét lướt qua mắt cô ta.
Cô ta quay đầu lại nhìn Trần Nam.
“Hửm?”
“Hế?”
Cả hai đều ngạc nhiên.
“Trần Nam?”
“Hồ Tuệ Minh?”
Hai người đồng thanh hô lên.
“Sao cậu lại ở đây?”
Hồ Tuệ Minh nhìn Trần Nam và hỏi.
“Tôi tới uống rượu, không ngờ lại trùng hợp vậy!”
Trần Nam nói với vẻ bất ngờ.
Hồ Tuệ Minh là bạn cấp ba của Trần Nam, nhưng không cùng lớp, sao hai người lại quen nhau?
Hồi cấp ba, thành tích học tập của Trần Nam rất xuất sắc.
Anh thường xuyên đại diện cho đội thi đấu của trường tham gia các cuộc thi.
Mà Hồ Tuệ Minh cũng là thành viên của đội thi đấu và là đội trưởng của đội.
Lúc đó được tham gia thi đấu ở tỉnh cũng là điều Trần Nam vui nhất.
Vì sao ư? Đầu tiên là có cảm giác vinh dự, thứ hai là được ăn ngon, chỗ ở tốt.
Một nhóm hai mươi tư người, mười hai nam, mười hai nữ.
Anh cũng có thể làm quen được với nhiều bạn.
Chỉ là khi đó mặc dù quen Hồ Tuệ Minh.
Nhưng Hồ Tuệ Minh là đội trưởng, gia đình lại là người bản địa ở huyện thành, sau khi thi chấp ba cô ta đã chuyển đến thành phố Kim Lăng.
Ông nội Hồ Tuệ Minh rất có quan hệ ở trong quân đội.
Ba mẹ co ta cũng tham gia chính trị.
Từ nhỏ cô ta đã sống trong một gia đình rất tốt.
Mặc dù thành tích học tập của Trần Nam tốt, nhưng cũng không lọt vào mắt Hồ Tuệ Minh, mỗi lần tham gia thi đấu, cô ta đều dùng thân phận đội trưởng nói chuyện với anh.
Còn lại hai người chẳng có qua lại gì nữa.
Vì sao Trần Nam lại có ấn tượng sâu sắc về cô ta ư?
Đó là bởi Hồ Tuệ Minh nhìn xa trông rộng, thuộc loại con gái rất có năng lực lại tài giỏi.
Hơn nữa cô ta cũng rất xinh.
Cô ta thuộc cấp bậc nữ thần mà Trần Nam thậm chí còn không dám mơ tới.
Rất nhiều chàng trai muốn làm bạn với cô ta, nhưng những người bạn nam thực sự của cô ta, ai cũng rất xuất sắc, người có bối cảnh gia đình vững chắc, người có khả năng tài chính mạnh mẽ.
Tóm lại đó là người mà người bình thường đừng mong đến gần.
Lúc đó có thể nói chuyện với cô ta vài câu, Trần Nam đã thoả mãn lắm rồi.
Bây giờ anh vẫn còn sự hơi căng thẳng theo thói quen như trước:
“Đã nhiều năm không gặp, nghe nói cậu trúng tuyển học viện cảnh sát, bây giờ đang làm thực tập à?”
Trần Nam hỏi.
Hồ Tuệ Minh không nói nhiều chỉ khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Trần Nam:
“Sao cậu lại tới quán bar này? Không phải cậu nên đi làm ư?”
Hồ Tuệ Minh trò chuyện câu được câu chăng.
Chỉ là dường như cô ta đang chú ý tới nơi khác.
“Hiện nay vẫn chưa có công việc, mà này, cậu đang nhìn gì thế?”
Trần Nam hỏi.
Đồng thời anh cũng nhìn xung quanh theo ánh mắt Hồ Tuệ Minh.
“Cậu đừng nhìn lung tung, nói chuyện với tôi thôi!”
Hồ Tuệ Minh vẫn tính khí đó, giọng điệu lúc này cũng là giọng ra lệnh.
Trần Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ gật đầu.
Mà Hồ Tuệ Minh cũng không biết có chuyện gì, cô ta chống tay lên má, vừa uống rượu vừa mỉm cười trò chuyện cùng Trần Nam.
Mặt Trần Nam đỏ bừng.
Đột nhiên, không biết Hồ Tuệ Minh nhìn thấy gì.
Cô ta lấy bộ đàm trong túi ra: “Hành động!”
Sau đó cô ta lao nhanh ra ngoài, xông vào phía một thanh niên đang ngồi trên ghế.
Trần Nam nhìn về phía đó cũng thấy vài người trẻ tuổi nhanh chóng đi về phía người thanh niên.
Mọi người đã bao vây bàn đó.
Cảnh tượng giống như trên TV.
Chàng thanh niên đang ngồi uống rượu ở đó lập tức mờ mịt.
Bị mấy người đè xuống đất.
“A!”
Mọi người xung quanh hét lên.
“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”
Chẳng mấy chốc người đàn ông đã bị còng lại.
Má nó!
Thì ra cô ta đã là cảnh sát, giờ đang phá án.
Anh đang nghĩ sao vừa nãy cô ta lại trò chuyện thân thiết với anh thế, còn mỉm cười với anh nữa.
Hoá ra là đang diễn.
Trần Nam cười khổ trong lòng.
Nhưng anh lại nghĩ, Thiên Long Địa Hổ đang đánh nhóm vệ sĩ ở bên trong.
Sẽ không bị Hồ Tuệ Minh tình cờ bắt được chứ? Như vậy thì xấu hổ lắm.
“Hừ, tên nhóc thôi, theo dõi bao nhiêu ngày cuối cùng cũng bắt được! Tuệ Minh, hôm nay em vất vả rồi, thế nào, anh uống với em một ly nhé!”
Một chàng trai cao ráo, đẹp trai nhìn Hồ Tuệ Minh cười nói.
Còn về nghi phạm, đương nhiên đã có người áp giải đi.
Mà bên cạnh Hồ Tuệ Minh cũng có vài nữ cảnh sát mặc thường phục đang ngồi xung quanh.
“Wow, anh Quân Văn, chúng em cũng muốn uống, sao anh không mời chúng em?”
Các cô gái nói với vẻ ghen tỵ.
“Được rồi, được rồi, anh mời hết, chúng tôi sang quán bar khác đi!”
Thẩm Quân Thanh cười nói.
“Mà này chị Tuệ Minh, chị quen chàng trai kia à? Vừa nãy em thấy hai người trò chuyện với nhau!”
Một cô gái lén chỉ vào Trần Nam đang ngồi trước quầy bar.
“Ừ, có quen, bạn thời cấp ba của chị, khi ấy chị là đội trưởng đội thi đấu, cậu ấy là thành viên của đội chị!”
“Haha, em bảo mà! Gọi anh ấy lại đây nói chuyện đi, em thấy anh ấy khá đẹp trai, anh ấy làm công việc gì vậy?” Có cô gái hỏi.
“Chị cũng không biết, đang định hỏi cậu ta đây!”
Hồ Tuệ Minh cười khổ lắc đầu.
Sau đó cô ta nhìn Trần Nam, hờ hững gọi: “Trần Nam, lại đây!”