Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 301: Phản kích

Đúng là chuyện đó đã khiến Dương Bích Vân bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng hại chết cô ta?

Đây là điều Trần Nam thật sự không ngờ tới.

“Hừ, hôm đó có thể nói là ngày đen tối nhất trong cuộc đời chị tôi. Vì trước đây anh là một tên nghèo khổ thế nào ai cũng biết, ai cũng coi thường anh, chẳng ai muốn quan tâm đến anh. Nhưng chị tôi thì sao? Chị tôi ở bên anh, nắm tay anh đi dạo, đi ăn cùng anh trong trường, anh biết người khác gọi chị gái tôi là gì không?”

“Mọi người nhìn xem, đó chẳng phải Dương Bích Vân, bạn gái của tên nghèo hèn trường chúng ta sao?”

“Nghe thấy chưa, mọi người gọi chị ấy như vậy, châm biếm chị ấy như vậy nhưng chị ấy cảm thấy chẳng là gì. Về sau này, dù sao con gái cũng có lòng tự trọng, chị tôi chịu đủ rồi, càng ngày chị ấy càng cảm thấy ông trời không công bằng. Đúng thế, vì vậy chị ấy đã vứt bỏ anh, chia tay anh!”

“Nhưng anh dám nói chị gái tôi làm vậy là sai sao?”

Trần Nam im lặng, đương nhiên trong chuyện này Dương Bích Vân không sai, ai không có quyền lựa chọn chứ?

Chỉ là sự lột xác sau này của Dương Bích Vân cũng khiến Trần Nam không ngờ tới.

“Anh còn nhớ ngày hôm đó chị gái tôi cầu xin anh khổ sở thế nào không?”

Vẻ mặt Dương Lê oán hận.

“Nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm, chị gái tôi cảm thấy không còn mặt mũi nào đi học nữa, cũng chẳng còn mặt mũi đi gặp bạn học trước đây nên đã lựa chọn bỏ học. Anh cũng biết chỉ còn vài tháng nữa là mọi người tốt nghiệp, nhưng anh đã hại chị gái tôi bỏ lỡ mười mấy năm đi học!”

“Sau khi rời đi, chị ấy muốn trốn tránh anh càng xa càng tốt, không muốn nghe thấy tin về anh nữa, chị ấy đến Yên Kinh một mình, chuẩn bị tìm công việc.”

“Không ngờ ngày đầu tiên đã bị trộm mất ví. Yên Kinh là nơi không tiền khó sống, anh bảo chị ấy phải làm sao? Khi đó tình cờ chị ấy nhìn thấy một quán bar đang tuyển dụng nên người chị không có tiền ăn, không có chỗ ở của tôi đã phải tới đó! Cuối cùng cũng tạm ổn định cuộc sống.”

“Nhưng yên ổn chẳng được mấy ngày thì ông chủ thấy chị tôi xinh đẹp, bèn nảy sinh suy nghĩ không an phận. ông ta động tay động chân với chị tôi, khi đó chị tôi tức quá cho ông ta một cái tát, chính vì chuyện này mà suýt nữa thì chị tôi mất mạng, ông chủ đó cực kỳ lợi hại!”

“Chị tôi đắc tội ông ta nên càng khó sống hơn, không tìm được công việc tử tế nào, hơn nữa không biết người đó đã dùng thủ đoạn gì khiến chị tôi không thể ra khỏi Yên Kinh, thậm chí còn không mua nổi vé xe về nhà! Ép chị tôi nghe theo sự chi phối của ông ta!”

“Một cô gái mà ngày nào cũng phải sợ hãi như thế, anh có biết không?”

“Cuối cùng chị tôi đi rửa bát cho cửa hàng nhà người ta, không trả tiền, chỉ cung cấp chỗ ăn chỗ ở, nhưng dù như vậy chị ấy vẫn bị bà chủ đánh, bị bắt nạt!”

“Ngay khi chị tôi có ý định tự sát thì kỳ tích xuất hiện, là quản gia nhà họ Long nhìn thấy chị tôi, vừa hay cậu hai nhà họ đang cần nữ giúp việc nên chị tôi mới đi. Sau đó đúng là chị tôi có phúc, cậu hai nhà họ Long thích chị tôi, hai người đã đính hôn rồi. Haha!”

“Trần Nam, không ngờ phải không? Có lẽ nửa đầu chị tôi sống khổ sở là điều mà tên cặn bã anh muốn thấy, nhưng anh không ngờ chị tôi cũng có ngày hôm nay. Hơn nữa cậu hai nhà họ Long cũng là anh rể tôi, cực kỳ nghe lời chị tôi! Trước đây, bất kể ai từng ức hϊếp chị tôi đều bị trả thù cả, ông chủ trung niên ép chị tôi năm đó cũng bị xử lý rất thảm, đương nhiên đây không phải là chính, kẻ thù lớn nhất của chị gái tôi là anh!”

Dương Lê lạnh lùng nói.

Trần Nam không ngờ sau khi Dương Bích Vân rời đi lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Nói ra thì đúng là anh đã suýt hại chết cô ta.

Chỉ là không ngờ Dương Bích Vân lại đính hôn với cậu hai nhà họ Long, như vậy có thể hiểu được quyền lợi hiện nay của chị em Dương Bích Vân.

“Được rồi, vậy cô nói cho tôi biết hiện nay cô ấy đang ở đâu?” Trần Nam hỏi.

“Được, không thành vấn đề, anh muốn gặp chị tôi thì đi theo tôi!”

Dương Lê búng tay một cái.

Sau đó chắp tay sau lưng bước đi.

Trần Nam khẽ cau mày nhưng vẫn đi theo cô ta.

Dương Lê đưa Trần Nam đến một phòng bao trong quán bar.

Sau khi vào, Trần Nam mới phát hiện trong phòng bao không có ai.

“Dương Bích Vân đâu?”

Trần Nam hỏi Dương Lê.

“Anh muốn gặp chị tôi thế sao? Được rồi, tôi sẽ cho anh được gặp!”

Nói xong Dương Lê vỗ vào lòng bàn tay.

Uỵch uỵch uỵch!

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cửa phòng bao mở ra, anh thấy một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen xông vào.

Có hơn chục người, bao vây quanh Trần Nam.

“Hahaha, Trần Nam, anh thật sự cho rằng tôi sẽ để anh gặp chị tôi sao? Xuỳ, chị tôi hận anh không muốn gặp anh đâu, anh cũng ngu thật, rõ ràng biết tôi muốn đối phó anh mà vẫn ngoan ngoãn đi tới tận cửa!”

“Hừ, đè anh ta lại cho tôi!”

Dương Lê ra lệnh.

Lập tức vài vệ sĩ áo đen hành động, giữ chặt tay Trần Nam.

“Mọi người muốn báo thù đến khi nào?”

Trần Nam bình tĩnh hỏi.

“Hừ, đến khi nào thì tôi không biết, tóm lại đêm nay anh đừng hòng về!”

Dương Lê cười khẩy.

“Vậy ư? Dương Lê, lẽ nào chị cô không nói cho cô biết con phố này vốn có tên là Phố thương nghiệp Kim Lăng, tất cả các chủ cửa hàng trên con phố này đều biết tôi!”

“Đương nhiên tôi biết, haha, nhưng quán bar này đã được chị tôi mua lại. Bây giờ ông chủ quán bar này cũng chỉ là con chó của tôi thôi! Anh càng không ngờ tới điều này phải không?”

Dương Lê đắc ý nói.

Sau đó cô ta bước tới trước mặt Trần Nam.

Chát!

Một phát tát rơi trên mặt Trần Nam.

“Hừ, cái tát này là tôi tát thay cho chị tôi, tên khốn nhà anh đã hại chị ấy phải chịu khổ nhiều đến vậy! Hôm nay tôi phải hành hạ anh đến chết!”

Dương Lê hung ác nói.

Thật ra hôm nay dù Trần Nam không tìm tới cô ta thì chắc chắn cô ta cũng đi tìm Trần Nam gây sự.

“Tiếc rằng sợ là hôm nay cô không hành hạ được tôi đâu!”

Trần Nam lạnh lùng bảo.

“Thằng nhóc thối, anh nói gì đấy!”

Một tên vệ sĩ lạnh giọng nói.

“A!”

Anh ta vừa dứt lời thì hét lên một tiếng thảm thiết.

Anh ta lập tức ôm cổ nằm xuống đất, ôm chặt cổ mà co giật.

“Chuyện gì vậy?”

Dương Lê cũng giật mình.

Cô ta hoàn toàn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một bóng người vụt qua.

Khi cô ta đang khó hiểu thì cổ bị bóp chặt.

Thì ra đã có hai người vọt vào từ lúc nào không biết.

Trong tay một người cầm một cây kim dài màu bạc, trong nháy mắt hai tên áp chế Trần Nam đã nằm trên đất, sùi bọt mép.

“Cậu Trần, chúng tôi đến muộn!”

Hai người này không ai khác, đương nhiên là Thiên Long Địa Hổ vẫn luôn bảo vệ Trần Nam.

Lúc này họ kính cẩn nói.

Trần Nam gật đầu.

Anh tự đi theo Dương Lê tới, đương nhiên sẽ phải giữ lại tai mắt của mình, dù sao anh biết rõ bây giờ chị em Dương Bích Vân đã khác trước kia.

Nếu không làm vậy, Trần Nam cũng sẽ không đi một mình.

Cho nên trước khi đến, anh đã thông báo cho Thiên Long Địa Hổ, mà hai người họ thông qua thiết bị liên lạc đặc biệt của gia tộc, biết được Trần Nam đang ở đâu.

Dương Lê bị bắt, những tên thuộc hạ đương nhiên không dám nhúc nhích.

“Tốt nhất hãy nói cho tôi biết Dương Bích Vân đang ở đau, nếu không cô cũng sẽ phải nếm mùi vị sùi bọt mép nằm trên đất đấy!”

Trần Nam nghiêm túc, lạnh lùng nói.