"Là Lamborghini Reventon! Đệt! Hơn hai ngàn vạn đó!”
Đám đông kinh ngạc.
Lambo nhanh chóng dừng lại, trong xe, Lý Tuấn bước xuống cùng với Tô Đinh.
Sau đó ném chìa khóa cho Trần Nam: "Trả xe lại cho cậu này!”
Chuyện này Trần Nam đã xin nhờ Lý Tuấn hai ngày trước.
Dù sao thì bây giờ anh cũng không có xe, cũng nên có xe thay vì đi bộ, thế là anh để Lý Tuấn lái về.
Lập tức cười vỗ vỗ bả vai Lý Tuấn, sau đó nhóm người cùng nhau đi vào.
“Thì ra chiếc xe này là của cậu Trần! Thật không hổ danh!”
Đám đông hâm mộ nói.
Tiếp theo, chính là buổi chụp hình, sau đó là tiệc sinh nhật.
Dựa vào những gì Lý Vĩnh An nói, theo tiêu chuẩn này, so với chị gái Trần Miểu năm đó, thực sự như cách biệt nhau cả một thế bầu trời.
Điều này Trần Nam lại hiểu, nhưng anh thực sự không thể làm chị chị gái mình, đi thuê cả một hòn đảo nhỏ như thế được!
Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến hơn ba giờ chiều.
Trong lúc đó có phát sinh một việc nhỏ xen giữa.
Đó chính là Trần Nam gọi điện thoại cho Tần Ngọc mấy lần, Tần Ngọc nói cô ấy sẽ đến, nhưng kết quả cô ấy lại không đến.
Anh phải gọi nhiều lần mới kết nối được.
Về phần Tần Ngọc, tâm trạng của cô ấy không tốt lắm, cô ấy nói với Trần Nam rằng cô ấy không đến được.
Trần Nam nhiều chuyện hỏi một câu, có phải là có chuyện gì xảy ra không?
Tần Ngọc không nói gì, lập tức cúp điện thoại luôn.
Trần Nam cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nếu cô ấy không đến được thì không đến được đi, nó chính xác là điều mà Trần Nam muốn.
Đợi đến hôm nay việc này khá bận rộn.
Bởi vì Trần Nam uống nhiều rượu, cho nên anh về phòng ở thắng cảnh để nghỉ ngơi một lát.
“Các người làm gì vậy, không vào được!”
"Tôi là chú của cậu Triệu đây, thuộc họ Khương!”
Người đàn ông trung niên nói với vệ sĩ.
Đúng, người này chính là Khương Vệ Đông.
Ông ta vừa phải cầu xin cấp dưới trước kia của mình một lúc lâu, mới cho ông ta vào đây.
Sau khi đi vào, Khương Vệ Đông tất nhiên muốn gặp cậu Trần.
Có hai lý do.
Đầu tiên là chuyện ông ta đắc tội với cậu Trần, tin tưởng sắp tới sẽ lan truyền ra nhanh chóng, đến lúc đó, chỉ sợ vị trí chủ nhiệm khoa của ông ta cũng sẽ không ổn định, dù sao thì ông cũng thật sự quá đáng.
Thứ hai, nếu như lần này ông ta dùng bộ mặt cũ lúc trước đi vào, có thể cầu xin sự tha thứ của Trần Nam, thì nói không chừng còn có hy vọng quan chức này sẽ được phục hồi.
Lần này Khương Vệ Đông không thèm để ý nữa.
Nghĩ lại cũng đủ khổ cực rồi, thế mà Trần Nam lại quen biết nhiều ông chủ lớn như vậy, nếu như ông không đắc tội với Trần Nam, thì có lẽ bây giờ ông ta đã có một tương lai tươi sáng rồi.
Mặc dù không biết gia đình Trần Nam đã vực dậy như thế nào.
Nhưng Khương Vệ Đông lúc này không nghĩ nhiều như thế.
"Tôi muốn gặp cậu Trần, mong ngài báo tin giúp!”
Khương Vệ Đông nói.
Ở phía sau ông ta, có Đường Huệ Lan với Khương Thanh Thanh đi theo.
Vệ sĩ cũng không dám sơ suất, nếu thật sự là chú của cậu Thiếu, vậy thì thật phiền phức.
Sau khi vệ sĩ đi vào báo chuyện này cho Trần Nam.
Sau đó vệ sĩ đi ra.
"Cậu Trần hiện tại đang nghỉ ngơi. Nếu ông muốn gặp, vậy thì cứ việc chờ đi!”
Vệ sĩ lạnh lùng lườm Khương Vệ Đông một cái.
“Vâng vâng vâng!”
Khương Vệ Đông chỉ có thể gật đầu.
Nửa giờ trôi qua…
Một giờ trôi qua…
Đủ năm giờ trôi qua, đã gần đến chín giờ tối.
Khương Vệ Đông vẫn đang chờ đợi, chân đứng của ông ta bắt đầu run rẩy.
"Ông không cần chờ nữa, cậu Trần đang ăn cơm, cậu Trần nói ông cứ về trước đi, có chuyện gì thì nói sau!”
Vệ sĩ lại đi vào.
Khóe miệng Khương Vệ Đông co giật.
Ông ta hiểu rằng, Trần Nam đang cố tình gây khó dễ cho ông ta.
Ai bảo ông ta cũng đã từng để hai cha con bọn họ, ở dưới tầng đợi đủ năm tiếng đồng hồ…
Cùng lúc đó, vào đêm nay, trên đường từ Yên Kinh đến Kim Lăng. Một phiên bản kéo dài của Rolls-Royce Phantom đang phi nhanh.
Ở chỗ ngồi phía sau xe, một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, nhưng phong cách ăn mặc cực kỳ giống cô chủ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không đúng, không thể nói cô ta là một người phụ nữ, phải nói, cô ta thực sự giống một cô gái vừa thoát khỏi tuổi thanh xuân khuôn viên nhà trường, bước vào xã hội không lâu.
“Gần đến chưa?”
Cô gái khẽ mở mắt, nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
“Cô chủ, sắp đến thành phố Kim Lăng rồi ạ!” Người lái xe có đôi lông mày sắc bén cùng đôi mắt sáng ngời, lúc này cung kính trả lời.
“Để xe phía sau nhanh chóng đuổi kịp!”
Cô gái lại ra lệnh, nói.
Sau đó, lập tức thấy người lái xe nói vài câu với máy bộ đàm.
Phía sau chiếc Phantom, lập tức xuất hiện cả một đoàn xe Maybach, nhiều nhất là hai mươi chiếc.
Tất cả các phương tiện đi qua không thể không tránh ra.
“Thành phố Kim Lăng, Đại học Kim Lăng, hai nơi này đã từng khiến tôi tràn đầy sự xấu hổ và sỉ nhục, ha ha , tôi đã trở lại rồi đây!”
Cô gái nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, lúc này, cô ta nắm chặt tay lại.
Bởi vì dùng lực mạnh, nên những chiếc móng sắc nhọn đều trắng bệch ra.
"Cô chủ, cô chủ chuẩn bị nhập học Đại Học Kim Lăng nhỉ, ha ha, nói không chừng, cô ta là đàn em của ngài đấy!”
Tài xế lái xe cung kính nói: "Nghe nói hai ngày nay sinh viên năm cuối đang tổ chức bảo vệ luận án tốt nghiệp, ngài cũng trở lại trường để bảo vệ luận án ạ?”
“Nhiều chuyện!”
Cô gái mắng một câu, rồi nhắm mắt lại.
Rầm rầm rầm…
Một đoàn xe, tiến vào Kim Lăng.
Về phía Trần Nam, vừa rạng sáng hôm sau, Trần Nam đã dậy rồi.
Mọi chuyện nơi đây xử lý gần như đã ổn định, Trần Nam nên dành chút thời gian quay lại trường học.
Kỳ nghỉ hè gần ba tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chưa kể còn hai ngày nữa là buổi bảo vệ ở trường đại học sẽ bắt đầu.
Vậy nên Trần Nam đã lên kế hoạch, trở lại Kim Lăng vào ngày hôm nay.
Đây cũng là một trong những lý do khiến Lý Tuấn tự lái xe trở về.
Sau khi Trần Nam trở lại chào tạm biệt bác Ngô với bác gái Ngô xong, tất nhiên, là chị dâu hai đã lôi kéo tay Trần Nam, còn tiễn một đường Trần Nam lên xe, sau đó còn chạy theo Trần Nam đến lối vào làng, cho đến khi xe của Trần Nam biến mất, chị dâu hai với những người khác mới lưu luyến trở về.
"Trần Nam đứa trẻ này, thực sự càng ngày càng tốt, khi nó còn nhỏ tôi cũng từng nói, Trần Nam đứa trẻ này lớn lên sẽ thành công rạng rỡ, các người nghĩ đúng không?”
Chị dâu hai gặp được người nào lập tức nói…
Trên đường đi, Trần Nam nhận được một cuộc điện thoại.
Đó là trưởng phòng Dương Phong gọi tới.”
“Lão Trần, khi nào thì trở về Kim Lăng?”
“Đang trên đường về rồi!”
Trần Nam nói.
"Ha ha, tôi với Lý Cảnh Hiên đã đến rồi! Bây giờ đang ở ký túc xá!”
"Con mẹ nó, cậu thi nghiên cứu cũng không cần phải vất vả như thế chứ? Còn sớm như vậy mà? Cậu không ở cùng nhiều với đối tượng của cậu à?”
Trần Nam cười khổ nói.
"Đối tượng của tôi đã sớm trở lại trường học để chuẩn bị cho thi nghiên cứu rồi, hơn nữa, trường chúng tôi bảo vệ luận án tốt nghiệp sớm hơn, nhưng trường đối tượng của tôi không sớm như vậy! Tất nhiên, em họ của tôi đến Đại học Kim Lăng để học, nên tôi đã đến với em ấy! Em họ của Cảnh Hiên cũng đến đây học, thế nên hai chúng tôi đều đến sớm!”
Dương Phong nói.
"Được rồi, cũng đúng lúc hôm nay tôi trở lại, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện tiếp!”
Sau khi cúp điện thoại xong.
Trần Nam đạp mạnh chân ga.
Sau khi học ba năm đại học, sinh viên năm cuối có cơ hội đi thực tập, một số người ở lại học để thi nghiên cứu, một số khoa phải học thêm ba tháng.
Dương Phong với Lý Cảnh Hiên cũng dự định tham gia thi nghiên cứu, tất nhiên, Trần Nam cũng dự định sẽ tham gia cuộc thi này.
Trong khoảng thời gian này, anh cũng dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu.
Đã hơn hai tháng không gặp nhau rồi, Trần Nam thực sự rất nhớ Dương Phong với Lý Cảnh Hiên.
Ngay sau đó, khoảng chín giờ, Trần Nam lái xe đến khuôn viên trường.
Quả nhiên, có vẻ như hôm nay là ngày huấn luyện quân sự đầu tiên của các sinh viên mới, xuất hiện rất nhiều gương mặt mới mặc quân phục.
"Wow, mọi người đều nói Đại học Kim Lăng có rất nhiều con nhà giàu, thật đúng là vậy, mọi người nhìn xem, đó là xe thể thao gì?”
Ngay khi Trần Nam vừa lái xe tới cửa, lập tức nhiều cô gái nhỏ đã chú ý đến…