Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 266: Tôi mua hai tòa nhà

Lúc này Trần Nam cũng rất sốt ruột, vốn dĩ việc này đã được giải quyết xong vào hai ngày trước, cũng do chuyện kia của Lý Tiêu khiến thời gian bị chậm trễ, mới làm mọi chuyện kéo dài đến tận bây giờ mới được xử lý.

Bởi vì những chỗ đó đều là do Trần Nam tự lựa chọn nên anh mới đích thân đến đó.

Sau khi Trần Nam đến trung tâm tiếp thị, anh đã đi thẳng đến quầy lễ tân tiếp thị của trung tâm.

Mà nhân viên lễ tân phía đối diện kia, khi vừa nhìn thấy Trần Nam, trên mặt cô ta bỗng xuất hiện loại cảm xúc xấu hổ xen lẫn sự xem thường.

Xấu hổ là vì lúc đầu, cô ta đã lầm tưởng Trần Nam là một cậu trai ngây thơ không có tiền dễ dụ. Cho nên hôm Khương Thanh Thanh dẫn Trần Nam đến phòng mua bán, mới hỏi Trần Nam có muốn vay tiền hay không.

Thái độ của cô ta dành cho anh cũng rất lạnh lùng.

Dù sao thì cũng là một tên khách không có tiền.

Nhưng nào ngờ, thời gian không đến một ngày cô ta đã bị vả mặt, người ta không những không cần vay vốn, mà ngược lại thẳng tay bỏ ra tiền đặt cọc mua nhà.

Nếu như không vay thì lợi nhuận của người cò mồi nhà đất cũng bị giảm đi.

Cho nên thái độ hôm đó của cô ta càng trở nên dữ dội hơn, còn mắng cả Trần Nam: “Anh có bị ngớ ngẩn không thế, cho vay mà cũng không thèm vay, anh là đồ ngu à? Mới có chút tiền đã bày đặt lên mặt sao?”

Cô ta mắng rất khó nghe.

Kết quả sau đó, Trần Nam thẳng tay ném một đống tiền xuống đất, chỉ trả lời lại một câu: “Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi!”

Toàn bộ người đang có mặt trong đại sảnh lúc đó đều choáng váng.

Tất cả mọi ánh mắt nhìn về phía người môi giới kia tràn ngập sự trào phúng lẫn mỉa mai, không để lại cho cô ta một chút mặt mũi nào.

Cho nên hôm nay, khi thấy Trần Nam quay lại đây, trong lòng cô ta vô cùng phức tạp.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện! Hơn nữa tôi cũng muốn hỏi cô, tôi đã gửi Wechat, sao cô không trả lời tôi, gọi điện thoại cũng không bắt máy. Sao nào, sau khi tôi mua nhà rồi thì không còn là khách hàng của cô nữa sao?”

Lần này Trần Nam nói chuyện trực tiếp với người môi giới nhà đất lần trước, lần này anh muốn hỏi cô ta nếu mua cả một tòa nhà thì cô ta được bao nhiêu tiền.

Nhưng nghĩ đến việc suốt hai ngày nay Trần Nam liên lạc với cô ta, mà cô ta cũng không thèm hồi đáp, chuyện này lại khiến anh rất bực mình.

“Ha ha, hỏi tôi chuyện gì chứ? Sao vậy, bây giờ anh muốn đổi thành vay đúng không? Thành thật xin lỗi, không thể đổi lại được, hơn nữa nếu anh muốn sửa sang nhà ở cũng phải đợi đến khi giấy tờ bất động sản được hoàn thành. Được rồi, mọi chuyện anh muốn biết tôi đã trả lời xong, anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi tiếp đón khách hàng khác! Không có thời gian tán gẫu với anh!”

Nhân viên môi giới Lý Tuyết trợn mắt nhìn Trần Nam nói liền một mạch.

Cô ta như vậy khiến cho các nhân viên bán tiếp thị khác cười khanh khách không ngừng.

Mọi người đều đang hóng chuyện đang diễn ra bên đây.

Nhân viên tiếp thị ở chỗ này, ai mà không biết Lý Tuyết là người thích gây khó dễ nhất.

Lần trước bạn làm cô ta bẽ mặt, làm sao cô ta không thể không trả thù bạn cho được?

Lý Tuyết nói xong, nhẹ nhàng sắp xếp lại tệp tài liệu của mình một chút, sau đó cô ta đứng bên cạnh tiếp tục viết hồ sơ.

“Cô có thái độ gì vậy? Tôi là khách hàng của cô đấy biết không?”

Trần Nam tức giận mắng thẳng mặt cô ta.

“Ha ha, cái gì mà “tôi có thái độ”? Anh bảo tôi phải thái độ như thế nào đây? Không phải vung tay một cái là có tiền đặt cọc nhà sao, vậy anh chạy đến đây giả nghèo làm cái gì. Tôi cũng không lấy được bao nhiêu phần trăm hoa hồng từ anh đâu, tổng cộng tất cả chỉ có hai ngàn tệ. Nếu như anh muốn, tôi đây sẽ trả số tiền đó lại cho anh, đừng có làm khách hàng của tôi nữa, hứ!”

Nếu như anh chịu vay thì phần trăm hoa hồng cô ta nhận được sẽ cao hơn.

Trường hợp khách hàng không vay tiền thì phần trăm cũng chỉ có ít ỏi như vậy. Mà chỉ khi vay bán căn hộ mới nhận được tiền thưởng, nếu như những nhân viên tiếp thị tại văn phòng tiếp thị này như Lý Tuyết mà không lôi kéo khách hàng vay tiền, thì cũng đồng nghĩa với việc bọn họ mất đi khoản tiền thưởng ấy.

“Quản lý của các người đâu rồi? Chuyện này không ai quản sao?” Trần Nam không ngờ Lý Tuyết thật sự dám không nể mặt khách hàng của mình.

Anh giận không có chỗ phát tiết.

Mà những người đang có mặt tại văn phòng, giờ phút này cũng chỉ biết cúi đầu cười khổ, không một ai dám lên tiếng đáp lời Trần Nam.

Tất nhiên, cũng không có mấy ai chú ý đến Trần Nam.

“Tôi nói này, Lý Tuyết, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tốt xấu gì năm ngoái cô cũng là nhân viên ưu tú nhất mà, sao với ai cô cũng cãi nhau được vậy hả!”

Đúng lúc này, một đôi vợ chồng trung niên bước đến.

Toàn bộ bảy tám nhân viên trong văn phòng đều vội vàng đứng lên, cười nói: “Ông chủ Lý, ông đến rồi!”

“Bà Lý, bà ngày càng đẹp ra đó!”

Một đám người nhao nhao lên chào hỏi.

Về phần Lý Tuyết, lúc này vẻ mặt cô ta càng thêm phần rạng rỡ: “Ông chủ Lý, tất cả là do người này, nếu như không phải em gái họ tôi nhờ tôi giúp anh ta xử lý chuyện nhà cửa thì tôi cũng không thèm để ý đến. Ông chủ Lý, lần này ông đến đây muốn mua mấy căn hộ ạ?”

Người được gọi là ông chủ Lý này, chính là nhà cải tạo chung cư, nghĩa là ông ta sẽ mua một căn hộ, loại có ba phòng và hai sảnh, sửa lại thành sáu phòng, sau đó thì cho thuê.

Cho nên ông ta chính là miếng bánh thơm ngon đối với đám nhân viên tiếp thị tại văn phòng này.

“Trước mắt mua trước một căn hộ đi, nhanh chóng xử lý giấy tờ cho tôi!”

Ông chủ Lý cười xòa, ôm lấy vợ mình, hai người liếc mắt xem thường nhìn về phía Trần Nam.

Một số người chính là như vậy, nhìn thấy bản thân mình nhận được những đãi ngộ tốt, được người xung quanh tôn trọng, còn người khác thì lại bị hờ hững lạnh nhạt, tự nhiên sẽ thấy bản thân mình cao sang hơn.

Mà bên khu vực khách quý phía bên kia.

Vào lúc này, Lý Mai Linh, còn có Trần Tiểu Ái, Lý Thi Vân và những người khác đều đang theo dõi tình huống trước mặt.

Vốn dĩ ban đầu Trần Tiểu Ái định đến đây chào hỏi, kết quả lại nhìn thấy Trần Nam và người môi giới đang cãi nhau, cho nên cô ta cũng không đi qua.

Bây giờ cô ta càng không có ý định đó, Trần Nam bị người người chỉ trỏ, lúc này mà qua đó chào hỏi với anh thì càng xấu hổ hơn.

Cho nên cô ta dứt khoát chỉ đứng tại khu vực khách quý nhìn xem.

Lúc này, Lý Tuyết với gương mặt tức giận như lúc nãy, cầm hợp đồng của ông chủ Lý đến đây. Đồng thời cô ta còn cầm thêm một tệp thông tin.

Sau lưng cô ta, có một cô gái nhỏ rón rén đi theo.

“Hừ, Trương Ngọc, từ nay khách hàng này sẽ giao cho cô phụ trách, hai chúng ta sửa đổi thông tin tư liệu hợp đồng một chút! Đổi thành tên của cô đi! Còn nữa, hai ngàn tệ kia tôi sẽ chuyển qua Wechat cho cô, sau này cô chịu trách nhiệm liên lạc với anh ta đi. Haiz, mệt mỏi!”

Lý Tuyết nhìn chằm chằm Trương Ngọc thay đổi thông tin xong, cô ta lườm Trần Nam một cái, sau đó quay qua ông chủ Lý mỉm cười giới thiệu các loại căn hộ.

“Anh Trần, từ nay về sau tôi sẽ là nhân viên quản lý việc mua nhà của anh, nếu có vấn đề gì… Anh… Anh có thể liên lạc với tôi!”

Cô gái tên Trương Ngọc này thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, áng chừng tầm khoảng trên dưới hai mươi tuổi là cùng. Chắc là người mới đến, nhìn có vẻ rất non nớt.

Ngay lúc nói chuyện với Trần Nam, trên gương mặt cô ấy cũng hiện lên vẻ căng thẳng.

Trần Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Lý Tuyết, sau đó cười nhẹ với Trương Ngọc, nói: “Được thôi, cô giới thiệu cho tôi về hai tòa chung cư B1 B2 này đi, tôi muốn xem qua!”

“Vâng thưa anh, để tôi giới thiệu thông tin sơ lược cho anh!”

Trương Ngọc gật đầu liên tục.

“Hừ, Trương Ngọc, nhà của anh ta đã mua xong hết rồi. Anh ta đang cố ý trêu đùa cô đó, cô để ý đến anh ta làm gì. Cô cứ hỏi anh ta có chuyện gì, để cho anh ta trả lời thử xem, nếu như không có việc gì thì cứ rời đi, thật là lãng phí thời gian mà!”

Lý Tuyết đứng bên cạnh nghe thấy, lập tức xem thường nói.

“Lý Tuyết à, cô để ý đến loại người như thế này làm gì, ha ha, đoán không chừng là không đủ tiền để mua mấy căn hộ, nhưng lại thích hóng hớt nghe ngóng. Loại người này tôi gặp qua cũng không ít!”

Ông chủ Lý kia cười nói.

“Ồ, có điều cũng không nên nói như vậy. Hiện tại giá căn hộ tại huyện Bình An chúng ta tăng cao như vậy, cái bọn nông thôn này có thể mua một căn đã là không tồi rồi!”

Trên mặt bà Lý ngập tràn vẻ khinh bỉ.

Nhưng Trương Ngọc cũng không quan tâm, cô ấy vẫn lấy hình của hai tòa B1 B2 đưa cho Trần Nam xem qua, bởi vì tòa B1 B2 chỉ vừa mới đưa lên thị trường, vẫn chưa được chính thức mở bán.

Cô ấy còn kiên nhẫn giải thích một hồi.

Sau khi Trần Nam xem xong, khép tập hồ sơ lại, nói: “Vậy được rồi, hai tòa B1 B2 này tôi sẽ mua hết! Ký hợp đồng đi!”