Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 250: Gặp đối tượng xem mắt

“Hừ, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là tới rút chút tiền tiêu vặt rồi. Ha ha, mọi người không biết đâu, hôm qua tôi để ý tiền của anh ta, trong ví anh ta không có một đồng nào!”

Lâm Đồng cười lớn.

Khương Thanh Thanh liếc nhìn Trần Nam một cái, cũng không nói gì thêm.

Trước đây, khi Trần Nam có tiền, Khương Thanh Thanh còn có chút cảm giác với anh.

Nhưng bây giờ, tất cả việc Trần Nam đã làm khiến cô ta chẳng còn chút cảm giác nào với anh nữa.

“Đúng thế, tới rút tiền, lại còn tới với Hứa Tiêu nữa cơ!”

Đường Huệ Lan cười nói.

Vẻ mặt Khương Thanh Thanh căng thẳng, dường như đã nhận ra điều gì đó.

Cô ta vội vàng kéo Hứa Tiêu sang một bên, nói với cô ta những điều như Trần Nam đã hết tiền rồi, anh chỉ đang lừa cô ta mà thôi.

Hứa Tiêu hơi căng thẳng nhìn Trần Nam: “Trần Nam, sao anh lại bán xe, còn bán giá thấp như thế?”

Cô ta đang suy nghĩ thay cho Trần Nam.

“Sau này có cơ hội sẽ nói cho cô sau, tôi phải rút tiền trước đã, trưa nay tôi còn có việc phải làm!”

Trần Nam mỉm cười với Hứa Tiêu.

Sau đó anh không thèm nhìn những người khác mà bước thẳng tới quầy.

Còn Lâm Đồng thì kéo vài cô gái không có tự trọng khác tới quan sát Trần Nam.

Mục đích là để xem trò cười của Trần Nam.

“Xin hỏi anh muốn rút bao nhiêu tiền?”

Nhân viên quầy hỏi.

“Rút sáu trăm ngàn trước đi!”

Trần Nam nói nhẹ nhàng.

“Moá? Sáu trăm ngàn?”

Lâm Đồng sững sờ.

Khương Thanh Thanh cũng sửng sốt.

Đường Huệ Lan và mẹ của Hứa Tiêu ở bên cạnh chuẩn bị đi vào cũng nhìn sang đây.

“Vâng, xin anh chờ một lát!”

Nhân viên quầy đáp.

Sau đó cô yêu cầu Trần Nam nhập mật khẩu và ký tên.

“Roẹt roẹt!”

Âm thanh của máy đếm tiền vang lên.

Nụ cười trên mặt Lâm Đồng cứng đờ.

“Anh… anh vẫn còn tiền? Không phải anh đã dùng hết tiền để mua xe rồi sao?”

Lâm Đồng ngạc nhiên hỏi.

“Tôi nói tôi dùng hết tiền để mua xe lúc nào?!”

Trần Nam lạnh lùng nói.

“Vậy Trần Nam, anh còn trúng bao nhiêu?”

Khương Thanh Thanh hỏi.

Lúc này, mẹ Hứa Tiêu và Đường Huệ Lan cũng đi tới.

“Tôi trúng…” Trần Nam nâng cao giọng, mọi người xung quanh lập tức trợn mắt há mồm xúm lại gần: “Thôi, cũng không nhiều lắm, không nói nữa!”

“Anh!”

Khương Thanh Thanh tức giận.

Mà số tiền lớn như thế, túi nhỏ của Trần Nam không thể đựng vừa, lúc này có nhân viên cầm nilon đựng rác màu đen tới để đổi, Trần Nam xin một chiếc rồi cất sáu trăm ngàn vào đó, anh nói với Hứa Tiêu một tiếng rồi xách đi.

“Thì ra cậu ta vẫn còn tiền!”

Đường Huệ Lan cảm thán.

“Đúng thế, con cũng không ngờ anh ta lại trúng được nhiều vậy!”

Khương Thanh Thanh luống cuống.

Như thể đã làm chuyện gì khiến cô ta phải hối hận vậy.

“Mẹ kiếp, Trần Nam đang cố ý đấy, anh ta cố ý giả nghèo cho chúng ta xem!”

Lâm Đồng càng hận anh hơn.

Bởi vì vừa nãy anh ta đã bị vả mặt, hơn nữa còn là một cái tát rất mạnh.

Hiện nay, hứng thú đi chơi cũng chẳng còn nữa…

Nói tới Trần Nam.

Trần Nam đã đến văn phòng bán nhà, vả mặt nhân viên bán hàng hôm qua thật mạnh.

Anh mua nhà trả tất cả tiền trong một lần.

Tổng cộng hơn bảy trăm ngàn.

Đại gia!

Sau khi làm xong hết những chuyện này cũng đã gần trưa, Lý Tuấn bắt đầu gọi điện thúc giục.

Trần Nam vội vàng về thay lại quần áo rồi tới thẳng nhà hàng tên là Kim Như Ý.

Lúc này, ở trong một phòng VIP của nhà hàng.

Lý Tuấn và Tô Đinh đã đến.

Ngoài ra còn ba người nữa.

Một người là bạn thân nhất của Tô Đinh, người còn lại là cô gái xem mắt lần này, cô ấy có mái tóc dài xoã ngang vai, làn da trắng nõn, trông rất thanh tú và xinh đẹp.

Nhưng hiển nhiên cô ấy không thích nói chuyện, rất lạnh lùng, chỉ cúi đầu chơi điện thoại.

Bên cạnh cô gái là mẹ cô ấy.

Một người phụ nữ trung niên mập mạp với đôi lông mày như sâu róm, trông có vẻ hơi thô kệch.

“Trần Nam thật sự rất tốt, không phải chúng tớ khen bừa đâu, mọi người gặp rồi sẽ biết. Cậu ấy tốt nghiệp đại học danh tiếng, lại vô cùng đẹp trai, công việc hiện giờ cũng gần ổn định rồi, nghe nói cậu ấy có thể vào bộ phận công chức, cũng đã mua được nhà ở huyện Bình An rồi!”

Tô Đinh trò chuyện với bọn họ.

Dù sao vì nhờ có Lý Tuấn nên khi còn học trung học, cô ta cũng có quan hệ khá tốt với Trần Nam.

Chỉ là sau này Lý Tuấn xảy ra chuyện nên Lý Tuấn mới oán hận Trầm Nam.

Nhưng hiện giờ, những ân oán này cũng đã vơi đi rất nhiều, nếu có thể lo được cho Trần Nam, cô ta sẽ giúp hết mình.

“Nhà lớn từng nào? Sẽ không ít hơn ba phòng đấy chứ? Nhà mà không có ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh thì không được coi là nhà!”

Lúc này, cô gái xem mắt ngẩng đầu lên hỏi.

“Sao có thể chứ? Là nhà ba phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh đó, ha ha!”

Lý Tuấn trả lời.

“Vậy thì được, xe thì sao? Xe hãng gì?”

Người hỏi là mẹ của cô gái kia.

“Hì hì, xe vẫn chưa mua, hơn nữa xe ô tô nói chung cũng không đáng quá nhiều tiền!”

Lý Tuấn nói.

“Khụ khụ, thật ra chuyện nhà với xe với chúng tôi mà nói cũng không là gì. Chủ yếu là cậu ấy phải thành thật, không thể là kiểu nói nhiều, bốc phét được!”

Mẹ cô ta lại lên tiếng.

“Thành thật lắm ạ, bác yên tâm, cực kỳ thành thật!”

Tô Đinh nói: “Chúng cháu được coi như lớn lên cùng nhau, chuyện này còn có thể không rõ sao?”

Mọi người đang trò chuyện thì Trần Nam mở cửa bước vào.

“Trần Nam, cậu mau lại đây, để tôi giới thiệu cho cậu!”

Lý Tuấn tươi cười giới thiệu mọi người với nhau.

Mà người phụ nữ trung niên kia vẫn luôn quan sát Trần Nam, bà nhìn ra vẻ thành thật từ trên mặt anh.

Trong lòng cũng an tâm hơn.

Không lâu sau đồ ăn được dọn ra, hai bên vừa ăn vừa trò chuyện câu được câu chăng.

“Aiya, sao món cuối cùng mãi vẫn chưa được dọn ra nhỉ? Để tôi đi giục họ!”

Đồng nghiệp kia nói, còn nháy mắt ra hiệu với Tô Đinh và Lý Tuấn.

Sau đó ba người cùng nhau ra ngoài, Lý Tuấn vỗ vai Trần Nam, ra hiệu cổ vũ cho anh.

Người phụ nữ trung niên thấy mọi người đã đi thì lấy khăn giấy lau miệng.

“Cậu là Trần Nam nhỉ? Chúng tôi đã biết điều kiện hiện nay của cậu rồi, khá thành thật. Cậu thấy con gái tôi thế nào?”

Người phụ nữ trung niên hỏi.

Đương nhiên thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Trần Nam đi xem mắt, lại thấy người phụ nữ trung niên kia như hổ cái, gần như ngoài lúc trả lời câu hỏi của Lý Tuấn thì bà ta không nói lời nào.

“Rất ổn ạ!”

Trần Nam đáp.

Về phần cô gái kia, lúc này cô ta ngẩng đầu lên nhìn Trần Nam, sau đó bĩu môi rồi lại cúi xuống với vẻ hơi khinh bỉ.

Moá, ánh mắt gì đấy?

Trần Nam thầm mắng trong lòng.

“Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi làm việc ở công ty thuộc Tập đoàn đầu tư Ngôi Nhà Mơ Ước, công ty sản xuất và thương mại Đại Hằng, cậu biết Tập đoàn đầu tư Ngôi Nhà Mơ Ước chứ? Đó là tập đoàn lớn với sức mạnh tài chính siêu đỉnh, làm việc ở đó khó lắm đó!”

Người phụ nữ trung niên lại nói.

Sản xuất và thương mại Đại Hằng, nếu Trần Nam nhớ không nhầm thì đó chỉ là một nhà máy được Ngôi Nhà Mơ Ước đầu tư thôi, giống như kiểu dự án địa phương hỗ trợ vậy, hiện nay có không ít những kiểu như thế.

Như vậy mà cũng dám nói là làm việc ở công ty thuộc Ngôi Nhà Mơ Ước?

Trần Nam thầm cười bất lực.

Anh chỉ gật đầu nhưng trong lòng lại thấy khó hiểu. Cô gái này cũng rất bình thường, hơn nữa ngoại hình hay khí chất đều ổn, sao phải hạ mình gả đi thế?

“Chúng tôi thấy cậu thành thật, mà cũng vì con gái tôi muốn gả cho một người thành thật, nhưng trước khi gả cho cậu, tôi có ba điều quy ước, cậu nghe cho rõ đây!”

“Hả?”

Trần Nam sững sờ, moá, chuyện quái gì đang xảy ra đây?