Lý Vĩnh An gọi điện thoại để nói chuyện ngọc bội.
Ông ta đã hỏi kỹ một bậc thầy giàu kinh nghiệm về ngọc trên một con phố bán đồ cổ ở huyện Bình An.
Nghe Lý Vĩnh An nói ông ta rất nổi tiếng tại địa phương và đó là nghề thủ công do tổ tiên của ông ta truyền lại.
Để nhận biết mấy thứ cổ ngọc này tất nhiên là phải tìm đến các bậc thầy cao tuổi rồi.
Trần Nam quyết định sẽ đến để ông ta xem trước nếu không được nữa thì sẽ đi tìm những bậc thầy khác trên cả nước.
Dù gì thì vị viện trưởng già kia cũng không biết thân phận của Mộng Hân.
Không tìm ra manh mối thì sao mà điều tra được chứ?
Cho nên, manh mối duy nhất chính là khối ngọc bội này.
Lý Vĩnh An cũng muốn đi cùng Trần Nam.
Nhưng ông cụ đã dặn rằng càng ít người biết chuyện của Mộng Hân càng tốt
Hơn nữa Lý Vĩnh An hiện đang bận nên Trần Nam đành tự đi.
Dù sao Trần Nam cũng biết con phố đó.
Phố đồ cổ không lớn lắm, chỉ có vài cửa hàng bán đồ sứ cổ mà thôi.
Hiển nhiên là sau khi đi, Lý Vĩnh An đã sắp xếp ổn thỏa hết thảy.
Một ông già mang kính mắt, râu bạc phơ đã đợi Trần Nam sẵn ở đó.
“Chào cậu Trần, tôi là Hứa Lạc Thần!”
Hứa Lạc Thần cười nói với Trần Nam.
“Ông Hứa khách sáo quá rồi, chuyện là tôi muốn mời ông xem giúp tôi một khối ngọc bội, bao gồm cả tuổi của miếng ngọc và lai lịch của nó, càng chi tiết càng tốt!”
Trần Nam đi thẳng vào chủ đề.
Nói xong, anh cẩn thận lấy miếng ngọc ra.
Về phần Hứa Lạc Thần khi nhìn thấy miếng ngọc, ông ta khẽ nhướng mày.
Sau đó ông ta cẩn thận đón miếng ngọc với vẻ mặt kính cẩn.
“Loại này ngọc, trăm năm khó gặp, ngọc quý, rất quý! Cậu Trần, sao cậu lại có được miếng ngọc này?”
Hứa Lạc Thần cực kỳ hứng thú, ông ta lập tức hỏi han.
Ông ta quan sát Trần Nam từ trên xuống dưới nhưng chẳng nhìn ra được điều gì.
Ai cũng biết rằng, những người sở hữu loại ngọc này đều là những người không tầm thường.
Còn Trần Nam cũng nhận ra dù Lý Vĩnh An đã an bài hết thảy nhưng vẫn giấu đi thân phận của anh.
Anh lập tức nói: “Chuyện này ông Hứa đừng hỏi, ông hãy nói cho tôi biết lai lịch của miếng ngọc này đi…”
“Thứ lỗi cho đôi mắt vụng về của tôi, thật sự rất khó để tôi có thể nói được nguồn gốc của miếng ngọc này trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng cảm giác và kết cấu của miếng ngọc này giống với những ghi chép mà tôi đọc được trong một cuốn sách cổ do tổ tiên tôi để lại, cậu Trần, không biết cậu có tiện để lại miếng ngọc này ở chỗ tôi, chờ tôi điều tra ra rồi thông báo cho cậu không?”
Hứa Lạc Thần nói.
“Cũng được, hy vọng ông Hứa sẽ tìm ra nhanh chóng!”
Trần Nam nghĩ nếu là người mà Lý Vĩnh An sắp xếp thì ông ta nhất định có cách.
Cho nên liền gật đầu.
Sau khi trò chuyện một lúc, Trần Nam liền chuẩn bị rời đi.
Làm gì, đi đâu?
Giờ mà đi xem mắt thì hơi sớm, Trần Nam hiện tại muốn đi rút ít tiền, bởi vì nơi anh ấy mua nhà ở gần đây, và tình cờ là trong túi Trần Nam cũng đang có hợp đồng nên hiển nhiên là anh phải đi để thanh toán số tiền còn lại.
Dù sao Trần Nam cũng không thể đi vay thật!
“Trần Nam?”
Lúc này, một cô gái đột nhiên gọi Trần Nam, hiển nhiên là cô ấy rất ngạc nhiên khi gặp Trần Nam ở đây.
Trần Nam cũng ngạc nhiên khi nhìn lại .
Cô gái này từ sân trong bước ra.
Rõ ràng là cô ấy sống ở đây.
Không phải là Hứa Tiêu, bạn của Khương Thanh Thanh thì còn ai nữa…
Ngày đó lần đầu tiên đến nhà Khương Thanh Thanh, Hứa Tiêu xinh đẹp đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Trần Nam.
Anh lập tức cảm thấy cô gái này rất thiện lương.
“Hứa Tiêu, đây là nhà cô sao?”
Trần Nam cười cười hỏi.
“Ừ, đúng vậy, đây là ông nội của tôi! Đúng rồi Trần Nam, sao anh lại đến tiệm của chúng tôi thế!”
Hứa Tiêu đi tới cười nói.
“Tiêu, con nói chuyện kiểu gì vậy, phải gọi là anh Trần!”
Hứa Lạc Thần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền nhắc nhở Hứa Tiêu.
Hứa Lạc Thần không biết rõ lai lịch của Trần Nam, nhưng người đàn ông trung niên đó đã dặn dò ông mọi chuyện đều phải nghe theo lời cậu Trần, có thể kinh động đến chủ tịch huyện, thậm chí có quan hệ với hội trưởng hội nghiên cứu Cổ vật Quốc gia thì tức là Trần Nam không hề đơn giản.
Bằng không Hứa Lạc Thần việc gì phải cung kính với Trần Nam như vậy chứ.
Nghe Hứa Tiêu nói như vậy ông không thể không nhắc nhở một câu.
“Ôi chao, ông nội ơi, đây là người bạn mà con mới quen Trần Nam, còn đang quen Thanh Thanh nữa đó!”
Hứa Tiêu cười nói.
“Không sao đâu ông Hứa, ông cứ bận việc của mình đi!”
Trần Nam mỉm cười nói.
“A? Trần Nam, anh còn chưa nói anh đến tìm ông nội tôi làm gì nữa?”
Hứa Tiêu hỏi.
“Chỉ là nhờ ông cô giúp một việc thôi! Cũng chẳng có gì!” Trần Nam nói.
“Ồ, vậy anh vào nhà tôi ngồi đi, để tôi pha cho anh tách trà!”
“Lần sau đi, dù sao tôi cũng còn đến nữa mà, hiện tại tôi phải đến ngân hàng rút tiền!”
Trần Nam cười cười.
“Hay quá, tôi cũng định đến ngân hàng, đưa di động cho mẹ tôi! Cùng đi nhé!”
Hứa Tiêu vừa nói vừa sánh vai cùng Trần Nam đi ra ngoài.
Trần Nam lần này đi rút tiền là định lặng lẽ rút xong rồi đi nhưng không ngờ lại gặp Hứa Tiêu.
Anh hơi lúng túng, gật gật đầu.
“Mẹ cô để quên điện thoại à?” Trần Nam không biết nói gì nên hỏi.
“E hèm, không phải, là mang thiếu di động, haizzz, hiện tại ngân hàng của mẹ tôi đang cần huy động vốn gấp. Mẹ tôi là phó phòng, cũng phải chạy chỉ tiêu, nên phải dùng tới mấy cái điện thoại để gọi cho nhiều khách hàng khác nhau, bận luôn tay luôn chân ấy!”
Hứa Tiêu nói.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi vào ngân hàng.
“Mẹ, điện thoại của mẹ đây!”
Trong tiền sảnh, một phụ nữ trung niên đã đứng đợi Hứa Tiêu .
Lúc này bà hơi giật mình khi nhìn thấy con gái đi cùng Trần Nam.
“Tiêu, vị này là?”
Mẹ của Hứa Tiêu hỏi.
“Đây là bạn của con, Trần Nam, lần trước con có kể với mẹ chuyện anh ta mời con đi ăn một bữa ăn kiểu Pháp ở một nhà hàng tây ấy, ha ha, vừa hay anh ta đến để rút tiền.
Hứa Tiêu nói.
“A? Hoá ra là cậu nhóc này à, không tồi không tồi, rất đẹp trai! Sao, mấy đứa muốn đi chơi à?”
Mẹ của Hứa Tiêu.
Trần Nam thầm nghĩ, bà ấy sẽ không xem mình là bạn trai của Hứa Tiêu đó chứ.
“E hèm, con đến rút chút tiền, sau đó thì đi trả tiền nhà!”
“Ồ, mua cả nhà rồi cơ à!”
Mẹ của Hứa Tiêu vui vẻ hỏi.
Hãy nghĩ xem, con gái tôi đã kể cho tôi nghe về chuyện đêm hôm đó, bữa ăn kiểu Pháp, đắt tiền như vậy, chứng tỏ chàng trai này có tài chính khá.
Bây giờ vừa nghe nói đến mua nhà lại càng thích hơn.
“Này phó phòng Lâm, ai mua nhà vậy?”
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng và giễu cợt truyền đến.
Cũng là một người phụ nữ trung niên, bà ta đang tiến lại.
Trần Nam không khỏi ngẩn ra khi gặp người phụ nữ trung niên này ở tiền sảnh.
Chính là mẹ của Khương Thanh Thanh, dì Đường Huệ Lan.
Đúng rồi, Đường Huệ Lan cũng làm ở ngân hàng, hơn nữa còn đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, và cũng cùng cấp bậc với mẹ của Hứa Tiêu, phó phòng.
Nhưng Trần Nam hơi bất ngờ khi bắt gặp dì Đường.
“Trần Nam? Sao cháu lại tới đây?”
Lúc này, Đường Huệ Lan đã nhìn thấy Trần Nam, bà ấy cũng bị bất ngờ, hỏi.
“Cháu tới rút tiền!”
Trần Nam thản nhiên nói.
Lần này ngay cả dì Đường cũng không thèm gọi.
“Hừ, được lắm Trần Nam, bây giờ nhìn thấy dì, ngay cả một tiếng dì Đường cũng không thèm chào, sao thế? Không đi làm nữa à? Hết tiền rồi sao? Rút chút tiền còm để sống à? Đúng là, trúng được tờ vé số là ngon lắm sao!”
“Còn chuyện mà cậu làm nữa, lần này cậu quyên góp 1 tỷ rưỡi, vốn dĩ nếu cậu quyên nhiều hơn một chút thì có thể sắp xếp công việc cho cậu trong vòng một tháng nhưng hiện tại người ta quyên nhiều hơn nên chú Khương có ý bảo cậu chờ thêm một thời gian nữa, về sau nếu có cơ hội sẽ điều động công việc cho cậu!”
Đường Huệ Lan lên tiếng làm rõ quan hệ trước.
“Phó phòng Đường, cô nói gì vậy? Cái gì mà hết tiền?”
Mẹ của Hứa Tiêu giật mình hỏi.
“Cô vẫn chưa biết sao? Ái chà chà, khó trách, chỉ sợ Hứa Tiêu cũng không biết đâu, Trần Nam hiện tại ấy mà…”
Vì thế, Đường Huệ Lan liền kể tuốt tuồn tuột chuyện trước kia nhà Trần Nam rất nghèo, bao gồm cả chuyện hiện tại anh bán xe mua nhà cũng kể ra luôn.
Bà ta còn nhấn mạnh chuyện Trần Nam đã trở thành kẻ nghèo kiết xác.
Làm cho mẹ của Hứa Tiêu trực tiếp rùng mình một cái.
Chết, suýt chút nữa đẩy con gái vào miệng cọp rồi1
“Mẹ, con mang di động mà mẹ cần đến rồi này!”
Lúc này bên ngoài có tiếng phanh gấp, sau đó có vài bóng người ùa vào ngân hàng.
Nhưng không chỉ có Khương Thanh Thanh mà còn có Lâm Đồng và hai cô bạn thân đi cùng Khương Thanh Thanh ngày hôm qua, xem bộ dạng thì hình như họ vừa mới đi chơi về.
Rồi tiện đường ghé đưa di động cho Đường Huệ Lan.
“Trần Nam? Anh làm gì ở đây?” Khương Thanh Thanh liếc thấy Trần Nam liền hỏi!