Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 211: Người là do Trần Nam gọi tới

“Hả? Có chuyện gì thế này?”

Khi hội mấy người Khương Thanh Thanh trốn ở bên đường nhìn cảnh tượng, kinh ngạc hết sức.

Bởi cửa KTV, đỗ rất nhiều xe sang.

Mà người còn nhốn nháo ồn ào.

“Á đù, chắc chắn là có chuyện rồi, cái tên Trần Nam lẽ nào đã gây ra chuyện lớn rồi sao?”

Lâm Đồng phân tích.

“Chắc thế rồi, nên không huyện Bình An này, làm gì có ai có thể gây ra động tĩnh lớn như thế chứ, biết trước thì kiểu gì cũng không dẫn tên đó tới, giờ thì hay rồi, một khi gây ra chuyện lớn rồi, còn liên luỵ tới chúng ta nữa, dù sao cậu Lưu cũng biết là cậu ta đi cùng chúng ta mà!”

Mấy bạn nam thì thầm với nhau, rất sầu não.

Mà Hứa Tiêu nghe họ nói thế mà mặt tái mét.

Nếu thật sự dựa theo những gì họ nó, thì Trần Nam liệu còn sống nổi không!

Không được, mình phải vào đấy xem sao, nếu thật sự không, thì còn báo cảnh sát!

Hứa Tiêu thầm nghĩ, rồi tiếp đấy mở cửa xe lao thẳng vào bên trong KTV.

Ấn tượng của Hứa Tiêu về Trần Nam cực tốt, tất nhiên là lần đầu gặp mặt, thì kiểu thích yêu đương gì đó chắc chắn không phải rồi.

Chỉ là cảm thấy con người Trần Nam rất tốt, rất thành thật, hơn nữa vừa rồi, Trần Nam vì cứu mọi người, tự mình gánh hết mọi việc.

Nếu cứ bỏ mặc Trần Nam đấy như hội Khương Thanh Thanh, Hứa Tiêu cũng không làm được.

Nên Hứa Tiêu mới căng thẳng như thế.

“Hứa Tiêu cậu điên rồi, cậu quay lại đây ngay!”

Khương Thanh Thanh cũng nhảy xuống xe vội gào lên.

Hứa Tiêu là chị em tốt nhất của côta, cũng không nỡ thấy Hứa Tiêu như thế, Khương Thanh Thanh sợ hãi, nên chạy qua đuổi theo Hứa Tiêu.

Bảo cô ấy dù thế nào đi nữa cũng đừng kích động.

Còn về hội Lâm Đồng, lại ngồi hết trên xe hút thuốc, chẳng dám xuống xe, nhìn về phía xa.

“Trời má, bên trong quá thảm, cậu Lưu ấy không biết chọc phải ai, bị đánh tới tàn phế luôn!”

“Ai nói không thể chứ, tôi còn chẳng dám nhìn, cứ như phim ấy nhỉ, cậu Lưu ấy tưởng mình ngầu lắm, ai ngờ còn có người khủng hơn, ha ha!”

Đúng lúc này, có mấy cô cậu thanh niên đi qua trước mặt Hứa Tiêu.

Bàn tán xôn xao.

Hứa Tiêu sau khi nghe thấy, đầu tiên hết sức ngạc nhiên.

Cậu Lưu bị đánh tàn phế rồi?

Thế còn Trần Nam đâu?

Sau đó liền cản họ lại hỏi xem bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Khương Thanh Thanh cũng đúng lúc này đuổi tới.

Mấy bạn nam nhìn hai cô gái xinh đẹp, hưng trí bừng bừng, kể lại sự việc bên trong phòng riêng trong KTV mà ban nãy họ thấy.

“Cô bạn này, mấy cô không vào không thấy đâu, cậu Lưu mấy cậu chắc nghe danh rồi chứ, chính là Lưu Chí giàu nhất huyện Bình An chúng ta, vừa rồi có một đoàn vệ sĩ áo đen tới đánh cho sắp tàn phế rồi! Hội ấy dã man lắm, nghe nói là người bên thành phố Kim Lăng, cô nhìn mấy chiếc xe người ta lái là biết rồi đấy! Ngầu đét!”

Một bạn nam kích động nói.

“Lưu Chí cũng thật là, ban đầu tôi tưởng cậu ta gọi anh Đại Phi tới, tôi thấy chuyện này sẽ có cơ hội xoay chuyển, Lưu Chí sẽ dạy cho đám người này một trận, cuối cùng anh Đại Phi tới, hình như còn rất kính trọng hai người này, còn châm thuốc rót rượu cho cơ mà! Lúc ấy mặt cậu Lưu xanh mét luôn!”

“Còn có mấy anh đại trong phòng riêng, đều nom hoảng sợ hết!”

Hai bạn nam khác cũng nói theo.

“Tôi không hỏi mấy cậu hội Lưu Chí thế nào, tôi muốn hỏi, liệu có bạn nam nào bị thương không? Lưu Chí không chém bị thương bạn nam nào à?”

Hứa Tiêu hơi gấp hỏi.

“Hả? Bạn nam? Ngoài Lưu Chí với một người gọi là Tứ gia bị đánh ra, những người khác đều lành lặn cả, à à, còn về mấy vệ sĩ Lưu Chí dẫn theo, đều bị đánh ngất cả, không thấy có chàng trai nào ở trong đấy hết!”

“Sao lại thế được? Trần Nam đâu rồi? Mấy cậu có nhầm không thế? Người bị đánh tàn phế là Lưu Chí sao?”

Khương Thanh Thanh lúc này khó tin nói.

“Sao mà nhầm được, cậu Lưu, Lưu Chí ai mà chẳng từng thấy hình rồi!”

Đám người cười nói rồi cũng đi mất.

“Có nghĩa là, Trần Nam không sao?”

Tảng đá trong lòng Hứa Tiêu rơi xuống.

“Nhưng tại sao đám người giàu có ấy lại muốn đánh Lưu Chí nhỉ? Thanh Thanh, cậu nói xem bọn họ, có phải người do Trần Nam gọi tới không?”

Hứa Tiêu đột nhiên nói một câu.

Vì cô đột nhiên nhớ ra, khi Trần Nam bảo bọn họ chạy đi, có nói sẽ gọi người tới tiếp tên Lưu Chí này.

Thế có nghĩa là tìm người đánh nhau với Lưu Chí.

Lúc ấy Hứa Tiêu cũng không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng Trần Nam đang cản Lưu Chí lại.

Cuối cùng, còn dẫn cả đám người tới thật, hơn nữa thật sự đánh Lưu Chí một trận.

Mà nghi ngờ này của Hứa Tiêu.

Lại khiến Khương Thanh Thanh chấn động.

“Sao mà thế được! Anh ta! Tôi còn lạ gì anh ta nữa, anh ta chỉ là một tên nghèo rớt thôi, sao có thể quen nhiều người giàu có thế được? Hứa Tiêu, cậu đừng để anh ta lừa!”

Chết tiệt, nếu chuyện này là thật, Khương Thanh Thanh sẽ đập đầu vào tường, đập tới chết thì thôi.

Nhưng sao mà có chuyện ấy được chứ ha ha!

Khương Thanh Thanh lúc này lại vẫy tay với hội Lâm Đồng ở trong xe, bảo họ tới đây.

Kể lại chuyện vừa rồi cho họ.

Vừa nghe thấy Lưu Chí bị đánh tơi tả, họ cũng rất ngạc nhiên.

Nhìn từng chiếc xe sang đỗ trước KTV, ánh mắt vô cùng sùng bái.

“Mấy cậu nhìn kìa, đấy chẳng phải Trần Nam sao?”

Khương Thanh Thanh lướt qua, đột nhiên thấy Trần Nam đang ngồi ăn ở bàn cạnh cửa sổ, trong một nhà hàng bên cạnh KTV.

Suýt nữa thì chọc mù mắt cô ta.

“Không thể nào? Đậu má đúng là cậu ta thật!”

Lâm Đồng cũng sững người.

Mọi người đều cảm thấy Trần Nam sắp toi rồi, kết quả là sao? Cậu ta lại đang ngồi trong nhà hàng Tây, còn ngồi ăn ở một vị trí rất đẹp nữa chứ?

Chuyện này…

“Trần Nam đúng là không sao thật rồi, Thanh Thanh, có lẽ những gì Trần Nam nói đều là thật đấy, vừa rồi đám người kia đúng là do anh ta gọi tới đó, Trần Nam chắc quen rất nhiều người giàu có đấy!”

Hứa Tiêu vui mừng nói.

“Không thể nào, không thể nào! Tôi không tin đâu, Lâm Đồng, chúng ta tới hỏi anh ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi? Với cả cái tên nghèo rớt này, lại còn có thể ngồi ăn ở nhà hàng Tây nữa chứ!”

Khương Thanh Thanh tức tới giậm chân.

Cái tên mình chướng mắt lại có khả năng thế sao?

Thế này chẳng phải tự tát vào mặt cô ta à!

“Được rồi, chúng ta qua đấy xem sao! Tiểu Lý này, cậu dẫn mấy người uống say này về trước đi!”

Lâm Đồng lúc này mặc bản thân đã say, nói với đàn em.

Vừa rồi không ít bạn nam đã uống cả chai.

Rượu uống cạn ly, có người đã không chịu nổi nữa rồi.

Lâm Đồng tửu lượng khá hơn, nhưng tình huống này anh ta cũng không đành lòng rời đi, đành cố chịu vậy.

Dẫn Khương Thanh Thanh và Hứa Tiêu, ba người thẳng tiến vào trong nhà hàng Tây.

“Trần Nam, tôi còn tưởng tôi mù rồi, không ngờ là anh thật, chạy tới đâu không chạy, còn ngồi đây nữa, đừng nói với tôi là anh chuồn ra ngoài, không có chỗ ngồi đấy nhớ?”

Khương Thanh Thanh tức giận đùng đùng chạy tới hỏi.

Ban đầu cô ta còn hơi lo, lo Trần Nam thật sự giàu có, tài giỏi.

Nhưng tới đây vừa thấy bàn của Trần Nam, Khương Thanh Thanh lại yên tâm.

Cái tên này, chín mươi phần trăm là tới lánh nạn.

“Thanh Thanh em chắc không biết rồi, cái nhà hàng này nổi tiếng lắm, nằm trên con đường đắt đỏ, hơn nữa trụ sở chính ở Kim Lăng, người thường còn không dám vào làm loạn đâu, mà ở đây, có thể nói là chỗ tránh bão tốt nhất cho Trần Nam rồi, ha ha!”

Lâm Đồng cũng châm biếm vài câu.

Mà Trần Nam, chỉ ngơ ra.

Vừa rồi trong phòng riêng KTV, vệ sĩ của anh đã tẩn cho hội Lưu Chí một trận rồi, Trần Nam ở đó nhìn cảnh đánh nhau, thấy hơi buồn chán nhạt nhẽo.

Dạy cho tên đó một bài học là được rồi.

Nên không định ở lại mãi trong KTV nữa.

Dù sao ra vẻ thế này cũng không phải bản tính của Trần Nam, với cả trưa ăn ít, gờ hơi đói rồi, Trần Nam bèn ra ngoài ăn cơm.

Nhưng vừa gọi đồ muống xuống nghĩ dự tính sau này.

Không ngờ hội Khương Thanh Thanh lại theo tới.

Tình huống gì vậy? Không phải bảo họ đi hết rồi sao!

Giờ, Trần Nam cũng không biết nên giải quyết thế nào nữa?

Lúc này, thấy sau phục vụ nhà hàng Tây xếp thành hàng, cung kính bưng đồ ăn, đi tới chỗ Trần Nam.