Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 210: Lo lắng Trần Nam xảy ra chuyện

“Sao?”

Tiếng nói này vừa dứt, phòng bao nhanh chóng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía người thanh niên đang nói chuyện.

Nể mặt một mình cậu?

Cậu cho rằng cậu là ai? Lại phải nể mặt cậu?

Người nói chuyện đương nhiên là Trần Nam.

Lúc đầu, Trần Nam vẫn luôn ở bên ngoài phòng bào, khi nhìn thấy Lâm Đồng ăn bả, Trần Nam cũng chỉ đứng bên cạnh xem náo nhiệt.

Cũng cho rằng có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan tới anh.

Thế nhưng, Lưu Chí kia lại để ý tới mấy người Khương Thanh Thanh và Hứa Tiêu.

Khương Thanh Thanh còn được đi, vì cô ta còn ít một chút.

Mặc dù ngoài mặc Khương Thanh Thanh đối xử khách sáo với anh, thế nhưng Trần Nam biết, cô nhóc này thật sự xem thường anh.

Anh cũng không cần phải giả vờ gì trước mặt cô ta,

Nhưng còn Hứa Tiêu thì sao, nếu Trần Nam thật sự không quan tâm đến vậy thì sẽ ngượng lắm.

Dù sao từ lúc bắt đầu Hứa Tiêu đã đối xử với anh không tệ, cũng không nhìn người qua lăng kính màu.

Có thể đối với Hứa Tiêu chuyện này cũng không có gì, nhưng nếu so sánh hai người, trong lòng Trần Nam vẫn vô cùng cảm kích cô ấy.

Cho nên anh đứng ra, quyết định gánh vác chuyện này thay Hứa Tiêu.

“Trần Nam, anh nói bậy bạ gì đấy, còn không mau cút đi, có một số trường hợp cậu không hiểu đâu!”

Khương Thanh Thanh lại lập tức lạnh lùng nói.

Cô ta cũng say, từ nhỏ Khương Thanh Thanh đã lớn lên trong thành phố, kiến thức rộng, đương nhiên cô ta cũng biết đến trường hợp này.

Thậm chí Khương Thanh Thanh còn quyết định, cùng lắm thì mình học theo Lâm Đồng vậy, uống hết một chai rượu, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài, Lưu Chí cũng không dám thật sự không có luật pháp đúng không?

Nhưng không ngờ lúc này Trần Nam lại bước ra làm anh hùng, cô ta thật sự say rồi.

Cũng muốn cho Trần Nam hai bạt tai.

“Nể mặt cậu? Cậu dựa vào cái gì?”

Lưu Chí nhướng mày một cái, mấy ông lớn còn lại cũng rối rít đánh giá Trần Nam.

Hai tay Trần Nam đút vào túi quần, cười nhạt nói: “Cô gái này là bạn của tôi, cho nên tôi sẽ gánh vác chuyện này thay cô ất. Cậu Lưu, nếu như cậu thật sự muốn uống, chi bằng chờ tôi nói chuyện điện thoại xong tôi sẽ cho người tới uống với cậu!”

Một tên bụi đời nhỏ bé, đương nhiên Triệu Đại Vĩ cũng chẳng để tâm đến.

Lập tức nhìn Hứa Tiêu cười một tiếng.

“Tên nhóc con, anh hùng cứu mỹ nhân thì phải trả quá vô cùng lớn, hơn tôi nghe ý của cậu dường như vẫn còn muốn tìm người tới đấu với Lưu Chí tôi một chút. Ha ha ha, cậu cũng không nhìn xem cái tên vô dụng nhà cậu, cậu xứng sao?”

Lưu Chí quan sát Trần Nam một lượt từ trên xuống dưới, lập tức cười lạnh.

“Trần Nam, cậu đừng xía vào chuyện này, cậu đi nhanh đi!”

Lúc này Hứa Tiêu lo lắng nói.

Trần Nam quay đầu tặng cô ta một ánh mắt yên tâm, khẽ mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, cậu cứ yên tâm đi!”

Nói xong lại nhìn về phía Lưu Chi: “Thế nào cậu Lưu, cậu có dám không? Chờ lát nữa người của tôi sẽ tới, uống một ly với các người, thế nào?”

“Được, được, được, ở Xuân Hoa này, lần đầu tiên gặp người dám ra giá với Lưu Chí tôi và mấy ông lớn đấy! Vậy thì hôm nay chúng tôi muốn xem một chút, thế nhưng tôi đặt lời của mình lên hàng đầu. Chờ lát nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, kết quà của người đắc tội với Lưu Chí tôi là gì, tôi tin cậu hỏi thăm một chút sẽ biết ngay!”

Lưu Chi cười lạnh, tựa như một tên Lương Tiểu Sửu vậy.

Còn Trần Nam thì sao, lúc này anh lập tức bảo mấy người Hứa Tiêu và Khương Thanh Thanh mau chóng đi đi.

Hứa Tiêu vô cùng lo lắng nhìn Trần Nam, thật rối, cô ta muốn ở lại.

Còn Khương Thanh Thanh lại nhìn Trần Nam giống như nhìn một tên ngốc, sau đó cưỡng ép Hứa Tiêu rời đi.

Lưu Chí cũng không ngăn cản, bởi vì anh ta biết rõ, chuyện này chắc chắn không có sau đó, chờ đến lúc đó lại tìm tới mấy cô gái, cũng không chỉ để bọn họ uống một chai rượu trắng đơn giản như thế.

Ngay sau đó, Trần Nam lập tức gọi điện.

Đương nhiên là gọi cho mấy người Thiên Long Địa Hổ.

“Kêu đi, có bao nhiêu kêu cho tôi bấy nhiêu, ha ha ha!”

Sau khi Trần Nam nói chuyện điện thoại xong cũng cười nhạt nhìn Lưu Chí,

Trần Nam cũng bởi vì các loại nguyên nhân nên không thể không khiêm tốn một chút trước mặt người quen, giống như ở nhà Khương Đông hôm nay vậy, bởi vì dù sao ông ta cũng là bậc trưởng bối.

Bản chất của Trần Nam cũng không phải xuất thân từ quần là áo lụa, thế nên một số chuyện cũng im hơi lặng tiếng.

Bởi vì nếu như Trần Nam muốn muốn vả mặt cả nhà bọn họ thật sự chỉ là chuyện giơ tay lên.

Nhưng lần này Lưu Chí không giống thế, cũng không khác đối phó với tập đoàn Hải Sơn là bao, gặp phải chuyện gì Trần Nam cũng không chút sợ hãi.

Ngay sau đó.

Lập tức nghe thấy tiếng thắng gấp vang lên, chỉ thấy trước cửa KTV xuất hiện một dãy xe sang.

Nhiều vệ sĩ mặc quần áo đen lao xuống, hai người dẫn đầu chính là Thiên Long và Địa Hổ.

Bây giờ, hai người họ cũng được xem là quản lý căn cứ của Trần Nam, cũng chính là vệ sĩ thân cận của Trần Nam.

Trần Nam ở đâu đương nhiên bọn họ cũng sẽ ở đó, để có thể chi viện bất cứ lúc nào.

“Cậu Trần ở bên trong, xông vào cho tôi!”

Thiên Long, Địa Hổ chợt vẫy tay, đoàn người nhanh chóng tiến vào KTV.

Lúc này trong phòng bao.

Lưu Chí nghịch ly rượu trong tay, nhìn đồng hồ đeo tay một chút: “Nhóc con, bây giờ đã qua năm phút, bên phía cậu chẳng có cuộc điện thoại nào, không phải cậu đang đùa tôi đó chứ?”

Đang cười nói.

Lập tức nghe thấy tiếng ầm, cửa phòng bao đột nhiên bị người đá bay.

Một nhóm người nhanh chóng tràn vào.

Mấy người vệ sĩ kia cũng cảnh giác, lập tức muốn động tay động chân.

Nhưng còn chưa kịp ra tay đã bị mấy vệ sĩ mặc quần áo đen đánh ngã trên đất.

Động tác nhanh mạnh, giống như mãnh hổ vồ mồi!

“Các người là ai?”

Lưu Chí lập tức sửng sốt.

Thấy thân thủ của những người này cùng với khí thế trên người họ, Lưu Chí cũng biết những người này không đơn giản.

“Cậu Trần, chính là tên này sao?”

Thiên Long, Địa Hổ đi tới bên cạnh Trần Nam, thấp giọng rỉ tai nói.

“Đúng, đúng, dạy dỗ một chút đi!”

Trần Nam nhàn nhạt gật đầu.

“Con mẹ nó, các người dám? Các người có biết đây là địa bàn của ai không?”

Lúc này, người đàn ông trung niên được gọi là ông Long lạnh lùng nói.

Mặc dù mặt mũi hung tợn thế nhưng trên trán lại đồ đầy mồ hôi.

Trong đầu thầm nghĩ lần nay có thể đã đυ.ng phải miếng sắt rồi!

“Đây là địa bàn của anh Đại Phi, chờ anh Đại Phi tới, từng người các người cũng đừng nghĩ tới việc rời khỏi đây!’

Lưu Chí cũng nói.

“Chị Hồng, mau gọi điện cho anh Đại Phi đi!”

Lập tức nháy mắt với chị Hồng,

Chị Hồng gật đầu: “Hừ, vừa rồi tôi đã gửi một tin nhắn ngắn rồi, anh Đại Phi đang dẫn người chạy tới, đến lúc đó chờ xem kịch hay đi?”

Ở một bên khác.

“Lâm Đồng, cậu ngừng xe đi, tôi muốn xuống xe!”

Mấy người Lâm Đồng đã lái xen chật vật rời đi,

Nhưng đi được một nửa, Hứa Tiêu lại đột nhiên lo sợ bất an, muốn xuống xe.

“Sao thế Hứa Hinh?”

Khương Thanh Thanh hỏi.

“Không được, không được, tớ vẫn không yên tâm để Trần Nam ở lại đó một mình! Mọi người cũng biết Lưu Chí là ai, anh ta thật sự sẽ đánh đứt gân tay, gân chân của Trần Nam đấy!”

Hứa Tiêu vừa nghĩ tới đây, cũng lo lắng tới phát khóc.

“Hừ, cậu lo lắng cho anh ta làm gì chứ, ai bảo anh ta làm anh hùng, đáng đời!”

Khương Thanh Thanh khinh bỉ nói.

Bây giờ xem như cô ta đã thấy rõ, Trần Nam không thể so sánh với Lâm Đồng được.

Một tên ngu ngốc như thế, một người lại là một nam tử hán biết co biết duỗi.

Đặc biệt là vừa rồi Lâm Đồng làm tấm gương sáng cho mọi người, lúc đi đầu uống cạn một chai rượu, Khương Thanh Thanh vô cùng cảm động.

Đàn ông, không ai sánh bằng.

Nhưng vừa nghĩ tới tên Trần Nam kia, Khương Thanh Thanh chỉ im lặng lắc đầu.

“Đúng đó Hứa Tiêu, hai người cũng không quen biết, chuyện cậu ta sống chết thế nào đâu phải chuyện của chúng ta? Cậu xem Thanh Thanh cũng chẳng để tâm đến cậu ta, con mẹ nó, cậu đừng nói với tôi cậu thích cái tên nghèo kiết xác kia đấy nhé?”

Lâm Đồng vừa lái xe vừa nói.

“Các cậu nghĩ thế nào thì như thế ấy, tôi chỉ biết, nếu như hôm nay không có Trần Nam, mọi người cũng đừng nghĩ tới việc dễ thoát thân như thế. Cậu dừng xe lại, tôi muốn xuống xem một chút.

Không chịu được sự nóng nảy của Hứa Tiêu, Lâm Đồng lập tức ngừng xe lại.

Hứa Tiêu xuống xe lập tức chạy ngược trở về,

“Hứa Tiêu, cậu quay lại đi!”

Khương Thanh Thanh cũng gấp gáp kêu lên: “Lâm Đồng, cậu nói xem nên làm sao bây giờ? Lỡ Hứa Tiêu gặp nguy hiểm chúng ta phải làm thế nào với sự giao phó của ông nội cậu ấy đây!”

“Ôi, tôi thấy thế này, chúng ta cũng quay lại đi!”

“Sao cơ? Không phải anh Đồng muốn quay lại cứu tên Trần Nam kia đấy nhé?”

“Con mẹ nó, tôi cứu cậu ta làm gì, tôi chỉ sợ Hứa Tiêu xảy ra chuyện, thế này đi chúng ta quay về đứng từ xa xem tình hình của Hứa Tiêu là được, như thế chúng ta có thể nắm chắc được!”

Lâm Đồng giải thích.

Mọi người đều đồng ý, hai chiếc xe lập tức quay đầu, đi trở về…