Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 208: Cũng là mặt mũi gây hoa

Cũng bởi vì chuyện này, dạy dỗ Trần Nam một lúc.

Khiến Trần Nam thật sự lúng túng.

Con mẹ nó, rõ ràng là do anh ta không bắt được, cuối cùng lại nói do anh làm?

Nhưng Trần Nam cũng hiểu.

Ha ha.

Nói trắng ra, bởi vì Lâm Đồng người ta có địa vị, còn anh thì không có địa vị!

“Chuyện này cũng không thể trách Trần Nam được, là do cháu không cầm chắc, đúng rồi, Trần Nam vẫn chưa có việc làm đúng không?”

Lúc này Lâm Đồng cười hỏi Trần Nam.

Trần Nam lắc đầu một cái: “Vẫn chưa!”

“Thế cũng không được, cậu nhờ quan hệ tìm một công việc đi? Tại sao lại không tìm chứ?”

Lâm Đồng bày ra dáng vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Bây giờ quan hệ nào có dễ lấy như thế, trừ phi quan hệ phải thật vững, ví dụ như công việc của Thanh Thanh cũng do bác dốc hết sức mới tìm được, ôi, khó khăn đấy!”

Khương Đông nhàn nhạt nói.

Trực tiếp đặt bản thân mình bỏ qua một bên.

“Tôi không có quan hệ!” Trần Nam trả lời.

“Ôi, ôi, thật sự không được, tôi hỗ trợ cậu một chút nhé. Đúng rồi Gia Văn, xưởng do ba cậu mở, không phải hai ngày trước có nói muốn tuổi hai ba bảo vệ trẻ sao? Tôi thấy Trần Nam tới đó thử, cậu xem Trần Nam vô cùng đàng hoàng, làm việc chắc chắn cũng trung thực!”

Lâm Đồng chỉ vào một nam sinh bên cạnh, nói.

“Phụt!”

Lời này vừa được nói ra, toàn bộ người trên bàn đều cười.

Khương Thanh Thanh càng tức giận liếc Lâm Đồng một cái: “Trần Nam là sinh viên đại học Kim Lăng, sao có thể làm bảo vệ được chứ?”

“Đúng thế, nói không chừng còn bị người khác cười nhạo nữa đấy!”

“Còn muốn tìm bạn gái hay không chứ!”

Mấy cô gái rối rít cười nói.

Duy chỉ có một mình Hứa Tiêu không lên tiếng.

“Hừ cho dù là bảo vệ xưởng nhà chúng tôi cũng không phải ai cũng tuỳ tiện nghĩ đến, phải có năng lực mới được, cũng không muốn một tên phế vật!”

Nam sinh tên Gia Văn nghe lời nói của mấy nữ sinh, cảm thấy bọn họ nói để Trần Nam đến xưởng nhà anh ta làm sẽ uổng phí tài năng, cho là bọn họ giễu cợt xí nghiệp nhà bọn họ, lập tức không phục phản bác.

“Đúng thế, các người đừng tưởng xưởng nhà Gia Văn dễ dàng, hơn nữa nói thật mấy thứ không phải là sinh viên thật sự cũng không quan trọng. Xã hội bâu giờ, nhìn xuống đều là sinh viên, hơn nữa công việc cũng chẳng phân biệt được giàu nghèo, bảo vệ thì sao chứ?”

“Bảo vệ cũng được xem là một nghề cần mẫn, có ích.”

Vẻ mặt Lâm Đồng chân thành nói.

“Nói hay đấy Lâm Đồng, không ngờ cháu còn trẻ tuổi, chỉ mới thành công không lâu lại có nhận xét thế này. Đúng là các cháu thật sự đừng chê cười, lời nói vừa rồi của Lâm Đồng rất có lý, các người phải học hỏi Lâm Đồng một chút đấy!”

Lúc này Khương Đông cũng nghiêm túc nói.

Cả đám người rối rít nín cười, gật đầu.

Đương nhiên bữa cơm này Trần Nam cũng ăn chẳng ngon lành gì, bị giẫm đẹp vô cùng độc ác, muốn nổi giận nhưng phải nhịn.

Chỉ là anh thầm nghĩ, kệ đi, mình tới thăm theo ý của ba mình.

Mặc dù người ta xem thường mình.

Nhưng người ba này của anh cũng có chút nhớ tình cũ.

Nếu anh nổi giận thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ!

Quyết định cười khổ cắm đầu ăn cơm.

Sau khi ăn xong rồi thì sao, Khương Đông hỏi: “Đúng rồi, buổi chiều các cháu nói sẽ đi hát karaoke đúng không. Thế đừng chơi quá lâu, nhớ về nhà sớm, để người nhà yên tâm!”

“Biết rồi ba à!”

“Chú Khương cứ yên tâm đi, có cháu ở đây, cháu sẽ để mắt tới bọn họ.”

Lâm Đồng cười nói.

“Được, được, có Lâm Đồng cháu ở đây, bác mới có thề yên tâm.”

Khương Đông cười gật đầu.

Lúc này, Lâm Đồng lại đưa mắt nhìn về phía Trần Nam: “Đúng rồi, Trần Nam, lát nữa cậu cũng đi karaoke với chúng tôi đi, buổi chiều cậu không bận gì chứ?”

“Tôi không đi đâu, các cậu chơi vui!”

Làm trò đùa, đương nhiên Trần Nam sẽ không đi, mặc dù Khương Thanh Thanh xinh đẹp, nhưng Trần Nam cảm thấy không cùng một kiểu với bọn họ.

“Tách biệt với thế giới, chúng ta ăn cơm chung đương nhiên phải đi chơi chung một lúc chứ, chẳng lẽ người anh em Trần Nam xem thường chúng tôi sao?”

Lâm Đồng nói.

Vẻ mặt có chút không vui.

Anh ta bảo Trần Nam đi chơi thật ra là vì chờ lát nữa sẽ mang Trần Nam ra làm trò điều để anh ta giải sầu.

Có người chính là như thế, mình có bản lĩnh không phải nên tìm một người không có bản lĩnh để nhạo bang một chút sao?

Mà Khương Đông thấy sắc mặt Lâm Đồng nhìn Trần Nam có vẻ khó coi, lập tức nói:

“Trần Nam, bảo cháu đi thì cháu cứ đi, sao một chút mắt nhìn cũng không có thế. Lâm Đồng có thân phận gì còn cháu có thân phận gì, bây giờ mời cháu, cháu còn không đi?”

“Được rồi, cháu đi!”

Trần Nam cũng có hơi không dứt được.

Đặc biệt là cô gái tên Hứa Tiêu kia, nháy mắt với anh, muốn bảo anh đi chơi một chút.

Cộng thêm bây giờ Khương Đông cũng nói thế.

Trong đầu nghĩ đi chơi một chút thì đi chơi một chút, mình không để ý tới bọn họ là được.

Hừ!

Không bao lâu sau, đoàn người đi xuống lầu.

Lâm Đồng và người tên Gia Văn kia cũng có xe.

Hai người lái xe chở mọi người.

Cuối cùng đến phiên Trần Nam lên xe.

Kết quả còn chưa kịp ngồi.

“Ôi, con mẹ nó, cậu nhìn một chút, hai chiếc xe của chúng tôi đều đầy cả rồi, cũng không thể để cậu ngồi cùng với mấy bạn nữ được đúng không? Thật sự không tiện!”

Lâm Đồng hạ cửa kính xuống, cười nói.

Trông dáng vẻ này dường như kể từ khi nghe nói anh từng có hôn ước với Khương Thanh Thanh, anh ta đều dốc hết sức giễu cợt anh.

Cố ý gây chuyện để anh khó chịu.

Hơn nữa sao Trần Nam lại không biết, anh ta bảo anh đến quán karaoke e rằng cũng chỉ có mục đích như thế.

“Ngồi với mấy bạn nữ thì thế nào, tôi nhích vào trong một chút, Trần Nam, cậu ngồi bên cạnh tôi đi!”

Hứa Tiêu ngoắc ngoắc tay với Trần Nam.

Khiến Lâm Đồng có chút không vui, thế nhưng Hứa Tiêu cũng là nữ thầnc, anh ta khó mà nói được gì.

“Cảm ơn nhiều!”

“Trần Nam mỉm cười gật đầu, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Hứa Tiêu.

Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đi vào một phòng bao trong một quán karaoke.

Còn Lâm Đồng cũng không biết lại gọi một đám bạn từ đâu tới.

Nam nữ đều có, trong phòng bao lập tức trở nên náo nhiệt.

Uống rượu, uống rượu, ca hát, ca hát, vô cùng vui sướиɠ.

“Quán karaoke này Gia Văn thường tới, rất thân quen với nữ giám đốc của chỗ này, ha ha, thế nên hôm nay mọi người thích gì cứ tuỳ ý gọi, tôi và Gia Văn mời khách!”

Lâm Đồng cười lớn.

“Cảm ơn anh Đồng!”

“Yêu anh quá, anh Đồng, ối xuỳ xuỳ!”

“Anh Đồng là người của Thanh Thanh nhà chúng ta, sao tôi có thể nói yêu được chứ!”

Một cô gái vô đầu mình nói.

Chọc cho mọi người một trận cười tgo.

Vương Gia Văn cũng cười vô cùng vui vẻ, dù sao hôm nay cũng rất có mặt mũi.

Khương Thanh Thanh cũng hơi đỏ mặt cúi đầu.

Nói thật, cô ta thật sự vô cùng hài lòng với cách đối nhân xử thế của Lâm Đồng, nhìn lại Trần Nam đang ngồi trong góc kia, ngay cả một lời cũng không dám nói ra, sự khác này, thật sự là khác nhau một trời một vực.

Lập tức bất lực nhìn Trần Nam lắc đầu một cái.

Mà đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một cô gái mặc áo đỏ bước vào.

Mặt cô ta lộ vẻ diêm dúa, loè loẹt, trông vô cùng hấp dẫn.

Nhìn một cái đã biết là cao thủ xã giao.

Giờ phút này đang cầm một chai rượu vang, cười nói: “Cậu Vương và cậu Lâm, biết hôm nay hai người tới đây, tôi đặc biệt tặng các người một chai rượu vang, hôm nay hãy chơi vui vẻ nhé!”

Người phụ nữ mặc quần áo đỏ nói: “Hơn nữa hôm nay cậu Vương chi trả toàn bộ, tôi sẽ giảm mười phần trăm cho mọi người, cứ chơi vui vẻ đi!”

“Sao? Sao chỉ có mười phần trăm ưu đã thế? Gia Văn, không phải cậu rất thân với chị gái áo đỏ này sao, sao chỉ có mười phần trăm thế?”

Có mấy nam sinh làm trò ồn ào nói.

Điều này khiến sắc mặt của Vương Gia Văn vô cùng khó coi, cũng có cảm giác như đang mất mặt vậy.

“Không được, ít nhất cũng giảm hai mươi phần trăm đi!”

Sắc mặt Vương Gia Văn khó coi nói.

“Thế không được, tôi còn phải làm ăn chứ!” Cô gái mặc quần áo đỏ che miệng cười khẽ.

“Khụ, thế cũng không sao, thế nhưng thế này đi chị Hồng, chị cũng phải uống với chúng tôi một ly đúng không?”

Về sau mấy nam sinh thấy chị Hồng hấp dẫn, xinh đẹp, lập tức làm thế nào cũng phải kéo cô ta uống một ly.

“Thật sự xin lỗi, hôm nay tôi có khách hàng quan trọng phải phục vụ, thật sự không uống được!”

Nói xong chị Hồng lập tức khoác tay rời khỏi đó.

Kết quả khiến bầu không khí vô cùng lúng túng.

Mấy nam sinh rối rít nhìn về phía Vương Gia Văn.

“Gia Văn, chuyện gì thế, chị Hồng chẳng nể mặt cậu chút nào!”

“Chết tiệt, người quen thuộc lại giảm mười phần trăm, còn tưởng rằng quan hệ rất tốt chứ, kết quả cũng không thèm quan tâm đến cậu!”

Chờ tới khi chị Hồng rời đi, mấy nam sinh lập tức nói mấy câu.

Mấy câu nói này khiến Vương Gia Văn thật sự như đang ngồi trên bàn chông.

Không quá thoải mái.

Đúng thế, vừa rồi đúng thật là chị Hồng chẳng nể mặt anh ta chút nào.

Mấy lần trước, cô ta còn khách sáo một chút để Vương Gia Văn cảm thấy cô ra rất thân quen.

Nhưng không ngờ, ngạo mạn nói ra ngoài, đến lúc cần dùng tới lại không có ích gì.

“Hừ, được rồi, các người không tin đúng không, bây giờ tôi lập tức kéo chị ta tới mời rượu các người, mấy người cứ chờ đó.”

Nói xong, Vương Gia Văn nổi giận đùng đùng kéo cửa phòng bao, trông dáng vẻ phải đi tìm người tên chị Hồng kia.

Còn Trần Nam ở bên cạnh thấy chỉ cười khổ lắc đầu một cái.

Cảm thấy mặt mũi có lúc thật nặng nề.

Vì chút chuyện nhỏ như thế cũng đáng để nổi giận.

Hơn nữa Trần Nam có thể nhìn ra, chị Hồng kia thuộc kiểu người đối với ai cũng rất khách sáo, làm ăn mà, tựa như rất bình thường.

Nhưng nếu người khác không tự biết được sẽ không tốt.

“A!”

Nhưng, không bao lâu sau.

Lập tức nhìn thấy một cô gái vừa đi vệ sinh chạy vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

“Anh Đồng, các người mau ra ngoài xem một chút, Vương Gia Văn bị người ta đánh!”