Lúc này, Đinh Tú lái chiếc xe ngắm cảnh khá hoành tráng của anh ta chở hội Trần Tiểu Ái mới tới.
Thấy chỗ này nhiều người vây quanh, lại thấy hội Vương Linh, biết ngay xảy ra chuyện rồi, vội vã chen vào.
Vừa nhìn phía dưới, Đinh Tú cảm giác như có đầu mình bắn hai quả pháo kép, bỗng nổ tung!
Đu ma!
“Chuyện này ai làm ra vậy?”
Đinh Tú mặt tái mét nói.
“Cậu Đinh, là cậu ta đâm vào, cậu ta lái xe!”
Vương Linh vội vã chỉ vào Dương Phong.
Mà hội Lý Mai, sau khi bình tĩnh lại, đứng luôn sang bên của Vương Linh.
Phải, giờ ai cũng sợ dính trách nhiệm cả.
Dù sao cũng phải hơn trăm vạn tệ cả.
Dương Phong, đúng là tự mình hành động theo cảm tính mà gây hoạ, hơn nữa bị Vương Linh đổ tội, nhưng giờ anh ấy miệng đắng cũng không kêu được, cắn răng nhịn lại.
Dù sao cũng là anh ấy đâm phải.
“Ôi trời! Cậu cậu cậu… Tôi phục cậu thật đấy, con gái tôi sao lại kiếm được đứa bạn trai như cậu chứ!”
Mẹ Từ Lộ Khiết kìm nén cảm xúc cả một ngày trời, giờ hoá thành hai hàng nước mắt chảy xuống.
“Trước tiên đừng quan tâm nhiều thế, này, cậu có quan hệ gì không, nhanh chóng liên hệ đi, hay là gọi người nhà cậu tới đây mau lên!”
Trần Tiểu Ái bình tĩnh nói.
“Cậu ta thì làm gì có quan hệ nào, nếu Vương Linh gây ra chuyện này, nói không chừng còn có thể hoà giải, dù sao mối quan hệ của Vương Linh cũng rộng, hơn nữa đây còn là địa bàn của cậu Đinh là bạn của cậu ấy, nhưng Dương Phong ấy à, quả này khó rồi đây, mà cậu Đinh cũng không thân quen gì với cậu ta, không thể vì cậu ta mà đắc tội với chủ của mấy chiếc xe sang này được!”
Không đợi Dương Phong lên tiếng.
Mẹ Lý Mai đã vội nói.
Suy cho cùng người trưởng thành, rất khôn khéo.
Câu này, rất tự nhiên đẩy Đinh Tú và Vương Linh sang một bên, bảo bọn họ đừng quản chuyện không liên quan tới mình, tránh rước phiền phức vào người!
“Ôi, cậu ở Kim Lăng không còn bạn bè nào sao?”
Lúc này, một bạn nữ khác nói.
Dương Huy đỏ mặt, nói: “Tất nhiên là có, Trần Nam Lý Cảnh Hiên đều là bạn của tôi!”
“Ôi trời, bọn tôi không phải nói bạn kiểu này, ý hỏi cậu có bạn nào quyền thế không ấy?”
Bạn thân cùng phòng của Lý Mai bất lực nói.
“Thôi, đừng nói nữa, giờ bạn gì cũng vô dụng! Tên này quả này gặp hoạ lớn rồi!”
Đinh Tú lúc này nhíu mày nói.
“Hà? Còn họa lớn nào nữa?”
Mọi người hoảng hốt hỏi
“Mọi người có biết mấy chiếc xe này là của ai không?”
Đinh Tú hít một hơi thật sâu nói.
“Của ai?”
“Đây là xe của bảy cậu chủ lớn, hội cậu Bạch, cậu Hoàng, cậu Chu đấy!”
Đinh Tú rùng mình.
“Đinh Tú, là hội cậu Bạch Bạch Hạo Hiên, cậu Hoàng Hoàng Thạch Dương, còn có cậu Chu Chu Vãn Lai của thành phố cảng sao? Không lẽ lại trùng hợp thế?”
Lý Thi Vân mấy ngày nay coi như đi cùng Đinh Tú gặp không ít cảnh rồi, hoảng hốt nói.
Đinh Tú nhắm mắt lại gật đầu nặng nề: “Đúng là bọn họ đấy!”
“Vậy phải làm sao bây giờ!”
Lý Cảnh Hiên vừa nghe thấy thế cũng hoảng lên.
Mấy cậu chủ lớn này, so với cậu chủ Thẩm còn ghê gớm hơn.
“Theo tôi thấy, Dương Phong cậu nhanh chóng quỳ trước mấy cái xe kia đi, nói không chừng mấy cậu chủ ấy tới sẽ tha cho cậu, đắc tội bọn họ, thì giải quyết không đơn giản như vụ Lý Vinh ban nãy đâu!”
Mẹ Lý Mai nghe Lý Mai giới thiệu sơ qua xong, mở lớn mắt hoảng hốt nói.
“Với cả Dương Phong, nếu là cậu đυ.ng, chốc nữa cậu cứ thẳng thắn thừa nhận đi, nhưng đừng nói chúng tôi cũng ở trên xe cùng cậu, mất mặt lắm!”
Mẹ Lý Mai lại nói.
Mà lúc này.
“Mọi người mau nhìn, cậu Hoàng cậu Bạch họ tới rồi!”
Không biết là ai hô lên, liền thấy đoàn người tách ra thành lối.
Cậu Hoàng dẫn một nhóm người trông giàu có tới.
“Má, ai làm đấy?”
Hoàng Thạch Dương ném kính râm xuống, lạnh lùng nói.
Đám người Bạch Hạo Hiên cũng dẫn một nhóm người xông tới.
“Xin lỗi, là tôi va chạm!”
Dương Phong cũng sợ run rồi, lúc này khom người nói.
“Thế cậu nói xem chuyện này giải quyết sao? Người đâu, gọi điện thoại cho tôi, bảo cửa hàng 4S lập tức cho người tới giám định hư tổn cho tôi!”
“Hơn nữa, cả đám người các cậu, ai cũng đừng hòng chạy!”
Hoàng Thạch Dương nói.
Vệ sĩ áo đen đã nghe lệnh từ lâu, đi gọi điện rồi, cũng có một nhóm người khác bao vây hội Lý Mai.
“Ôi trời, thôi thế là hết, lần này Dương Phong không chỉ đυ.ng vào xe nhà người ta, rõ ràng còn đắc tội cả cậu Hoàng rồi, đến chúng ta cũng không thoát nổi!”
“Đúng, cậu không tinh tường gì cả, còn không bằng lao thẳng vào, thì chẳng đến nỗi phải đền nhiều như thế này có phải không? Giờ thì hay rồi, không những đâm vào xe của cậu chủ lớn, còn liên lụy tới cả chúng tôi nữa!”
“Đúng thế, chủ yếu là lãng phí thời gian vui chơi của mấy cậu chủ lớn nữa!”
Hai người bạn cùng phòng của Lý Mai căng thẳng nói liên tiếp.
Mà Lý Mai Vương Linh vừa nghe ý của cậu Hoàng, có vẻ như bản thân cũng không được đi, những ai ngồi trên xe Dương Phong đều gặp rắc rối hết.
Trong lòng cũng hốt hoảng, không ngừng nhìn Đinh Tú cầu cứu.
Đinh Tú cũng lập tức hiểu ý, sau đó đi tới trước mặt cậu Hoàng cậu Bạch khép nép nói:
“Mấy cậu chủ lớn à, tôi là Đinh Tú của Vân Mông Sơn, trước đây đã có duyên được gặp cậu Bạch một lần rồi, ha ha!”
Hoàng Thạch Dương nhìn Bạch Hạo Hiên.
Bạch Hạo Hiên liền nói mấy câu gì đó với Hoàng Thạch Dương.
Hoàng Thạch Dương liền gật đầu cười nói: “Được rồi, Đinh Tú, cậu có chuyện gì nói đi?”
“Là thế này cậu Hoàng, tôi có mấy người bạn, cũng ở trên xe, có thể cho tôi chút thể diện không? Vì chuyện này không liên quan đến họ!”
“Má! Thể diện cái con khỉ ấy! Cút ngay, nếu cậu đã ở trên xe ấy, ông đây cũng nể mặt địa vị cậu ở Vân Mông Sơn mà tha cho, nếu không phải việc của cậu, thì bớt vờ vịt trước mặt tôi đi!”
Hoàng Thạch Dương chẳng quen ai hết!
Đinh Tú bị chửi thẳng mặt đỏ mặt tía tai.
Đinh Tú không dám bật lại, đành dẫn hội Trần Tiểu Ái hậm hực trốn qua một bên.
Hội Vương Linh thấy cậu Đinh cũng không quan tâm nữa, tức thì lòng lạnh đi nhiều.
Đặc biệt là mẹ Lý Mai, hận không thể tát cho Dương Phong một cái thật mạnh.
“Tôi thấy, cũng đừng phí thời gian của mọi người nữa, chuyện này cho qua đi!”
Lúc này, một giọng nói bất ngờ vang lên, khiến mọi người tại đây, lập tức im lặng như tờ.
Tất cả đều hướng ánh mắt về chỗ phát ra âm thanh, dồn trên người một nam sinh.
Á đù, cứ thế bỏ qua hết?
Không muốn sống nữa hả?
Đúng thế, cái tên này ăn no rửng mỡ hay gì? Tên này tưởng mình là ai chứ?
Mọi người thầm kinh hãi.
Không sai, nam sinh ấy đúng là Trần Nam.
Lời vừa nói ra, ngay cả Trần Tiểu Ai và Lý Thi Vân coi trọng Trần Nam, cũng không khỏi nhìn Trần Nam mà khẽ lắc đầu.
“Trần Nam, cậu nói bậy gì thế!”
Mẹ Lý Mai mắng thẳng mặt.
Mà Trần Nam, anh vốn định chờ sau khi chủ xe xuất hiện, anh chi tiền để giải quyết chuyện này.
Nhưng vừa nghe đây là xe của hội Hoàng Thạch Dương.
Trần Nam lại rối rắm.
Chờ bọn họ tới, anh nếu không giải vây, Dương Phong thật sự sẽ bị họ xử thảm.
Nếu mà giải nguy, thân phận sẽ bị bại lộ.
Nhưng tình hình này, anh muốn che giấu không giúp thì cũng không được.
Hầy, nếu bại lộ, thì cứ lộ đi, cũng chẳng còn cách nào khác!
Nên Trần Nam đứng ra…