“Thư viện nhiều người lắm, tôi không muốn đi nên học ở ký túc xá!”
Trần Nam trả lời.
“Hả, vậy sau này hai chúng ta có thể đến sớm một chút, ai đến sớm, đến trước trước thì giành chỗ cho người kia có được không…”
“Ừm, tôi bận rồi, lát nữa nói sau!”
Sau khi Trần Nam trả lời tin nhắn về bèn ném điện thoại di động sang một bên.
Đúng là anh muốn trốn tránh Tần Ngọc, trên thực tế, từ sau khi hẹn hò với Tô Quân Dao, Trần Nam vẫn luôn cố ý giữ khoảng cách với các cô gái khác.
Còn về phần Tần Ngọc, dù sau sau lần thi cử này, khai giảng lại, có thể khoa của Trần Nam phải ở lại trường ba tháng để biện luận gì đó.
Khoa của Tần Ngọc thì có thể phải đi thực tập.
Cũng không gặp lại nhau nữa.
Chủ yếu Tần Ngọc là cái vòng luẩn quẩn, Trần Nam có cảm giác anh không thể hòa hợp được.
Cũng chẳng khác nào suy nghĩ rối như tơ vò.
Cứ vậy, hai ngày trôi qua.
Trong hai ngày này, hầu như vào mỗi buổi sáng Tần Ngọc đều đến tìm Trần Nam, nói Trần Nam rằng đã chiếm được chỗ tốt, đợi Trần Nam đến học.
Trần Nam đều kiếm cớ.
Tần Ngọc còn muốn mời Trần Nam ăn cơm này nọ, để biểu thị lòng biết ơn, hơn nữa biết Trần Nam và bọn Triệu Đồng Linh không thể ở chung với nhau nên nói chỉ có một mình mình, để Trần Nam đi.
Trần Nam vẫn viện lý do như trước.
Cho đến ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ba ngày liên tiếp trôi qua, Tần Ngọc không còn tìm Trần Nam nói chuyện phiếm nữa.
Giống như bốc hơi đi vậy.
Trần Nam cũng không cảm thấy gì, mỗi ngày trừ học tập ôn bài ra thì tâm sự những chuyện gần đây với Tô Quân Dao.
Mọi chuyện đều rất bình thường.
Cũng là buổi chiều hôm nay, Trần Nam quay trở lại trường học cùng với Lý Vĩnh An, chuẩn bị mua trà sữa ở quán trà sữa gần trường học cho bọn Dương Phong.
“Trần Nam?”
Vào lúc này, một giọng nữ gọi tên anh.
Nhìn lại thì thấy đúng là Triệu Đồng Linh, cô ta cũng đến mua trà sữa, lúc này thấy Trần Nam, cô ta có hơi ngoài ý muốn, đồng thời khuôn mặt rất khó coi.
Trước kia cô ta nhìn thấy Trần Nam, chỉ luôn cười trêu chọc Trần Nam vài câu.
Bây giờ vừa nhìn thấy Trần Nam đã bày ra vẻ ghét ra mặt.
Trần Nam cũng không hiểu lắm, lúc này trà sữa đã xong, Trần nam cười nói: “Cộng thêm cô gái xinh đẹp kia nữa, tôi tính tiền hết!”
“Vâng ạ!”
Anh trai bán trà sữa cười đáp.
“Không cần không cần, ai cần cậu giúp chứ, đừng có xen vào chuyện của người khác!”
Triều Đồng Linh khinh thường trừng mắt liếc Trần Nam.
“Tôi…bạn học Đồng Linh, cậu có vấn đề gì với tôi à?”
Trần Nam nghi ngờ hỏi.
“Chẳng lẽ trong lòng cậu không rõ sao? Hừ, cậu biết rõ mà, cậu đã cho tiểu Ngọc leo cây bao nhiêu lần rồi?”
Triệu Đồng Linh cau mày, tức giận nói.
Khụ khụ.
Trần Nam cũng không ngờ là chuyện này.
Triệu Đồng Linh lại nói: “Cậu có biết không, lúc trước tiễu Nhà mỗi ngày đều chạy đến thư viện giành chỗ sớm hơn hai mươi phút, bọn tôi hỏi vì sao cô ấy phải đến sớm như vậy, cô ấy bèn nói, sau này Trần Nam sẽ học chung với cô ấy, sau đó thì sao, sau khi chiếm được chỗ tốt rồi thì cậu lại nói là có việc nên không đến được!”
“Còn có, xế chiều hôm nay, tiểu Ngọc lại hẹn cậu, lại còn mua trái cây cho cậu, nói rằng cậu đã nói, chiều nay sẽ cùng đi thư viện, kết quả thì sao, cậu lại không đi!”
“Liên tiếp hai ngày đó anh trai, lại nói đến chuyện cô ấy mời cậu ăn cơm, cô ấy sợ cậu ăn ngoài không quen nên đặt cơm ở ngay căn tin cho cậu, muốn mời cậu ăn bữa cơm trưa, hơn nữa lại sợ bọn tôi chế giễu cậu, ngay cả bọn tôi cũng không cho ăn cùng. Mẹ nó, kết quả cậu lại cho cô ấy leo cây!”
“Cậu trốn cái gì chứ? cậu không thể rộng lượng như những cậu trai khác được sao, hơn nữa, tôi có thể thấy rằng tiểu Ngọc rất thích cậu đấy, bọn tôi không biết tại sao cô ấy lại thích cậu, nhưng mà cậu thật sự đã khiến trái tim của tiểu Ngọc lạnh băng rồi!”
Triệu Đồng Linh cổ một tràng những lời này.
Sau khi Trần Nam nghe xong, bỗng nhiên trong lòng có chút tự trách.
Đúng là như thế, Tần Ngọc ba thỉnh bốn mời, nhưng đều bị anh từ chối.
Trần Nam chỉ cho rằng Tần Ngọc đang khách khí với anh, không ngờ, cô ấy đang nói thật, hơn nữa cô còn đặt cơm ở căn tin cho anh.
Khiến cho Trần Nam cảm thấy rất có lỗi với người ta.
“Cậu biết trước đây tiểu Ngọc từng nói gì về cậu sao?”
“Nói cái gì?”
“Tiểu Ngọc nói, cậu làm người rất trung thực, rất tốt bụng, hơn nữa còn có chút ngơ ngác đáng yêu, cô ấy rất ngạc nhiên với cậu, nói rằng cậu là bạn nam duy nhất mà cô ấy để ý, kết quả… Mẹ nó, bây giờ tiểu Ngọc xảy ra chuyện, cậu còn chẳng thèm quan tâm, hơn nữa cậu còn có lòng dạ mời gái đẹp uống trà sữa! Coi như mắt tiểu Ngọc bị mù đi!”
Triệu Đồng Linh mắng xong, trong lòng mới thoải mái hơn.
Còn Trần Nam thì hơi kinh ngạc: “Tần Ngọc xảy ra chuyện?”
“Không phải là tiểu Ngọc xảy ra chuyện, lúc nãy tức đến nỗi hồ đồ. Là mẹ của cô ấy xảy ra chuyện, căn bệnh đó rất khó chữ, càng nói thì càng tức, chẳng phải tiểu Ngọc mời cậu đến ăn tin ăn cơm sao vào buổi chiều sao. lần này cô ấy đặt đồ, ngồi ở căn tin đợi cậu, sau đó cậu nói cậu lại bận rồi, cũng là lúc này, gia đình cô ấy gọi điện đến, nói mẹ cô ấy té xỉu, tiểu Ngọc xin nghỉ về nhà!”
“Hơn nữa bọn tôi cũng biết, cậu cũng chẳng muốn làm bạn bè gì với tiểu Ngọc, vậy cậu tặng Tần Ngọc cái vòng quý như vậy để làm gì?”
Triệu Đồng Linh xem thường rồi liếc Trần Nam.
Sau đó trà sữa của cô ta đã xong, trả tiền, xoay người rời đi.
Trần Nam lại ngu người ngay tại chỗ.
Trong lòng có một nỗi đau nhức xông lên.
Chuyện này không liên quan gì đến chuyện tình cảm.
Có thể thấy được, Tần Ngọc rất muốn làm bạn với anh.
Mà là bản thân anh đã không thật lòng đối xử với Tần Ngọc như bạn bè, bây giờ gia đình cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn xảy ra chuyện vào buổi chiều cô ấy mời anh đi ăn.
Hơn nữa trong ba ngày nay, anh cũng không liên lạc với cô ấy.
Bây giờ, Trần Nam mới mở vòng bạn bè của mình ra nhìn, quả nhiên, Tần Ngọc đăng bài, mẹ, hi vọng lần này mẹ có thể vượt qua, mọi chuyện đều tốt lên! Con và ba sẽ tìm cho mẹ bác sĩ tốt nhất thế giới, nhất định sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ!
Đăng từ ba ngày trước trên vòng bạn bè.
Ôi, anh không có một câu quan tâm hỏi han nào cả!
Nghe thế nào thì anh cũng chẳng phải thứ gì tốt.
Cũng không biết phải làm sao để giúp đỡ chuyện này, lúc này thấy Triệu Đồng Linh vẫn chưa đi xa, Trần Nam lại đuổi theo.
“Chuyện gì?”
Triệu Đồng Linh nói một cách lạnh lùng.
“À à, tôi muốn hỏi bây giờ mẹ của tiểu Ngọc đang ở bệnh viện nào, bệnh thế nào?” Trần Nam hỏi.
“Mẹ nó, bây giờ mới hỏi đấy à, cút mẹ cậu đi!”
Triều Đồng Linh hút một ngụm trà sữa, nhưng vẫn nói:
“Ở bệnh viện nhân dân tỉnh, bệnh rất phiền toái, có rất nhiều bác sĩ bó tay chịu trói, đến bây giờ vẫn chưa được chẩn đoán chính xác, dù sao cũng rất hiếm trong giới y học, tôi không biết chi tiết lắm!”
Nói xong Triệu Đồng Linh rời đi.
Trần Nam lại xoắn xuýt, anh có nên đi thăm một chút không? Hay là không?
Đến thăm thì nên nói gì, hơn nữa cũng không thể giúp được gì.
Đúng rồi!
Trần Nam chợt nhớ đến một chuyện, đó là hiện tại anh đã có thể tự mình nắm giữ quyền khống chế cơ bản rồi.
Bao gồm cả lực lượng tình báo và chữa bệnh.
Bác Khang nói, những lực lượng này đều đạt trình độ cao nhất trên thế giới, không biết lực lượng chữa bệnh của anh có thể giúp được gì hay không.
Nghĩ đến đây, Trần nam gọi điện cho hai anh em Thiên Long, Địa Hổ.