Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 185: Ăn sáng cùng nhóm Tần Ngọc

“Ai mà biết được, không phải tuần trước Tiểu Ngọc nói rồi sao, lần đầu tiên Trần Nam gặp cô ấy, mà lại bị chảy máu mũi, chắc mê mẩn mùi hương trên người Tiểu Ngọc rồi, ha ha ha, tớ cũng chẳng tin là thật đâu!”

“Phải đấy, sao chẳng có bạn nam nào thấy tớ mà chảy máu mũi chứ! Cậu nói xem có phải không Tiểu Ngọc Thế nên tớ thấy á, Trần Nam đang tìm Tiểu Ngọc á!”

Nhóm bạn nữ mỗi người nhao nhao nói.

Mà Tần Ngọc, đang ngồi bên cạnh, không khỏi cũng thấy xấu hổ.

Lần trước ở thư viện, quả thật khiến cô rất xấu hổ.

Thêm cả sự chọc ghẹo của hội chị em nữa.

Chẳng biết ngại ngùng gì hết á.

Vừa nãy, bọn họ rõ ràng đang học cơ mà.

Nhưng bây giờ, Triệu Đồng Linh chọc Tần Ngọc, bảo cô ấy nhìn ra cửa.

Sau đó liền thấy Trần Nam ôm tài liệu ôn tập đi vào, mà thỉnh thoảng lại nhìn xung quanh.

Đâm ra hội chị em mới bắt đầu bàn tán.

“Hi, Trần Nam!”

Triệu Đồng Linh lúc này khẽ gọi một câu, thư viện vốn rất yên tĩnh, nên Triệu Đồng Linh gọi khẽ, Trần Nam vẫn nghe thấy.

Lập tức ngẩng đầu, thấy Triệu Đồng Linh đứng ở đằng kia, đang vẫy tay với anh bảo anh sang đấy.

Mà ở bên cạnh cô ấy, lại là nhóm Tần Ngọc.

Trần Nam vui mừng, tìm thấy rồi.

Bèn qua đấy luôn.

“Trần Nam, vừa rồi cậu đi vào tới giờ, đang tìm gì thế? Có phải có bạn học khác trong thư viện không?”

Vừa đi tới, Triệu Đồng Linh đã cười hỏi anh.

“Hả? Không có ai đâu!”

Trần Nam căng thẳng đáp.

Thầm nghĩ á chù, thì ra từ lúc mình đi vào tới giờ mọi hành động đều bị họ thấy hết à.

“Thế cậu đang tìm gì thế?”

“Ha ha ha, tôi biết rồi, cậu muốn tìm Tiểu Ngọc có phải không, muốn xem Tiểu Ngọc có tới đây không chứ gì?”

Triệu Đồng Linh che miệng cười.

“Tôi…” Trần Nam không biết phải đáp sao.

Bị người ta nói trúng tim đen, đúng là ngại thật đấy.

Tần Ngọc cũng ngẩng đầu lên, hơi nghi ngờ và chờ mong nhìn Trần Nam, muốn biết những gì Triệu Đồng Linh nói có đúng không.

“Ừ ừ, tôi đang muốn tìm Tần Ngọc, lần trước chẳng phải làm vỡ vòng tay của Tần Ngọc sao, tôi muốn đền cho cô ấy!”

Trần Nam nói.

“Hả? Không cần đâu Trần Nam, vòng tay ấy không đắt, mấy vạn tệ thôi mà, ngược lại tôi đây, tôi còn đang muốn tìm cậu để cảm ơn đây!”

Tần Ngọc ngây người.

Sau đó cười nói.

Lời này của cô vốn không có ý gì khác, mà mấy vạn tệ với gia cảnh nhà Tần Ngọc mà nói, quả thật không đáng là bao.

Cô thuận miệng nói thế thôi.

“Được rồi, nếu đã muốn cảm ơn Trần Nam tử tế, vừa hay, giờ cũng không còn sớm nữa, Trần Nam cậu chưa ăn sáng đúng không? Đúng lúc cạnh trường chúng ta mới mở một quán ăn, chúng ta qua đó vừa ăn, vừa tâm sự nhé!”

Triệu Đồng Linh cười.

Sau đó nói: “Trần Nam, bây giờ cho cậu cơ hội mời sau người đẹp đi ăn sáng, cậu phải biết nắm bắt đấy nha!”

“Được rồi, thế thì đi thôi!”

Trần Nam gật đầu.

“Trần Nam không cần mời, bữa sáng nay, tôi bao!”

Tần Ngọc cười sang sảng.

Sau đó, mấy bạn nữ cùng Trần Nam rời khỏi đấy.

“Mấy cậu đi trước đi, tôi về ký túc lấy đồ đã, rồi lát tôi tới tìm mấy cậu!”

Ra khỏi thư viện, Trần Nam nói.

Anh phải về cầm vòng ngọc theo.

Nhanh chóng trả lại cho Tần Ngọc, như vậy thì hai bên không còn nợ nần gì.

Mặc dù Tần Ngọc rất xinh đẹp, là kiểu con gái mà con trai chỉ nhìn thôi đã rung động rồi.

Nhưng trong tim Trần Nam đã có Tô Quân Dao lấp đầy rồi.

Luôn cảm thấy nếu anh cứ dây dưa với cô gái khác thế này, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.

Đây cũng là lý do tại sao mà Trần Nam trốn tránh hội Triệu Quỳnh Dao và Lâm Tú Ảnh khắp nơi.

Về tới ký túc, cầm hộp vòng ngọc năm vạn theo, báo với hội Dương Phong còn chưa ngủ dậy một câu, Trần Nam liền chạy xuống tầng tìm họ.

Lúc này.

Hội chị em cũng đã đến quán ăn tìm được chỗ ngồi xong rồi.

Vừa ngồi xuống, nhóm Triệu Đồng Linh đã che miệng bật cười:

“Tiểu Ngọc, tôi khẳng định 100% với cậu, Trần Nam này chắc chắn thích cậu đó!”

“Phải đấy, nhìn rõ thế mà, mấy cậu không biết đâu, tôi nghe nói, cậu ấy ở khoa Văn, hình như nghèo lắm!”

“Nghèo thì sao chứ? Tần Ngọc nhà chúng ta thiếu tiền sao? Cùng lắm thì sau khi kết hôn, cho Trần Nam một công việc là được rồi!”

“Cũng phải, Trần Nam trông thanh tú sáng sủa mà!”

“Thôi thôi, mấy cậu đủ rồi đó, nói gì vậy, gì mà cùng lắm kết hôn xong, Trần Nam người ta rất thật thà, đùa kiểu này với tôi thì được, lát nữa đừng trêu cậu ấy, nói thế nào, Trần Nam đã giúp tôi một lần đấy!”

Lúc này Tần Ngọc không chịu nổi nữa rồi.

Thật là, hội chị em này của cô, lời gì cũng nói ra ngoài miệng được.

Càng đùa càng quá đáng.

“Nhưng Tiểu Ngọc này, cậu từ bé đến giờ chưa yêu ai, không muốn thử mùi vị tình ái sao?”

Triệu Đồng Linh nói.

“Không yêu đương thì sao chứ, tôi thấy mấy cậu kinh nghiệm đầy mình thì cũng hay ho gì đâu!” Tần Ngọc cười khổ.

“Tiểu Ngọc, khéo quá, các cậu ở đây ăn sáng à?”

Mấy cô nàng đang nói chuyện, một bạn nam đi tới.

Vừa thấy nhóm Tần Ngọc, mắt liền sáng rực lên.

Đặc biệt là, trong tay cậu ta còn cầm một chiếc hộp tinh xảo nữa.

“À, cậu Lý, sao lại là cậu thế?”

Triệu Đồng Linh cười vẫy tay.

Giọng không khỏi thêm phần nịnh nọt.

Chàng trai trước mặt, là Lý Vinh hôm đó kéo Trần Nam trong phòng y tế.

Điều kiện kinh tế nhà Lý Vinh khá được.

Mở một công ty.

Cậu ta còn lái một chiếc xe BMWs hệ 7 giá hơn 80 vạn tệ.

Khá có thực lực.

Tất nhiên được đánh giá cao trong mắt nhóm Triệu Đồng Linh rồi.

Dù sao ai có thể gả cho Lý Vinh, đối với con gái mà nói, nửa đời sau coi như có thể yên tâm rồi.

Nhưng Lý Vinh, luôn theo đuổi điên cuồng Tần Ngọc, đáng tiếc Tần Ngọc không có tình cảm gì với cậu ta.

“Mấy cậu đang cười đùa chuyện gì thế? Tôi cũng đang muốn tìm cậu đấy Tần Ngọc, không ngờ lại khéo thế!”

Lý Vinh cười, rất tự nhiên quen thuộc ngồi xuống vị trí chừa lại cho Trần Nam.

“Chúng tôi đang bàn chuyện sắp tốt nghiệp rồi, tìm cho Tần Ngọc một anh bạn trai đấy, cậu Lý, cậu có phải người phù hợp không?”

Triệu Đồng Linh chớp mắt hỏi.

“Thật à? Thế phải xem Tiểu Ngọc có vừa ý tôi không đã…”

Lý Vinh cười lớn.

“Được rồi, đừng nói nữa, Lý Vinh cậu nói đi, cậu đang muốn tìm tôi có việc gì vậy?”

Tần Ngọc ngưng cười, hỏi.

“Khụ khụ, hôm qua vòng tay của cậu chẳng phải bị vỡ rồi sao, là do tôi hấp tấp, hôm qua tôi đặc biệt mua cho cậu cái mới này, cậu nhìn xem có thích không?”

Lý Vinh nói rồi, đặt vòng ngọc của mình lên bàn.

Mở ra xem, nhóm Triệu Đồng Linh thoáng kinh ngạc.

“Mèn ơi! Chiếc vòng tay này, nhìn đã thấy không tầm thường rồi, cậu Lý, cậu tốn bao nhiêu tiền mua nó vậy?”

Triều Đồng Linh bật thốt, khiến không ít ánh mắt của bạn nữ trong quán ăn quay qua nhìn.

Nhốn nháo nhìn qua bên này.

Lý Việt chỉ bình thản cười khổ: “Cậu có thể đoán xem, nếu như đoán đúng, tôi sẽ tặng cậu một cái, ha ha!”