Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 184: Nhiệm vụ chị gái giao

“Á đù, vòng ngọc tinh xảo quá vậy!”

Tới sau khi mở ra, mọi người sợ hết hồn.

Đặc biệt là sau khi thấy biên lai hoá đơn Trần Nam cầm theo, lại càng kinh hãi hơn.

Chỉ có hai món đồ, mà tới hơn hai mươi vạn tệ.

“Bọn tôi cũng muốn thấy!”

Bên videocall, Lâm Tú Ảnh giậm chân la lên.

Dương Phong và Lý Cảnh Hiên giơ vòng ngọc quay về phía camera cho bọn họ nhìn, chỉ có các bạn cùng phòng khác, lại cầm vỏ hộp lên xem.

Chỉ là hai chiếc hộp, có vẻ cũng không rẻ gì.

Giờ đây có một một điều mọi người gần như đều tin tưởng không nghi ngờ nữa, đó là lão Trần chắc chắn giàu rồi, chuyện này thì không sai được.

Đột nhiên đúng lúc này, bạn nam giữ cửa gào lên: “Lão Trần trở lại rồi! Nhanh cất hết đi!”

Dương Phong vội vàng tắt cuộc gọi, những người khác cũng nhanh chóng đặt lại chiếc hộp.

Luống cuống tay chân đặt vòng ngọc vào bên trong.

Lúc này, Trần Nam mới đẩy cửa đi vào.

Thấy các bạn cùng phòng đều đừng nhìn mình, Trần Nam vừa nghĩ ngờ, vừa cười nói:

“Nhìn gì thế, chẳng nhẽ trên mặt tôi có tiền của hay sao!”

“Lão Trần, cậu nói thật đi, cậu giờ có phải rất giàu có rồi không?”

Dương Phong tò mò hỏi.

“Hả? Tôi tiền đâu ra chứ?” Trần Nam theo phản xạ đáp lại.

“Moá, còn giấu bọn tôi nữa, các anh em, đè bẹp cậu ta!”

Đội Dương Phong lao đến, đè Trần Nam lên giường.

Tụt quần, tét đít, chuyện gì cũng làm cả.

“Đầu hàng, tôi đầu hàng, phải phải phải, giờ tôi giàu rồi!”

Trần Nam cũng thật sự không còn cách nào che giấu nữa rồi.

Anh dạo này làm đủ thứ chuyện, đúng là đã sớm khiến hội Dương Huy và Lý Cảnh Hiên chú ý.

Phải, một học sinh từng nghèo khó, sao có thể đột nhiên giàu có thế này được, hơn nữa không chỉ có tiền, rõ ràng còn rất có thế lực.

Ban đầu Trần Nam không muốn nói thật với hội Dương Phong, sợ rằng tình cảm anh em như bây giờ không còn nữa.

Nhưng bây giờ, cho dù anh không muốn nói ra mình là cậu Trần.

Thì họ cũng đoán được bảy tám phần rồi.

Nên, Trần Nam chỉ nói anh đúng là giàu rồi, nhưng tiền ở đâu ra, với thân thế của anh là gì, Trần Nam đánh chết cũng không thừa nhận rõ ràng.

Hội Dương Phong cũng đành bó tay.

Chỉ là sau khi náo loạn xong, đều rất mừng cho Trần Nam.

Mà Trần Nam, cũng sớm đã xác định chủ kiến, từ nay về sau trên con đường sự nghiệp, chắc chắn sẽ hỗ trợ giúp đỡ mọi người.

Sau đấy nhóm Dương Phong doạ nạt Trần Nam mấy ngày này sẽ phải làm những gì, trước đây mọi người cùng ký túc đều giúp Trần Nam, giờ Trần Nam mời khách là chuyện đương nhiên rồi.

Sau khi ôn tập xong, hội Trần Nam ra ngoài ăn uống vui vẻ một trận, rồi mới quay về ký túc nghỉ ngơi.

Còn về việc chị gái Trần Nam, Trần Miểu tới Kim Lăng.

E là phải quay ngược lại thời gian khi Trần Nam tới nhà vệ sinh.

Ra khỏi phòng ký túc tới nhà vệ sinh, Trần Nam nghe máy, muốn hỏi Trần Miểu lúc nào thì tới, anh tới đón.

Kết quả là chị Trần Miểu nói không tới được.

“Em trai, giờ trong gia tộc phải tiếp một vị khách quan trọng, bố bảo chị tới tiếp, chắc là giờ chưa tới được đâu, bố bảo chị nói với em một tiếng, bàn giao chuyện ấy cho em qua điện thoại vậy!”

“Được ạ!”

Trần Nam hơi thất vọng, dù sao anh cũng rất nhớ chị.

“Em còn nhớ không, lúc trước chúng ta ở quê Kim Lăng, bố có một người anh em chiến hữu đúng không?”

Trần Nam gật đầu: “Em có nhớ ạ!”

Chuyện này nói ra thì dài, một số việc, khi gọi điện cho bố lúc trước, ông ấy kể, nhà họ Trần, từ trước đến nay đều có phương pháp giáo dục con cái trong nghèo khó.

Bố tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Khi ấy bố cũng lớn lên trong nghèo khó, thi đại học không đỗ, bị ông nội tống vào quân đội, khi ấy quen một đồng đội.

Sau hai năm nghĩa vụ quân sự, bố trồng trọt gì đó ngay tại thị trấn quê hương.

Dù sao khi đó một xu dính túi cũng chẳng có.

Dùng tiền xuất ngũ, mở một gian bán bánh bao, sau đó vì bố xen vào việc của người khác, đánh một tên trộm tạn phế, quầy bán bánh bao phải bồi thường cho người ta.

Lại còn vay nợ bên ngoài.

Khi đó, nghèo rớt mồng tơi rồi, bố đành đi tìm người đồng đội ấy.

Chú ấy ở trên thị trấn, trong nhà có tiền, bố mẹ đều là công nhân viên chức, cuộc sống khá lắm.

Cuối cùng thì, theo địa chỉ trên thị trấn, tìm người ta mấy lần đều nói không rảnh, sau cùng cũng chẳng gặp được người ta.

Khi ấy lòng lạnh như băng.

Trước đây khi là anh em, tốt đẹp lắm, còn hứa hẹn sau này sinh hai con trai thì, thì làm anh em, một nam một nữ, thì kết làm thông gia các kiểu.

Ha ha, coi như nghe một câu chuyện cười đi.

Tóm lại từ khi đấy, không còn liên lạc gì nữa.

Mãi đến khi bố hai mươi hai tuổi, ông nội nói với bố, con thật ra là một phú nhị đại.

Sau đó bố được đưa ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp gì đó, cuối cùng thừa kế gia tộc.

Cho tới sau khi sinh chị và anh ra, bố và mẹ vừa điều hành công việc, vừa trở về quê hương, bắt đầu nuôi dạy hai người từ trong nghèo khó.

Tất nhiên, từ khi Trần Nam có trí nhớ, đều là bác trai và bác gái Ngô hàng xóm chăm sóc, bố và mẹ luôn ở nước ngoài kiếm tiền trả nợ.

Một năm chỉ về thăm hai chị em hai ba lần.

Quá trình đại khái là như thế.

Còn về việc gặp lại người đồng đội của ông ấy.

Năm ấy hồi cấp hai, cậu thi lên cấp ba, mới được bố dẫn tới tìm đồng đội của bố một lần, muốn xin ông ta giúp anh chuyện nhập học hay gì đó, dù sao thành tích của anh khá tốt.

Cuối cùng, khi thấy người ta ở bãi đỗ xe nhà họ, người ta nói bận họp hành, chờ sau này ôn chuyện sau, đánh trống lảng.

Cuối cùng Trần Nam dựa vào thành tích của bản thân thi vào trường cấp ba số một.

Ấn tượng về người đồng đội ấy, không nhiều.

Chú ấy trông có vẻ là một người nhà nước, thân thế không tầm thường, chướng mắt cả nhà Trần Nam, cũng dễ hiểu.

“Sao thế chị?” Trần Nam ngưng hồi tưởng, hỏi.

“Là thế này, bố vẫn cứ nhắc mãi, nhớ bạn cũ ngày xưa, nhưng em biết đấy bố là người chẳng màng danh lợi, giờ giáo dục trong nghèo khó của chúng ta cũng đã kết thúc rồi, bố không còn thân phận nào để tự tới thăm bọn họ nữa, mặc dù người ta xem thường bố chúng ta, nhưng bố ấy à, lại luôn nhớ những điểm tốt của người ta, mà lại chẳng có ai, chị cũng không thể tới gặp họ, hầy, nên là, chuyện này đành giao cho em thôi vậy!”

“Kỳ nghỉ hè này em phải ở Kim Lăng xử lý chuyện quầy hàng, bớt chút thời gian về nhà, thăm bạn cũ của bố đi, còn có một người bạn đặc biệt nữa, tới lúc ấy chị sẽ gửi cho em đồ qua bưu điện, người bạn này em chưa gặp đâu, thông tin sẽ viết trong đó, cũng đi thăm xem sao, có thể giúp được gì thì giúp.”

“Còn về bác trai bác gái Ngô luôn chăm sóc chúng ta, em giúp họ xây một căn biệt thự trên núi, biếu con cái họ một khoản tiền lớn nhé!”

Chị bàn giao lại vài chuyện cho cậu xong, rồi mới cúp máy.

Trần Nam hơi buồn bực.

Người bạn đặc biệt của bố là ai vậy?

Nghĩ không ra, dứt khoát không nghĩ nữa, trở về ký túc.

Chuyện sau khi trở lại ký túc, mọi người đều biết rồi đấy.

Một đêm yên tĩnh.

Tới sáng ngày hôm sau, Trần Nam vẫn như trước ôm sách tới thư viện chiếm chỗ ôn tập.

Người vẫn rất đông.

Trần Nam lại tới vị trí sát cửa sổ của mình.

Khi nhìn qua chỗ ấy, liền nhớ tới Tần Ngọc, lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở chỗ đó.

Cũng nhớ chuyện đền vòng ngọc cho cô ấy, nhưng tới giờ cũng không tìm thấy người, cũng không có phương thức liên hệ.

Vì thế Trần Nam tới thư viện, cũng muốn thử may mắn xem có gặp được cô ấy không.

Nên sau khi ngồi xuống, mắt Trần Nam thỉnh thoảng lại nhìn quanh.

Cùng lúc ấy, ở một góc khác trong thư viện, năm sáu bạn nữ xinh đẹp đang ngồi.

Từng đôi mắt đều đang quan sát Trần Nam.

“He he, mấy cậu đoán xem tên nghèo rách kia đang tìm ai?" Một bạn nữ chống cằm cười nói.