“Trần Nam, cậu ra đây!”
Khuôn mặt lạnh lùng của Mạnh Linh Đồng quét một vòng sau đó gọi Trần Nam ra ngoài.
“Trần Nam, tôi nói cho cậu một chuyện, ngày mai, chồng bạn cũ thời đại học của tôi khai trương quán bar, thiếu người phụ, cậu không có việc gì tối tới làm part-time nhé, tiền lương so với quán bar khác cao hơn đấy!”
Mạnh Linh Đồng ôm vai, thản nhiên nói.
“Part-time? Em…”
Trần Nam sửng sốt.
“Em cái gì mà em? Nghe không hiểu tôi nói gì à, anh ta chẳng qua tối đấy lúc khai trương người đông không làm xuể nên tìm thêm người giúp, cậu còn tưởng mình thế này, có thể ở đấy làm gì chứ? Cậu biết người ta mở quán bar ở đâu không? Ở đường thương nghiệp Kim Lăng, con đường thương nghiệp Kim Lăng đấy, hiểu chưa? Sau này người muốn tuyển, chắc chắn đều là nam sinh đẹp trai cao to!”
“Em…”
“Em cái gì mà em! Đã nói thế rồi, tối mai tôi tới tham gia lễ khai trương của họ, tiện thể đưa cậu theo luôn!”
Nói xong, Mạnh Linh Đồng trợn mắt với Trần Nam, rồi quay người đi mất.
“Tôi… Đê ma ma cô!”
Trần Nam thầm mắng một câu.
Vừa nãy anh định nói, anh không muốn đi, cũng không cần phải đi, nhưng Mạnh Linh Đồng thái độ quyết liệt thế thật sự làm Trần Nam đành chịu.
Ba năm nay, Mạnh Linh Đồng gần như muốn anh làm gì, anh đều phải làm cái đó!
Nhớ tới dáng vẻ lẳиɠ ɭơ đêm đó của Mạnh Linh Đồng, lúc này, lại ra vẻ lạnh lùng.
Thật sự nực cười!
Nhưng tình huống giờ cũng hơi ngại, anh không đi có vẻ cũng không hay lắm.
Hầy, đi thì đi, dù sao cũng chỉ làm có một ngày.
Trần Nam gãi đầu, rồi quay vào học tiếp.
Tiết học buổi sáng rất nhàm chán.
Vèo một cái đã tới trưa, lúc sắp tan học.
“Trần Nam, trưa có rảnh không, đi ăn cơm đi…”
Lúc này có tin nhắn đến.
Là của Triệu Quỳnh Dao gửi.
Mấy từ nhạt nhẽo.
Trần Nam lúc này mới nhớ ra, còn cái cô Triệu Quỳnh Dao này nữa.
Hôm qua vì hiểu lầm, Triệu Quỳnh Dao này thành bạn gái của anh rồi!
Là Trần Nam đau cả đầu.
Với lại giờ rõ ràng, Triệu Quỳnh Dao có ý để anh thân thiết với cô ta.
Nói thật, nếu trước đây, dù Triệu Quỳnh Dao đã từng coi thường Trần Nam, nếu làm bạn gái của Trần Nam, Trần Nam cũng sẽ rất hào hứng.
Hơn nữa cũng sẽ đối xử tốt với cô ta.
Dù sao Triệu Quỳnh Dao thật sự rất đẹp!
Nhưng bây giờ, trong lòng Trần Nam chỉ muốn Tô Quân Dao.
Nếu như mập mờ với Triệu Quỳnh Dao tiếp, vậy Trần Nam anh chẳng phải là thứ cặn bã rồi sao.
Đã không thích, thì giữ mối quan hệ nam nữ với Triệu Quỳnh Dao làm gì?
Vẫn nên giải thích rõ thôi, không hiểu lầm càng đi xa, thì phiền lắm!
Trần Nam nghĩ ngợi, dứt khoát nhắn lại một dòng:
“Triệu Quỳnh Dao, chờ tan học, chúng ta gặp nhau ở công viên nhỏ, chỉ mình cậu! Có việc, tôi phải nói rõ với cậu!”
“Được!”
Triệu Quỳnh Dao nhắn lại luôn.
Sau khi tan học, Trần Nam liền đi tới công viên.
Triệu Quỳnh Dao đã chờ ở đấy rồi.
Có thể thấy, hôm nay cô ta ăn diện rất chỉn chu.
Thấy Trần Nam, vẻ mặt ngạc nhiên.
“Trần Nam, cậu đến rồi à!”
Nụ cười ngọt ngào, càng thêm phần xinh đẹp.
Giờ Triệu Quỳnh Dao thấy Trần Nam, mặc dù có cảm xúc phức tạp.
Trước đây cô rất coi thường Trần Nam, cái kiểu xem thường từ trong xương tuỷ, nhưng giờ thì, đột nhiên cảm thấy Trần Nam trông cũng đẹp trai, mà khí chất trên người, lại thu hút vô cùng!”
Cô cũng không biết tại sao thế nữa.
“Tối qua còn muốn mời cậu một bữa, cuối cùng thái độ của cậu lại như thế, rốt cuộc là có ý gì!”
Triệu Quỳnh Dao đi tới trước mặt Trần Nam.
Ngửi thấy mùi hương trên người Triệu Quỳnh Dao.
Trần Nam chỉ cảm thấy mơ màng, nữ thần từng không chiếm được, giờ đây lại ngại ngùng đứng trước mặt anh.
Haha, quả là kịch vui.
Nhưng kịch hay đến đâu, Trần Nam cũng định ăn ngay nói thật.
“Vì tôi không muốn quen cậu!” Trần Nam nói thẳng.
“Cậu nói cái gì?”
“Này, bạn Triệu Quỳnh Dao, thật ra ở đây có hiểu lầm rất lớn, tôi lúc ấy… Tôi lúc ấy thực ra không phải theo đuổi cậu, khụ khụ, tôi đều nói rồi mà, hôm ấy, là vì tôi muốn muốn tìm Tô Quân Dao bên khoa cậu, muốn hẹn cô ấy đi ăn cơm, cuối cùng tôi vừa vào, lại bị các bạn nữ khoa cậu xúm lại, tưởng tôi muốn tỏ tình! Sau đó…”
Trần Nam nói hết những lời kìm nén trong lòng ra.
L*иg ngực Triệu Quỳnh Dao phập phồng lên xuống, mỗi một từ, đều như kim đâm, hung hăng châm vào lòng cô, khiến cơ thể mềm mại của cô, khó nén được run lên nhè nhẹ.
“Sau đó, tôi đúng lúc xuất hiện, hiểu nhầm cậu tỏ tình với tôi, còn đồng ý với cậu, có phải không?”
Triệu Quỳnh Dao nhíu mày.
“Đúng! Bầu không khí lúc ấy, nếu như tôi nói thẳng sự thật ra, thì rất xấu hổ!”
Trần Nam cúi đầu thừa nhận.
“Ha ha, tôi hiểu cả rồi, thì ra Triệu Quỳnh Dao tôi, lại là một đứa ngốc! Một đứa ngốc bị người ta đùa cợt!”
Triều Quỳnh Dao lạnh mặt mắng.
Cái này giống như bản thân dán mặt vào cái mông lạnh của người ta, kết quả còn chưa dán được vào, đã bị người ta bóc ra rồi.
Triệu Quỳnh Dao cảm thấy mình như một trò đùa.
Lần đầu tiên yêu đương là hiểu nhầm tưởng Trang Vĩ giúp mình, đồng ý với anh ta, rốt cuộc hại mình bẽ mặt.
Sau đấy, lần thứ hai yêu đương, là Trần Nam luôn giúp mình, nhưng rồi sao, lại tự làm mình mất hết mặt mũi.
Đủ rồi! Đủ lắm rồi!
Cô ta không phải muốn tìm một người bạn trai giàu có, phong độ sao?
Chuyện đơn giản như thế, tại sao đến bản thân lại khó như vậy?
“Bốp!”
Triệu Quỳnh Dao căm phẫn tát lên mặt Trần Nam.
“Đồ chết tiệt, Trần Nam, cậu không phải nghèo rớt sao? Tôi cũng không phải người cậu có thể tuỳ ý đùa bỡn! Cậu chờ đấy, rồi sẽ có một ngày Triệu Quỳnh Dao tôi tìm được một người yêu giàu có thực sự, đánh phù mặt mũi cậu cho xem!”
Càng nghĩ càng giận, Triệu Quỳnh Dao sau khi tát xong, nhìn Trần Nam đầy thù hận, xoay người rời đi.
Trần Nam sờ mặt bị tát.
Khoé miệng nở nụ cười chua xót.
“Ôi, nói gì vậy trời, thế giới này còn ai giàu hơn mình đâu? Khụ khụ!”
Nhưng chuyện này đã nói ra, giải quyết xong rồi.
Trong lòng Trần Nam lại rất sảng khoái, cũng không tổn thương Triều Quỳnh Dao quá nhiều!
Cứ vậy đi!
Trần Nam ngồi xuống chỗ gần công viên nhỏ.
Ngắm cảnh hồ, tình tâm hiếm có.
Lúc ấy, di động của anh đột nhiên vang lên, nhìn dãy số, Trần Nam hơi ngạc nhiên.
Là Tô Quân Dao gọi đến.
Từ sau ngày hôm qua, Tô Quân Dao coi như đã hoàn toàn chấm dứt với Trần Nam rồi, không ngờ lại gọi điện tới.
Vội vàng nghe máy.
“Bạn Trần Nam, làm phiền cậu rồi, cho hỏi giờ cậu có tiện không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Giọng nói kỳ quái của Tô Quân Dao vang lên.
Trần Nam cười khổ nói: “Tất nhiên tiện rồi, tôi cũng không có bạn gái!”
“Ha ha, màn tỏ tình hôm qua chấn động như thế, bạn học Trần Nam tưởng tôi không thấy sao?”
Trần Nam hiển nhiên nghe hiểu ý của Tô Quân Dao.
Bèn giải thích rõ ràng toàn bộ chuyện của mình và Triệu Quỳnh Dao.
“À!”
Tô Quân Dao nghe xong, không nói có tin hay không, chỉ thản nhiên nói.
“Tìm tôi có việc gì thế?”
Trần Nam hỏi.
“Phải có việc thì mới được tìm cậu à?”
Tô Quân Dao kìm nén tức giận nói.
“Không phải, là cậu nói có việc muốn nói với tôi mà! Rốt cuộc có chuyện gì?”
“Tôi hết việc rồi!”
Tút tút…
Cúp máy luôn.
Trần Nam vội muốn điên rồi.
Cái kiểu vội như lửa cháy trong lòng ấy.
Con gái quá khó hiểu, con gái thông minh còn khó chiều hơn!
Vĩnh viễn không thể hiểu nổi trong đầu họ đang nghĩ gì!
Hầy, thôi vậy, vẫn phải đi tìm Tô Quân Dao thôi…