Cô vừa ra ngoài, đã thấy chiếc Lamborghini đi rồi.
Không thấy Trần Nam đâu.
Theo lý thuyết, Trần Nam chắc đi chưa xa.
Vậy chẳng phải là…
Kít!
Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ tới!
Vương Tiểu Nguyệt hít một hơi khí lạnh, chẳng phải là, Trần Nam chính là chủ của chiếc Lamborghini kia sao!
Nghĩ lại khi lần đầu tiên gặp Trần Nam, Trần Nam chẳng do dự gì bổ dưa hấu trên xe.
Giờ thì, Trần Nam xuất hiện ở đây, chiếc xe này cũng bởi thế có mặt ở chỗ này!
Với cả ban nãy Trần Nam ra tay, Vương Tiểu Nguyệt tận mắt chứng kiến, hai mươi vạn đó, chẳng hề lưỡng lự gì luôn!
Á á á!
Trần Nam là chủ của chiếc xe ấy, thế tức là Trần Nam giàu lắm sao?
Vương Tiểu Nguyệt lảo đảo, không thể nào, chắc chắn không phải thật đâu!!
Sau khi Trần Nam đưa Tô Tường Đan trở về xong, cũng lái xe quay lại trường học luôn.
Vẫn lái xe tới chỗ công viên vắng vẻ để đỗ xe như mọi khi.
Xuống xe, vừa mới khoá xe lại.
“Halo Trần Nam!”
Đột nhiên trong bụi cỏ một nữ sinh nhảy ra, doạ Trần Nam giật cả mình.
“A đu đu, cô làm cái gì vậy?”
Trần Nam hoảng hốt vội lùi một bước.
Chờ nhìn rõ người nhảy ra, Trần Nam quả thật dở khóc dở cười.
Nữ sinh trước mặt, lại là Giang Huệ Di.
“He he cậu Trần, tôi chờ cậu lâu rồi, biết ngay cậu sẽ đỗ xe ở đây mà!”
“Ái chà chà, khá đấy nhỉ Trần Nam, không ngờ chiếc xe này đúng là của cậu, cậu xấu lắm nhé, chiếc xe này là của cậu, sao không sớm nói với tôi chứ! Hại người ta lần trước hiểu lầm cậu như thế!”
Từ lần trước, sau sự kiện Trần Nam vì giả làm bạn trai của Trịnh Nhật Kim tới ra mắt bố mẹ chị ta, gặp phải một nhà Giang Huệ Di, chuyện Trần Nam mua chiếc xe sang này, xem như công khai với Giang Huệ Di.
Mọi người có thể không biết, từ đêm ấy trở đi.
Giang Huệ Di không ngủ tròn giấc nổi.
Nhắm mắt lại là thấy Trần Nam.
Những chuyện nhỏ xảy ra cùng Trần Nam.
Trần Nam trước đây nghèo túng, luôn bị mình bắt nạt.
Bắt cậu ấy phải làm cái này, cái kia.
Trong mắt cô, Trần Nam đến con chó cũng không bằng.
Nhưng giờ cũng không biết tại sao, không biết bắt đầu từ khi nào, thái độ của bản thân cô ta về Trần Nam đã có phần thay đổi.
Thậm chí tới bây giờ, Giang Huệ Di hoài nghi bản thân có phải yêu Trần Nam rồi không.
Chứ không sao đến nằm mơ cũng thấy Trần Nam chứ!
Với cả hiện tại, nhìn Trần Nam, kiểu gì cũng thấy Trần Nam đẹp trai quá chừng, quyến rũ, chỉ muốn cắn cậu ấy một cái.
Thậm chí có một đêm, chính mình còn nhìn ảnh Trần Nam mà làm loại chuyện đó, ôi trời ơi, ngượng chết tôi rồi!
Nói chung, mấy hôm nay Giang Huệ Di đều ngóng trông muốn được gặp Trần Nam đẹp trai lai láng.
Thế nên cô đã chờ ở đây từ lâu rồi.
“Trần Nam, cậu nói gì đi!” Giang Huệ Di dịu dàng hơn nhiều.
Đặc biệt là ánh mắt, làm Trần Nam nổi hết cả da gà da vịt.
“Này, bạn học Giang Huệ Di, cậu không cần phải thế này, nói thật nhé, lúc trước mặc dù tôi rất hận cậu bắt nạt tôi, còn thường xuyên chọc ngoáy tôi, nhưng giờ thì, tôi lại thấy thích cậu lúc trước hơn đấy, đừng có như thế này được không?”
Trần Nam nuốt nước miếng.
“Hừ! Trần Nam, tôi thấy cậu có xu hướng M ấy, à ha, có phải tôi giống như hồi trước, mắng cậu, thậm chí đánh cậu thì cậu mới vui, hay cậu nằm trên giường, tôi lấy roi da quất cậu thì cậu mới sướиɠ hả? Biếи ŧɦái quá vậy! Hư hỏng!”
Giang Huệ Di bóng gió một hồi.
Sao Trần Nam không nghe ra chứ.
Da đầu tức thì tê dại.
Sớm biết cô ấy là người như thế này, thì đã không công khai thân phận với Giang Huệ Di rồi.
Chị gái à, đây nào phải thích tôi, là thích tiền của tôi chứ gì?
Trần Nam không dám nói tiếp.
Giang Huệ Di vội dậm chân một cái: “Ầy dà, cậu ấy à, từ lúc tôi vừa biết cậu, cậu đã chẳng nói chẳng rằng, có thể mạnh mẽ lên tí được không! Hầy, vì trước đây tôi không đối xử tốt với cậu, tôi cho cậu cơ hội trừng phạt tôi đấy, cậu muốn phạt thế nào tôi cũng đồng ý, có được không?”
Nói xong đi tới kéo cánh tay Trần Nam, ôm vào lòng mình.
Giang Huệ Di mấy hôm nay nhớ Trần Nam sắp điên rồi.
Ôm quyết tâm nhất định phải ăn được Trần Nam.
Hành động liền có tính mục đích rõ ràng.
Nói thật, nếu như trước kia, Trần Nam gặp kiểu người đẹp như Giang Huệ Di, mà trước đấy luôn bắt nạt anh, giờ đây, lại quấn lấy anh như một con chó.
Chắc chắn sẽ có cảm giác thành tựu vô cùng.
Nhưng lúc này, Trần Nam cảm thấy hãi hãi, da đầu tê rần, nổi gai ốc khắp người.
Vội chạy trối chết.
“Trần Nam, cậu quay lại cho tôi!”
Giang Huệ Di vội vọt qua.
Nhưng chờ sau khi Trần Nam đi, cô ta lại cười.
Haha, vốn tưởng Trần Nam khi thấy cô ta, sẽ rất ghét bỏ, còn sẽ vả vào miệng cô, nhưng, Trần Nam có vẻ hơi sợ cô ta, chứ không chán ghét.
Thế chẳng phải là, cô ta vẫn còn cơ hội sao.
Vừa nghĩ, Giang Huệ Di vừa ôm vai, liếc nhìn vị trí phó lái trên xe Lamborghini.
“Rồi sẽ có một ngày, Giang Huệ Di tôi sẽ đàng hoàng ngồi vào đấy, bắt Trần Nam chở tôi, đi hóng gió quanh trường!”
Quay về phía Trần Nam lúc này đã chạy về tới giảng đường rồi.
Thấy không, đây là lý do tại sao Trần Nam không chọn cách trực tiếp công khai thân phận của bản thân.
Hoàn toàn không phải tự luyến đâu, mà Trần Nam biết, mấy cô gái mê tiền như Giang Huệ Di với Dương Bích Vân, chắc chắn sẽ nhào tới như ong vỡ tổ.
Quấy nhiễu cuộc sống của anh.
Với lại cho dù sau này có thế nào, giờ Trần Nam chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành sự nghiệp học tập của mình.
Vừa vào phòng học.
Trần Nam thấy các bạn học đang thảo luận nhiệt tình chuyện gì đó.
Đại khái là.
Phần lớn đang tám về chuyện của cậu Triệu mới chuyển tới.
Nói cậu Triệu ngầu thế nào, sau khi chuyển đến, có bao nhiêu là nữ sinh tỏ tình với cậu ấy, kiểu kiểu thế.
Tóm lại náo nhiệt vô cùng.
“Lão Trần, đến rồi à, mau ngồi xuống nghe chuyện cậu Triệu này đi! Chốc nữa tính sổ chuyện cậu với Triệu Quỳnh Dao thành đôi mà không nói với anh em bọn tôi sau nhá!”
Dương Phong giơ nắm đấm với Trần Nam.
Sau đó nói: “Lão Trần này, tối qua cậu xin nghỉ, đại hội đón tiếp cậu Triệu tổ chức toàn trường mà cậu không tham gia, quá là tiếc luôn!”
“Ặc, tổ chức đại hội đón chào cậu ta thật ấy hả? Trường mình còn làm thế cơ à?”
Lý Cảnh Hiên nói chen vào: “Tên đại hội lại không phải lễ đón tiếp, cái cậu Triệu này đúng ngầu luôn, bố cậu ta thẳng tay đầu tư cho trường bọn mình năm nghìn vạn, đặc biệt tổ chức đại hội chào mừng. Nói trắng ra, chẳng phải là đại hội chào đón cậu Triệu sao! Ha ha!”
Lời của Lý Cảnh Hiên lộ ra ý ghen tị.
“Ôi, chuyện buồn cười nhất là giáo viên chủ nhiệm lớp mình Mạnh Linh Đồng, vì cô ta là người đẹp nhất trong các giáo viên, nên giao cô nhiệm vụ tiếp khách, thế mà lại còn liếc mắt đưa tình với cậu Triệu đấy, say rồi hay gì!”
Dương Phong cười nói.
“Ặc…” Trần Nam chỉ cười gượng lắc đầu.
Thầm nghĩ giờ mấy cậu mới phát hiện ra à, tôi từ lâu đã biết Mạnh Linh Đồng thực ra là người thế nào rồi.
Còn gửi cho anh bức ảnh ấy cơ mà.
Trần Nam vừa nghĩ, vừa lén đăng nhập vào weixin, hôm ấy vì tức giận, không nhìn kĩ, giờ nghe các bạn nói thế, lại gợi lên du͙© vọиɠ của mình.
Sau đó liền thấy bắt đầu từ hôm đó, Mạnh Linh Đồng hậu như tối nào cũng gửi cho anh những hình ảnh rất quyến rũ, tất cả đều lộ mặt cả.
Nhìn thôi Trần Nam đã nóng hết cả người rồi.
Nhắn lại một từ: Lẳиɠ ɭơ!
Không ngờ Mạnh Linh Động còn nhắn lại luôn.
“Ai lẳиɠ ɭơ chứ? Hừ, lẳиɠ ɭơ cũng chỉ cho mình em xem thôi có được không, với người khác đều là chơi đùa qua đường thôi, hừ, có phải đại hội tối qua em thấy quan hệ của tôi và cậu Triệu tốt, em ghen chứ gì? Nếu ghen thì em cứ nói, tôi không trách em đâu!”
“Không ghen!”
“Chậc, tôi không tin, cậu Bình Phàm này, nếu em đồng ý gặp mặt tôi, tôi sau đấy cho em xem ảnh nude, ok không?”
“Chuyện này nói sau đi!”
“Đáng ghét! Thôi được rồi, tôi đi dạy trước đã!”
Trần Nam đang nói chuyện với cô ta, thú vị đấy, Mạnh Linh Đồng càng như thế, cảm giác trả thù trong lòng Trần Nam càng mạnh hơn.
Đột nhiên lúc này, cửa phòng học được đẩy mạnh ra.
“Đã vào giờ học rồi, ồn ào gì thế!”
Nghe thấy một tiếng quát chói tai vang lên.
Sau đó Mạnh Linh Đồng vừa cầm điện thoại, vừa lạnh mặt, nghiêm túc đi vào.
Cô ta lạnh lùng liếc nhìn một vòng.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên người Trần Nam: “Trần Nam, cậu ra đây cho tôi!”