Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 109: Tô Quân Dao phát hiện

“Thưa ngài, thật sự không được, đã bưng thức ăn lên cho các vị khác ở trong rồi!”

“Mẹ nó, vẫn không được đúng không, có biết ông chủ lần này là ai hay không? Ba phút, ba phút mà cô không xử lý được thì gọi quản lý ra đây xử cô luôn biết không?”

Người nam sinh viên kia ngang ngược nói.

“Vâng ạ, tôi sẽ cố gắng thử!”

Nữ nhân viên phục vụ tiến vào, dựa theo tình huống mà nói.

Bọn Trần Tiểu Ái không chịu.

Dựa vào đâu, bọn này vào trước, cũng đã ngồi xuống ăn cơm luôn rồi, vậy mà lại đi vào bảo bọn này phải đổi bàn?

Tưởng mình là ai vậy!

“Không đổi, nói với bọn họ, chúng tôi không đổi!”

Trần Tiểu Ái lạnh lùng nói, tính tình của cô ta cũng nổi lên.

“Há, trái lại tôi muốn xem thử, ai mà lại có ngữ điệu lớn lối như vậy, ngay cả cậu Chu chúng ta mà cũng không thèm cho mặt mũi!”

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nhóm người kia trực tiếp tiến vào.

Khí thế như đã giương cung bạt kiếm.

Bây giờ trong lòng mọi người, đã có anh Mã Đường ở đây.

Nói thật, con ông cháu cha bình thường căn bản không sợ.

Dù sao thì bây giờ anh Mã Đường chính là người của con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mã Đường.

Mã Đường hắng giọng rồi đứng lên.

“Các bạn, chúng tôi đến đây trước, đổi thì chắc là không thể đổi được, cũng không có lý nào như vậy, chi bằng lát nữa mời mọi người đến Phòng Bếp Gia Viên trên con đường thương nghiệp Kim Lăng ăn một bữa được không, tôi mời?”

Mã Đường thong dong bình tĩnh, cười lạnh một tiếng.

Câu này của anh ta có nội dung rất phong phú. Đã nói rõ lập trường lại còn nói rõ rằng anh ta có quan hệ với con đường thương nghiệp Kim Lăng.

“Mẹ! Bây giờ mà cũng có người dám lấy con đường thương nghiệp Kim Lăng ra làm tấm đệm à, chẳng lẽ cho rằng tôi không phải người Kim Lăng, không bạn bè trong con đường thương nghiệp sao?”

Đúng lúc này, một người cầm túi bước vào cửa ra vào, như cười mà không cười nói.

“Cậu Chu? Hóa ra là anh!”

Lúc Mã Đường nhìn thấy người này, vốn dĩ vẫn còn cứng rắn, ngay lập tức trở nên vô cùng nịnh nọt.

Ngay cả Lý Thi Vân cũng hơi ghé mắt.

Vị cậu Chu trước mặt này tên là Chu Vãn Lai, là người của đại học Giang Nam, rất giàu có, gần đây còn chơi rất thân với cậu Bạch!

Vào thời gian trước, vị cậu Chu này còn chuyên môn tham gia các buổi hội tụ du thuyền, nghe nói còn kết bạn với một ông trùm!

Điều này có thể không khiến mọi người sợ hãi, cậu Chu này căn bản không phải con ông cháu cha tầm thường.

“Sao, cậu biết tôi à?”

Chu Vãn Lai lạnh lùng cười.

“Sao lại không biết được chữ, em chơi với anh A Bằng, anh A Bằng quen biết anh!”

Bộ dáng của Mã Đường dè dặt, nào đâu còn vẻ oai phong như vừa rồi nữa!

“Mẹ, hóa ra là người của thằng nhóc Tiểu Bằng, sao hả, tôi đến ăn một bữa cơm, không tiện nhường lại cái bàn này cho tôi sao?”

Chu Vãn Lai cười lạnh.

“Nào dám, nhưng cậu Chu nhìn đi, chúng em đã bắt đầu ăn rồi, coi như anh cho em mặt mũi!”

“Mẹ, trước mặt tôi mà cậu còn đòi mặt mũi cái đếch gì, có muốn đổi hay không đổi hả?”

Chu Vãn Lai không kiên nhẫn được nữa.

Mã Đường nuốt một ngụm nước bọt.

Những người còn lại cũng nuốt một ngụm nước bọt.

Mọi người căn bản không đắc tội nổi cậu Chu này.

Bây giờ, dáng vẻ làm bộ làm tịch của Mã Đường căn bản không thể dùng được, chỉ cần người ta gọi điện cho cậu Bạch một cú là Mã Đường lập tức bị đá ra khỏi con đường thương nghiệp.

Tuy Mã Đường cảm giác khuôn mặt của mình nóng rát nhưng vẫn cắn răng nói: “Đổi, nhất định đổi!”

“Ôi, nhiều món như vậy, đổi như thế nào đây?”

Lúc này Trần Tiểu Ái lại nũng nịu nói.

Vừa rồi cô ta còn như con cọp cái.

Bây giờ nói như vậy, lại trông như con cừu nhỏ.

“Để Trần Nam giúp chúng ta chuyển đồ ăn đến cái bàn khác thôi, dọn chỗ cho cậu Chu!”

Một cô bạn học cùng người cấp ba đứng một bên nói.

“Được, cũng chỉ có thể làm như vậy!”

Bọn Mã Đường khẽ gật đầu.

Mà Chu Vãn Lai lại mơ màng.

Trần Nam?

Giờ phút này anh ta nhìn về phía người trẻ tuổi vẫn luôn đưa lưng về phía anh ta, im lặng dùng bữa.

Nói thật, vừa rồi lúc Chu Vãn Lai tiến vào liếc nhìn anh cũng cảm thấy bóng lưng này rất quen.

Nhưng bây giờ người ta gọi tên, lập tức nhận ra.

Đến bên cạnh Trần Nam xem xét.

Suýt chút nữa thì hét ầm lên.

Đây chẳng phải là cậu Trần, Trần Nam sao!

“Bạn… bạn học Trần Nam, hóa ra là cậu!”

Nhớ đến lời dặn dò của Bạch Hạo Hiên ngày trước, Chu Vãn Lai run rẩy nói.

Mà những bạn bè xấu sau lưng Chu Vãn Lai đã từng nhìn thấy vẻ ngoài của Trần Nam cũng kinh ngạc không nói ra lời.

Ai có thể ngờ, cậu Trần lại chạy đến đây ăn cơm với một đám người này chứ!

“Hửm? Cậu Chu, anh biết tên Trần Nam nghèo hèn này sao?”

Lúc này Mã Đường kinh ngạc nói.

Không biết vì sao, Chu Vãn Lai vừa mới gọi tên của Trần Nam khiến những nam sinh viên đi theo Mã Đường vô cùng ghen tỵ, tại sao cậu Chu lại quen biết Trần Nam mà không phải mình chứ?

Tại sao!

“Có quen biết hay không thì liên quan cái đếch mẹ gì đến cậu, mẹ nó, cút sang chỗ khác cho tôi!”

Chu Vãn Lai nghe Mã Đường nói Trần Nam như vậy, lập tức nổi giận.

Mắng đến nỗi mặt của Mã Đường xanh mét.

“Bạn học Chu Vãn Lai, là cậu à, lần trước đến trường của các cậu chơi đã gặp nhau một lần rồi, đúng rồi, cậu đã tìm được tấm vé kia chưa?” Trần Nam để đũa xuống, lúc này mới lạnh lùng hỏi một câu.

Cố ý sửa lại chuyện lần trước một chút.

“À à, đã tìm được rồi! Cảm ơn bạn học Trần nam, thật sự cảm ơn bạn học Trần Nam!”

Chu Vãn Lai lập tức cúi người chín mươi độ, cười nói, anh ta luôn cung kính trước mặt cậu Bạch, bây giờ lại càng thành thật hơn trước mặt Trần Nam.

“Cảm ơn bạn học Trần Nam!”

Mà mấy tên bạn xấu phía sau lưng Chu Vãn Lai cũng cúi đầu khom lưng, cảm ơn.

Coi như là chào hỏi luôn.

“Đừng khách sáo, vậy cậu Chu cho tôi mặt mũi, đừng đổi bàn nữa nhé?”

“Được ạ được ạ!”

Chu Vãn Lai không biết Trần Nam ở đây làm gì nhưng Trần Nam nói gì thì cứ nghe theo là được rồi, sau khi nói vài tiếng lập tức lui người rời đi!

Toàn bộ bàn ăn đều im lặng như tờ.

Bời vì giờ phút này, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Nam, vậy mà người này lại có mối quan hệ bậc này?

Sao có thể chứ?

“Trần Nam, cậu biết…cậu Chu sao? Vì sao anh ta lại cảm ơn cậu?”

Người không thoải mái trong lòng nhất là Trần Tiểu Ái, vội vàng hỏi.

“À à, lần trước cậu ta làm rơi phiếu xe ô tô, tôi nhặt lại giùm!”

Cái gì?

Mọi người mở to mắt.

Lừa người gạt quỷ đấy à? Nhặt phiếu xe ô tô thôi mà cũng cảm ơn như vậy sao?

Trần Nam cũng có hơi lờ mờ, thuận miệng nói bừa, đúng là không hợp lôgic.

“Tôi quên rồi, có lẽ là vé máy may?”

“Hả?”

Trần Tiểu Ái và Lý Thi Vân cũng giật mình, vé máy bay cũng không thể như vậy được.

Trần Nam gãi đầu, không biết phải bịa như thế nào: “Tôi quên mình đã nhặt cái gì rồi, dù sao cậu ta cũng rất cảm kích tôi đấy, ha ha!”

Nói cho lấy lệ, Trần Nam cũng đã ăn được kha khá rồi.

Cảm thấy có ngồi đây nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Tìm cớ nói với bọn họ anh có việc, rời đi trước rồi lẻn đi.

Trần Nam đi rồi, mọi người trong bàn ăn hai mặt nhìn nhau.

Vừa rồi chắc chắn Trần Nam không nói thật.

Nhưng vì sao cậu Chu lại quen biết cậu ta?

Vì sao lại không quen mình, nếu như quen biết mình thì sau đó đã ra sao rồi!

Có ghen ghét nhưng trong lòng Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái không biết là có cảm giác gì.

Thậm chí các cô có hơi sợ hãi, không phải Trần Nam đổi vận đấy chứ, ôm được cái đùi cậu Chu này, tìm được một công việc tốt, đúng vậy, rất có thể như vậy.

Nghĩ như vậy, Lý Thi Vân và Trần Tiểu Ái đều hối hận muốn chết.

Rất sợ chuyện này chính là thật!

Ôi, sợ muốn chết!

“Ha ha, phỏng chừng cậu Chu cũng không coi cậu ta ra gì đâu, dù có cảm kích bao nhiêu thì cũng chỉ một hai lần là đủ rồi, cái tên nghèo hèn này, cậu Chu thật sự có thể báo đáp cái gì cho cậu ta sao? Căn bản là không thể!”

Dường như thấy được nỗi lo lắng của mọi người, Mã Đường cười hi hi nói.

Trong lòng mọi người mới tốt lên đôi chút.

Lại nói đến Trần Nam đã rời đi, thật ra lúc nãy Trần Nam hoàn toàn có thể thẳng thừng dẫm nát đám người này!

Nhưng mà, nhắc đến chút tình cảm từng có với Lý Thi Vân, cũng nên cho cô ta mặt mũi, mặc kệ bây giờ Lý Thi Vân có như thế nào đi chăng nữa, dù sao trước kia cô ta cũng từng giúp đỡ anh.

Lần này, coi như thanh toán hết rồi!

Sờ bụng, Trần Nam ăn được kha khá, không biết bọn Tô Tường Đan đã ăn gì chưa, tiện đường đưa qua cho họ.

Trần Nam chạy đến chỗ của Tô Tường Đan.

Thậm chí là bảy ngày liên tiếp.

Lúc rảnh rỗi Trần Nam lại chạy đến chỗ của Tô Tường Đan, nói chuyện phiếm, chơi với mấy đứa nhỏ, cảm thấy cuộc sống không có chút áp lực nào khiến cho cõi lòng Trần Nam vô cùng dễ chịu.

Còn thoải mái hơn cả lúc ở trong trường học.

Quan hệ giữa Trần Nam và Tô Tường Đan càng ngày càng tốt.

Sau khi add Wechat với Tô Tường Đan, hai người cũng thường xuyên nói chuyện trên Wechat.

Trần Nam có yêu Tô Tường Đan hay không? Trần Nam không trả lời được, thích chính là thích thôi.

Mà trong bảy ngày ngày nói chuyện phiếm với Tô Tường Đan này, đôi khi anh trả lời tin nhắn của Tô Quân Dao rất chậm.

Đến tối hôm đó, Tô Quân Dao đột nhiên hỏi một câu:

“Trần Nam, trừ tớ ra, có phải cậu còn đang nói chuyện với cô gái khác không?”