Người đánh đương nhiên là Mạnh Linh Đồng.
Không biết cô ta tới khi nào, tức giận nhìn chằm chằm Trần Nam.
“Trần Nam, cậu bảo tôi nói cậu thế nào đây, bây giờ cậu đúng là càng ngày càng hỏng bét rồi, bảo cậu dọn vệ sinh, cậu lại lén chơi điện thoại ở đây, ầy, cậu có biết không hả, chẳng qua cậu chỉ trúng xổ số mà thôi, còn người ta thì giàu thực sự đấy. Lúc này người ta vẫn đang khiêm tốn cắm đầu vào việc học, tôi nói cho cậu biết, Trần Nam, cậu không có vốn liếng để so sánh với người ta. Hơn nữa, tư duy hay là thói quen của cậu đều sẽ khiến cậu mãi mãi tầm thường!”
Bị đánh một cái, sau đó chịu đựng một tràng pháo liên tiếp của Mạnh Linh Đồng.
Con mẹ nó.
Nếu không add Wechat cá nhân của Mạnh Linh Đồng, giờ đây Trần Nam đã phát cáu rồi.
Nhưng mà, khi nghĩ đến bộ dạng Mạnh Linh Đồng đối xử với bản thân như vậy ngoài đời thường, nhưng trên Wechat lại đối xử với mình như thế.
Trong lòng Trần Nam cảm thấy khá sung sướиɠ.
Đúng vậy, có chút biếи ŧɦái đúng không, nhưng cảm giác này thật sự không tồi chút nào.
Trần Nam không nói gì, vội vàng dọn dẹp phòng cho Mạnh Linh Đồng.
Sau đó quay trở lại ký túc xá.
Trên đường.
Mạnh Linh Đồng lại gửi tin nhắn Wechat cho Trần Nam: “Ôi, bạn học Bình Phàm, cậu nói xem có phải một số sinh viên cả đời này chỉ có số làm người tầm thường không, ầy, trong lớp chúng tôi có một sinh viên tên là Trần Nam, không biết em có quen không, cậu ta ấy à, chính là loại giẻ rách khiến người ta vừa nhìn liền thấy buồn nôn!”
“Nhưng mà, ông trời đúng là không có mắt, để cậu ta trúng xổ số, em không biết bộ dạng đắc ý của cậu ta đâu. Nhưng hàng loạt hành vi của cậu ta cho thấy, cậu ta tuyệt đối sẽ không có tương lai gì đâu, cho dù cậu ta có học hành vất vả đi chăng nữa! Tức chết mất, sao tôi lại có sinh viên như vậy chứ!”
Mạnh Linh Đồng liên tiếp gửi hai tin nhắn bày tỏ sự bất mãn của mình.
Tuy rằng có một loại vui vẻ vì làm chuyện xấu, nhưng vừa nhìn thấy, Trần Nam đã tức giận.
Mạnh Linh Đồng à Mạnh Linh Đồng, dù sao em cũng là học sinh của cô, đã nhiều năm như vậy, cô nói xem, cô bảo em làm gì mà em không làm chứ.
Đến cuối cùng, trong lòng cô, em là một học sinh khiến cô buồn nôn đến mức không thể buồn nôn hơn được nữa à?
“Đồ khốn nạn này!” Trần Nam trực tiếp trả lời.
“À? Có chuyện gì vậy? Bạn học Bình Phàm, ôi, tôi biết, với tư cách là giảng viên của cậu ta, tôi không nên nói một sinh viên như vậy, nhưng thỉnh thoảng em gặp cậu ta liền biết ngay, chỉ trông sáng sủa chút thôi, thật đấy, ngoài cái này ra cậu ta chẳng được điểm gì!”
Mạnh Linh Đồng bị mắng cũng không dám phản bác lại.
Thay vào đó còn không ngừng giải thích, rất sợ tạo ấn tượng xấu đối với Bình Phàm.
Hờ hờ, nếu như để cô ta biết, người đang nói chuyện với cô ta chính là người luôn khiến cô ta buồn nôn thì không biết cô ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Trần Nam cười nhạt.
Qua loa trả lời mấy câu rồi quay lại ký túc xá.
Hôm nay là thứ sáu, không có tiết học.
Bình thường thì mấy người Dương Phong chắc sẽ đến quán Net.
Nhưng mà vì Hàn Mặc Phi sẽ livestream vào chiều nay, hơn nữa còn là loại vô cùng gắng sức nữa.
Vì vậy, mọi người đều ở lại ký túc xá để xem livestream.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này Hàn Mặc Phi chắc chắn sẽ lọt vào bảng xếp hạng ngôi sao, đệch, tháng này chắc chắn sẽ thu nhập trên mười mấy vạn, anh Bình Phàm đỉnh quá, chỉ cần giơ tay thôi đã khiến một streamer nữ hot rồi!”
“A! Sau này Hàn Mặc Phi người ta sẽ trở thành hot girl thực thụ, kiếm tiền vô số, nhìn lại chúng ta đi, còn không biết đi thực tập ở đâu đây này! Ầy…”
Vừa trở về ký túc xá, anh đã nghe thấy Dương Phong đang nói chuyện với Lý Cảnh Hiên.
Nói thế nào nhỉ, trong sự hâm mộ có mang chút đố kị.
Đàn ông, kiếm tiền không bằng một cô gái, có thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Trần Nam đã đoán được kết quả này.
Hàn Mặc Phi được quảng cáo trên trang chính thức nhờ vào nguồn đầu tư của mình.
Nó tương đương với việc gián tiếp làm quảng cáo cho Hàn Mặc Phi.
Khi mình rời khỏi kênh livestream của cô ta, lượng theo dõi của cô ta đã sắp đạt đến bảy mươi nghìn rồi.
Như vậy, chỉ riêng quà của những fan hâm mộ và những anh lớn khác cũng đã đủ để khiến cô ta qua cửa rồi, trở thành nữ streamer hàng đầu của nền tảng livestream Đồng Thành này.
Trong trận PK tối nay, cô ta đã giành được vị trí đầu bảng, không có gì phải hồi hộp cả.
“Lão Trần, cậu về rồi à! Phải rồi, chiều nay khi chúng tôi đi lấy hàng chuyển phát nhanh, có một món hàng của cậu đấy, hình như bên trong là một tờ giấy, cậu xem đi!”
Dương Phong nói rồi đưa gói hàng chuyển phát nhỏ qua.
Trần Nam đang khó hiểu, cầm lấy luôn, nằm trên giường rồi mở ra.
Hóa ra đó không phải là thứ gì khác, mà là một tấm vé vào cửa đêm tiệc trên du thuyền ở bãi biển vàng Vân Cảng.
Người gửi là Lâm Di Di.
Lúc này Trần Nam mới nhớ ra rằng trước đó Lâm Di Di đã nói đến chuyện đêm tiệc này rồi, bắt đầu từ ngày mai thứ bảy, kết thúc vào tối chủ nhật, tổng cộng hai ngày.
Địa điểm là thành phố Vân Cảng!
Mà cùng lúc này, điện thoại của Trần Nam cũng đổ chuông.
Xem qua, là Lâm Di Di gọi.
“Cậu Trần, anh đã nhận được vé vào chưa?”
“Nhận được rồi, cô cũng thật là, có cơ hội thì cô đưa thẳng cho tôi có phải tốt hơn không, sao phải thêm bước gửi chuyển phát cho tôi làm gì!”
“Hì hì, cậu Trần, là thế này, hôm qua tôi đến thành phố Vân Cảng thăm cô họ của tôi rồi, tối hôm qua tôi mới đột nhiên nhớ ra anh còn chưa có vé vào, cho nên tôi mới gửi cho anh ngay trong đêm!”
Kể từ sau khi biết được thân phận của Trần Nam, Lâm Di Di thật sự quá mức cung kính với Trần Nam.
Thực tế, ngay từ đầu Lâm Di Di đã bị ba mẹ ép đi lấy lòng Trần Nam.
Nhưng sau vài ngày quen nhau, Lâm Di Di phát hiện ra rằng Trần Nam có một sức hấp dẫn đặc biệt.
Anh là con nhà giàu, nhưng lại không có sự độc đoán của con nhà giàu, hơn nữa rất bình thường và khiêm tốn.
Làm cho Lâm Di Di thực sự muốn tiến vào trái tim của Trần Nam xem thử, trên thực tế, mời Trần Nam là ý của bản thân cô ta!
“Vân Cảng có chỗ nào vui không, ngoài bãi biển vàng ra?”
“Còn nhiều lắm, tóm lại là cậu Trần đến là được, sau khi đến đó, chỉ cần đưa vé vào cửa ra thì người bên đó sẽ sắp xếp khách sạn cho anh. Sau khi anh sắp xếp ổn thỏa tôi sẽ đến đón anh!”
“Vậy được!”
Sau khi thương lượng xong, Trần Nam liền cúp điện thoại.
Thành thật mà nói, từ nhỏ đến lớn, Trần Nam chỉ sống ẩn mình trong một thị trấn nhỏ ở huyện, chỉ sau khi thi đỗ vào đại học Kim Lăng mới có cơ hội đến thành phố lớn Kim Lăng để mở mang tầm mắt.
Nhưng Trần Nam quá nghèo, ngoài nơi này ra, Trần Nam dường như chưa bao giờ đến các thành phố khác.
“Lần này có cần gọi Tô Quân Dao không nhỉ?” Trần Nam thầm nghĩ.
Quan hệ hiện tại của hai người đã vô cùng mập mờ rồi.
Nhưng sau khi nghĩ lại, hay là quên đi, dù sao thì lần này Tô Quân Dao cũng bị Ninh Kiến Văn dọa sợ rồi, hôm nay cũng không đến trường, ở nhà nghỉ ngơi, vậy thì để cô nghỉ ngơi thật tốt vậy!
Buổi tối, Trần Nam đi ngủ từ rất sớm.
Ngày hôm sau, Trần Nam dậy sớm.
Mấy người Bạch Hạo Hiên đến sớm trước một ngày.
Cộng thêm việc Trần Nam cũng không rành đường nên dứt khoát không lái xe, mà ngồi xe lửa đến đó.
Tám giờ sáng, anh đã đến cổng của hội trường tại bãi cát vàng.
“Chào anh, mời anh xuất trình vé vào cổng!”
Vừa tới cửa, Trần Nam đã bị một cô lễ tân rất xinh đẹp chặn lại.
Giơ tay muốn xem vé vào cửa của anh.
Hơn nữa, ánh mắt của lễ tân đang nhìn chằm chằm vào Trần Nam từ trên xuống dưới.
Bởi vì bây giờ Trần Nam đang mặc bộ quần áo vừa giặt xong, là quần áo trước đây của mình, cho nên nhìn thế nào đi chăng nữa cũng khiến cô lễ tân xinh đẹp cảm thấy đây có phải là một tên giẻ rách chưa thấy sự đời không?
Lúc đó, tuy giọng điệu khá thân thiện nhưng ánh mắt đã có ý đuổi người rồi.
Giống như đang nói: Anh có thì vào, không có thì mau cút đi!
Trần Nam sao có thể không nhìn ra ánh mắt khinh thường của lễ tân chứ? Thật sự không biết tố chất của những lễ tân này như thế nào nữa, sao đều có cái đức hạnh này vậy?
Hờ hờ.
Lần này Trần Nam không sợ gì, vừa lấy vé vào cửa vừa lấy điện thoại ra định gọi điện cho Bạch Hạo Hiên đang chơi ở bên trong!
Anh sải bước vào bên trong.
“Anh…”
Cô lễ tân xinh đẹp bị Trần Nam coi như không khí vô cùng tức giận, nhưng nhìn vé vào cửa đi, không có vấn đề gì cả, tuy cô ta nghi ngờ cái này là giả, nhưng không có bằng chứng gì.
Lúc này nhân viên lễ tân bất an lại đứng ngay ngắn.
Bởi vì lúc này, một chiếc xe ô tô hạng sang đang dừng trước cửa, sau đó một nhóm thanh niên nam nữ trẻ tuổi xuống xe…
“Ha ha, hai ngày nay có rất nhiều người giàu trẻ tuổi đến đây, có thể quen thêm mấy người bạn rồi, cũng có rất nhiều phú bà xinh đẹp đến nữa!”
“Trông cái nết của cậu kìa, chỉ biết tìm những cô gái giàu có xinh đẹp thôi, không phải nhà cậu cũng có gia sản cả tỷ bạc sao, còn nhớ đến gái xinh nhà giàu làm gì, hừ hừ!”
Mấy người trêu đùa bước vào rồi lấy vé vào cửa của mình ra.
Đột nhiên, chàng trai bảo muốn tìm một người phụ nữ giàu có nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp, có ai nhìn thấy vé vào cửa của tôi không? Sao lại mất rồi?”