Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 84: Nam thần giàu có này học khoa chúng ta

Một trăm triệu!

Nhìn thấy thông báo chính thức chạy trên màn hình.

Là thật!

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Tả Tiểu Tiểu bên này đang tự an ủi mình, đang định thuyết phục anh Trạng Nguyên hào phóng tặng quà cho cô ta một lần.

Dù sao thì trong trận chiến chèn ép vừa rồi, anh Trạng Nguyên mới chỉ tặng một vạn năm.

Mà quà tặng bên này cộng lại còn chưa đến ba vạn.

Nhưng, Bình Phàm đã trực tiếp tặng mười vạn.

Hơn nữa vào lúc này, lại thêm tin anh Bình Phàm đã đầu tư vốn một trăm triệu cho nền tảng livestream.

Anh Bình Phàm này còn được công ty @ nữa, ngoài Bình Phàm bị mình đuổi ra khỏi livestream ra thì còn ai vào đây chứ!

Mặt Tả Tiểu Tiểu gần như xanh mét, một trăm triệu, tuyệt đối là đại gia thực thụ.

Vừa rồi anh ta đã vào xem livestream của mình, chắc hẳn đã coi trọng ngoại hình của mình nên mới rất lịch sự hỏi mình, khi nào biểu diễn tài năng.

Nhưng tại sao?

Tại sao cô ta lại nói câu anh bị mù à đó chứ, anh coi trọng cô ta nên mới bảo mình biểu diễn tài năng.

Càng hối hận hơn là cho dù mắng anh, anh cũng không thoát live, nhưng mà, cô ta lại đá anh ra rồi? Đá một đại gia thực thụ ra ngoài!

Tả Tiểu Tiểu hối hận đến xanh ruột!

Mà tất cả fan hâm mộ bên phía cô ta đều không nói chuyện nữa, thật sự, lần vả mặt này giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim họ.

Còn chế giễu người ta cơ đấy? Cũng không nhìn xem cái đức hạnh của mình thế nào?

Về phần Mạnh Linh Đồng, cô ta bị sốc trước sự xuất hiện của con số một trăm triệu kia.

Cô ta không ngờ rằng người luôn ủng hộ Hàn Mặc Phi lại là một đại gia trăm triệu, không đúng, rất có thể là đại gia nghìn tỷ.

Vung tay quá hào phóng.

Thành thật mà nói, bây giờ Mạnh Linh Đồng thậm chí còn ghen tị với cả sinh viên của mình.

Mình xinh đẹp như vậy, xinh đẹp và quyến rũ hơn Hàn Mặc Phi nhiều, tại sao mình lại không nhận được sự coi trọng của những đại gia giàu có này chứ?

Ôi ôi, nghĩ đến đã thấy ông trời bất công.

Trần Nam nhìn tin tức trên màn hình chỉ mỉm cười.

Không có cảm giác gì cả.

Nếu nói có cảm giác thì cũng chỉ hơi bất ngờ một chút, bất ngờ bảo Lý Vĩnh An đầu tư, sao ông ta lại góp vốn một trăm triệu thế nhỉ?

Nghĩ lại cũng hiểu ra, đừng nói đến chị gái của mình, sợ rằng trong mắt Lý Vĩnh An một trăm triệu cũng không phải số tiền lớn gì!

Bỏ đi, đầu tư rồi thì thôi, sau này phải chỉnh đốn lại nền tảng livestream này, không chừng có thể kiếm được một khoản lớn, một trăm triệu biến thành hai trăm triệu cũng nên!

Sau đó, nền tảng livestream Đồng Thành càng trở nên vô cùng náo nhiệt.

Trên các diễn đàn, trang mạng của nền tảng này, tin tức một đại gia góp vốn một trăm triệu đã được truyền ra.

Hàn Mặc Phi càng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên, lượng theo dõi kênh livestream đã tăng lên vùn vụt, sắp bùng nổ rồi.

Vốn dĩ trong livestream Đồng Thành, người có lượt theo dõi trên mười nghìn thì đã là streamer hàng đầu rồi.

Giờ đây, lượng theo dõi của Hàn Mặc Phi đã sắp cán mốc năm mươi nghìn!

Hàn Mặc Phi vui vẻ nhảy nhót trong livestream.

Sắp phát điên lên rồi.

Anh Bình Phàm của mình bây giờ lại trở thành nhà đầu tư của nền tảng livestream Đồng Thành, thể diện này thật lớn!

“Anh Bình Phàm, anh học lớp nào khoa Văn học thế? Cho em xin tên với!”

“Đệch, không ngờ khoa Văn học của chúng ta lại có một đại gia như vậy, quá giàu rồi? Là ai vậy?”

Bởi vì Trần Nam đã nói trong livestream từ trước rằng anh và Hàn Mặc Phi học cùng một khoa, khoa Văn học.

Khi đó còn làm cho Hàn Mặc Phi đoán rất lâu cũng không đoán ra được.

Nhưng bây giờ, sức nóng đã khác rồi.

Rốt cuộc Bình Phàm là ai đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cả khoa Văn học và thậm chí là toàn trường.

Chắc chắn là anh vẫn đang học đại học, nhưng lại có số tiền ba trăm tỷ để đầu tư, hào phóng như vậy.

“Phải rồi, phải rồi, mọi người có nhớ chiếc xe Lamborghini một nghìn tám trăm vạn ở cổng trường không, mọi người nói xem chiếc xe đó liệu có phải là của Bình Phàm không?”

“Đúng, đúng, đúng, chắc chắn phải rồi!”

“Lúc đầu mọi người đều đoán, nhưng bây giờ hầu như có thể chắc chắn rồi, người này đến từ khoa Văn học của chúng ta, hơn nữa rất có thể là học năm ba như chúng ta!”

“Aaaaaa! Rốt cuộc là ai vậy?”

Lúc này càng có nữ sinh la hét trong ký túc xá của họ.

Những cô gái này đa số là sinh viên của khoa Văn học, trong khoa lại có đại gia như vậy à.

Hơn nữa, chưa biết chừng còn ẩn mình trong lớp của ai đó, khiến người ta vừa nghĩ đến liền kích động!

Càng có nhiều cô gái bắt đầu gọi điện cho bạn trai của họ, liên tục hỏi về gia cảnh của bạn trai mình, muốn biết anh ta có phải là Bình Phàm không!

Nếu như phải, vậy thì sau này mình có thể…

Tiếc là không có nếu như!

Trong khuôn viên trường.

“Vương Tuấn Hào, chị Huệ Di, hai người đã nghe nói chưa? Trong khoa Văn học của chúng ta có một đại gia đấy!”

“Tôi vừa mới nghe nói rồi! Nhưng cậu ta là ai đây?” Giang Huệ Di cũng lo lắng về điều này.

Phải biết rằng, cho đến bây giờ cô ta vẫn còn độc thân, nếu như có thể quen biết trước khi tốt nghiệp, thậm chí hẹn hò thì tốt quá!

Vương Tuấn Hào khoanh tay, trông như một ông cụ non: “Chuyện này thật sự rất khó nói, nhưng có lẽ có thể biết được chút manh mối từ nickname của cậu ta, cậu ta lấy tên là Bình Phàm! Xem ra, cậu ta rất khiêm tốn, nếu như chiếc xe đó đúng là của cậu ta, nếu không phải là một người thích cuộc sống bình thường thì chắc chắn sẽ nghênh ngang lái, những manh mối này cho thấy chiếc Lamborghini đúng là của anh Bình Phàm!”

“Anh Hào nói có lý lắm! Thử hỏi ở cả thành phố Kim Lăng này, những ai có thể đạt đến mức này?” Người đó lại hỏi.

Vương Tuấn Hào thở dài, cười khổ: “Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, kỳ thực, ở Kim Lăng có rất nhiều đại gia còn chưa công khai!”

Ặc! Nói tóm lại, sau khi biết tin đại thần giàu có Bình Phàm học khoa Văn học, tất cả mọi người đều có chút không bình tĩnh được.

Bao gồm cả Mạnh Linh Đồng cũng không ngoại lệ.

Trần Nam ở bên cạnh lắng nghe, Mạnh Linh Đồng lại lừa Hàn Mặc Phi, nói rằng có thể cô ta quen anh Bình Phàm này để đổi lấy nick Wechat mới lúc đầu mình cho Hàn Mặc Phi.

Điều này thật khiến Trần Nam dở khóc dở cười.

Quả nhiên, hiện thực chính là như vậy đấy, có tiền thì gì cũng có, không tiền thì chẳng là gì cả!

Nhưng có lẽ là muốn trả đũa Mạnh Linh Đồng.

Trần Nam thực sự chơi xấu, đã đăng nhập vào tài khoản mới, đồng ý lời mời kết bạn của Mạnh Linh Đồng.

“Bạn học Bình Phàm, xin chào, tôi nghe nói rằng em đang học trong khoa của chúng ta. Tôi là giảng viên của Phi Nhi, cũng là giảng viên của khoa chúng ta, em đã gặp tôi chưa? Tinh nghịch.”

Ngay sau khi anh đồng ý, Mạnh Linh Đồng đã gửi một tin nhắn tới.

“Vâng, em đã gặp cô rồi!”

“Thật à! Oa, tôi thực sự có chút phấn khích đấy, khụ khụ, em học lớp nào vậy?”

Trần Nam: “?”

Mạnh Linh Đồng: “Không, không, không, tôi quên mất, em không thể tùy tiện nói được, ầy, em không biết đấy thôi, thậm chí đôi khi tôi còn nghĩ, liệu em có phải là sinh viên trong lớp tôi không nữa? Tôi chưa từng nghĩ lớp của tôi sẽ có một sinh viên ưu tú như vậy!”

Trần Nam: “Ầy, cô Mạnh, em cảm thấy học sinh trong lớp của cô đều rất ưu tú, em chỉ có tiền thôi, điều đó không có nghĩa là em ưu tú!”

Mặc dù đây là trêu chọc nhưng Trần Nam rất biếи ŧɦái cảm giác thấy chuyện này có chút thú vị.

“Thật đấy, tôi không nói dối em đâu, lớp tôi ấy à, không có người nào quá ưu tú, càng không có ai nhiều tiền lại khiêm tốn như em, cũng có vài sinh viên nghèo, còn có vô cùng nghèo nữa! Ha ha…”

“Con mẹ nó!”

Trần Nam thực sự muốn mắng cho cô ta một trận, người vô cùng nghèo chắc chắn là đang nói mình.

Trong lòng Mạnh Linh Đồng, mình đã không đơn giản chỉ là nghèo về phương diện kinh tế nữa, mà còn nghèo về tinh thần, tóm lại là nghèo!

Nói thật, nếu bảo chửi bới, dù thật sự chửi cô ta thì không chừng Mạnh Linh Đồng sẽ vui mừng bay lên tận trời.

Nhưng Trần Nam nghĩ hay là bỏ đi, mình không thể quá đáng quá được.

“Bốp!”

Mà khi bản thân đang suy nghĩ, đột nhiên đầu bị đánh một cái…