Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 77: Tô Quân Dao mất tích

Trần Nam nghe thấy tiếng kêu cứu, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, vội vàng chạy đến.

Con sông bảo vệ thành này rất hoang vắng, dù sao ở đây cũng không có công viên gì cả.

Khuôn mặt của người phụ nữ toàn là nước mắt, hơn nữa cả người cũng ướt sũng.

Nhìn thấy Trần Nam, cô ấy nhanh chóng quỳ xuống bảo Trần Nam: “Mau lên, cầu xin cậu hãy cứu con gái tôi!”

Khuôn mặt của cô ấy rất đẹp, trên người còn đeo trang sức, thân phận cũng không đơn giản.

Cô ấy vội vàng chỉ vào dòng sông, sau đó Trần Nam nhìn thấy một bé gái đang vùng vẫy dưới nước.

Hiển nhiên là con gái của cô ấy bị rơi xuống nước, người phụ nữ chạy đến cứu, kết quả là hoàn toàn không biết bơi nên mới hoảng loạn kêu cứu.

Trần Nam nhìn động tác của cô bé dần cứng lại và chìm xuống, biết rằng nếu không cứu thì con bé sẽ không sống được.

Sau đó không nghĩ nhiều, mà nhanh chóng nhảy xuống sông.

Nhà của Trần Nam, trước kia ở trong thôn của một tỉnh thành nhỏ, trông thôn có một con sông, từ hỏ Trần Nam đã biết bơi.

Rất may là nước của con sông này cũng không quá sâu.

Hơn nữa rõ ràng là cô bé đã học cách bơi đơn giản, vì vậy, dù lúc đầu trông rất hiểm nghèo nhưng cuối cùng vô cùng thuận lợi, Trần Nam đã cứu được người đó.

Khi anh bế cô bé lên, đứa bé uống mấy ngụm nước, mặt đỏ bừng.

Mẹ cô bé đau lòng quá độ nên không có chút sức lực nào, nhưng cô ấy vẫn không quên cảm ơn Trần Nam!

“Trước tiên phải gọi 120 đã!”

“Đúng vậy, đứa trẻ còn quá nhỏ. Haiz, cô thế này mà cũng có thể làm mẹ à? Sao có thể để đứa trẻ xuống nước chứ?”

Một số người dân nghe thấy tiếng động cũng đã chạy đến.

Gọi điện thoại được thì gọi điện thoại, cũng có mấy chị lớn tuổi trách mắng bà mẹ trẻ.

“Đừng nói mẹ cháu nữa, các cô chú, đừng nói mẹ cháu, là do Tiểu Đan nhất định phải thả thuyền cầu nguyện, không liên quan đến mẹ cháu đâu!” Ngay khi thấy mẹ bị trách mắng, cô bé vội khóc giải thích.

“Thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn!”

“Đúng vậy, rất nghe lời, người mẹ này, cô phải quan tâm đứa trẻ, nếu không nhờ cậu thanh niên này vội vàng chạy tới, hậu quả thật không thể tưởng tượng được đâu!”

“Cậu thanh niên này thật là tốt!”

Một vài người dân nhìn Trần Nam ướt sũng, tất cả ánh mắt đều thể hiện sự tán thưởng.

Người mẹ cũng vội vàng đưa Tiểu Đan yếu ớt đến trước mặt Trần Nam.

“Em trai, cảm ơn cậu nhiều. Cậu tên gì? Sống ở đâu?” Cô ấy muốn xin địa chỉ để cảm ơn Trần Nam.

Làm sao Trần Nam có thể không biết, nhưng mà cứu người, Trần Nam tin rằng hầu hết mọi người gặp tình huống này đều sẽ làm như vậy.

Vậy nên anh xua tay.

“Không sao, chị mau đưa con gái đi bệnh viện đi!” Trần Nam vừa nói, vừa muốn rời đi.

“Anh trai, chúng ta có thể gặp lại nữa được không?” Lúc này Tiểu Đan mới nói một cách yếu ớt.

Vừa nãy, cô bé cảm thấy mình sắp chết, vô cùng sợ hãi.

Nhưng đúng lúc đó, Trần Nam đã dũng cảm quên mình mà nhảy xuống, giúp cho cô bé lại thấy được hy vọng.

Vậy nên cô bé nhẹ giọng hỏi.

“Sẽ gặp lại thôi!” Trần Nam không muốn đả kích cô bé, cười xong thì bỏ đi, không để ý đến tiếng la của bà mẹ trẻ.

Chuyện này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ.

Hơn nữa, Trần Nam đã chạy trở về ven đường.

Lúc này, đã hơn hai mươi phút rồi, có lẽ Tô Quân Dao cũng đã mua xong rồi.

Nhưng khi đi đến ven đường, anh lại không nhìn thấy bóng dáng của Tô Quân Dao.

Hả?

Lâu như vậy mà vẫn chưa mua xong sao?

Lấy điện thoại đã bị ướt sũng ra nhìn, vì bị dính nước nên đã sớm tắt máy.

Chẳng lẽ Tô Quân Dao không gọi điện thoại được, không tìm thấy anh nên đã một mình quay trở lại cửa hàng 4S sao?

Đi đến quán trà sữa mà cũng không thấy ai.

Trần Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại cửa hàng 4S tìm.

Đúng lúc này, Vương Huyền gọi điện thoại đến, nói với Trần Nam rằng chiếc xe đã được sửa xong rồi.

Hơn bốn mươi phút, dưới thao tác của một vài kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, không khó để thay thế tất cả các bộ phận hư hỏng của xe.

“Mà này, giám đốc Vương, cô gái đi cùng tôi đã về hay chưa?”

“A! Không có! Sau khi cùng cậu đi ra ngoài thì cũng không có trở lại! Cậu Trần, đã xảy ra chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì thì cậu cứ việc phân phó!”

“Cảm ơn giám đốc Vương, không sao đâu!”

Cúp điện thoại, Trần Nam khó hiểu, kỳ lạ, Tô Quân Dao đã đi đâu vậy chứ?

Về nhà là chuyện không thể nào, nếu không đợi được mình, cô sẽ không bao giờ về một mình.

Không có ở đây, cũng không có ở cửa hàng xe.

Cô có thể đi đâu chứ?

Trần Nam nhìn xung quanh, nhưng hoàn toàn không tìm thấy.

Mãi đến một giờ sau, Trần Nam đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Tô Quân Dao đi theo mình, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì tất cả các khả năng đều bị Trần Nam loại trừ, hơn nữa Trần Nam đã tìm ở gần đó rất lâu cũng không tìm thấy Tô Quân Dao.

Càng nghĩ thì trên đầu Trần Nam càng đổ mồ hôi lạnh.

Trần Nam quyết định quay lại cửa hàng 4S và thử xem điện thoại của mình có thể khởi động hay không.

Loay hoay một lúc, cuối cùng thì cũng đã được khởi động lên được.

Những thông báo trên màn hình cho thấy Tô Quân Dao đã gọi điện và nhắn tin rất nhiều cho anh.

Nhưng thật không đúng lúc, điện thoại di động của anh đã bị tắt nguồn.

Trần Nam vội vàng gọi lại, nhưng phát hiện rằng Tô Quân Dao cũng đã tắt nguồn.

Chuyện gì vậy?

Trần Nam hoàn toàn không thể bình tĩnh!

Liên tục gọi điện đến nhà Tô Quân Dao, nhưng cô không về nhà!

Xảy ra chuyện rồi!

Trần Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Mọi chuyện ngày càng không đúng.

“Giám đốc Vương, ông có biết quản lý ở quán trà sữa không? Tôi muốn xem giám sát! Nhanh lên!” Trần Nam ngay lập tức đứng dậy.

Sau khi Trần Nam quay lại, Vương Huyền vẫn luôn ở bên cạnh Trần Nam.

Khi thấy bạn gái của cậu Trần có thể đã gặp chuyện không may, làm sao mà ông ta dám chậm trễ được chứ.

Ông ta vội vàng gật đầu nói có quen biết, sau đó vội vàng đưa Trần Nam đến quán trà sữa.

Sau khi bật hệ thống giám sát, Trần Nam mới nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện.

Ở đây cũng có thể tua lại vấn đề về hai giờ trước.

Nói đến Tô Quân Dao, cô đã mua trà sữa xong và đi ra, kết quả Trần Nam không có ở đấy.

Cô vội vàng gọi điện cho Trần Nam.

Sau đó phát hiện ra rằng điện thoại của Trần Nam đã tắt ngouoonf.

Tô Quân Dao rất lo lắng.

Cô ngồi xổm ở đó một mình đợi mười phút cũng không thấy Trần Nam quay lại.

Đúng lúc này, một chiếc xe Passat màu đen dừng lại bên cạnh Tô Quân Dao.

Một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ bước ra khỏi xe.

“Cô là Tô Quân Dao phải không?” Người đàn ông cười hỏi.

Tô Quân Dao gật đầu: “Anh là?”

“Ồ, tôi là tài xế DD được cậu Trần Nam gọi, anh ấy nói tôi đến đón cô. Trong nhà đột nhiên có việc gấp nên anh ấy phải về sớm, anh ấy bảo tôi tới đón cô về khu Vân Quý!” Người đàn ông đội mũ lưỡi trai kia cười nói.

Đồng thời còn kín đáo thận trọng nhìn về phía con sông.

“Ồ, cảm ơn, tôi sẽ gọi lại cho Trần Nam, tại sao điện thoại của cậu ấy lại tắt máy vậy?”

Thành thật mà nói, khi người đàn ông nói ra tên Trần Nam, sau đó còn gọi tên của cô, Tô Quân Dao cũng không nghĩ nhiều.

Tô Quân Dao không biết nhà Trần Nam làm gì, nhưng anh đi vội vàng như vậy nên chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Vì lo lắng cho cô nên đã gọi xe đến đón.

Ngoài ra, người đàn ông này biết rằng gia đình mình ở khu Vân Quý, có vẻ như Trần Nam đã nói cho anh ta.

Tô Quân Dao không nghi ngờ gì về những điều này.

Tuy nhiên, việc không thể liên lạc với Trần Nam khiến Tô Quân Dao cảm thấy không nỡ.

Kết quả là, gọi liên tiếp mấy cuộc, đều không thể gọi được.

“Cô Tô Quân Dao, cô có đi hay không? Tôi còn có một đơn khác!” Người lái xe thúc giục.

“Ồ, đi đi đi! Anh đưa tôi về nhà trước đi!”

Tô Quân Dao không muốn mọi người trong nhà đợi nên đã lên xe.

Trong lòng cảm thấy hơi tức giận với Trần Nam, làm gì vậy chứ? Nói đi là đi, cũng không gọi cho cô một cuộc điện thoại.

Đón xe cô không biết à?

Chiếc xe cứ lái đi như vậy.

Sau khi xe rời đi được mười phút.

Trần Nam lê quần áo ướt sũng của mình, đi đến đây.

“Dừng lại! Tua hình ảnh lại! Phóng to khuôn mặt của người lái xe đó lên!” Nhìn đến đây, Trần Nam kêu lên.

Chủ của quán trà sữa nhỏ không biết người này là ai, nói tóm lại, ông trùm của mảnh đất này - giám đốc Vương Huyền giống như một đứa tên đàn em trước mặt anh nên cũng không dám lơ là.

Dựa theo lời nói của Trần Nam, tua ngược lại và phóng to.

Trần Nam nhìn chằm chằm người lái xe một cách cẩn thận.

Mặc dù anh ta đã ấn vành mũ của mình thấp xuống, hơn nữa bên miệng của anh ta còn có chút râu.

Nhưng Trần Nam vẫn nhận ra.

Là anh ta ư?