Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 58: Tên này bị điên à

“Chuyện gì thế?” Mọi người tụ tập ngày càng đông, có người tò mò hỏi.

“Không rõ lắm, nhưng theo tình hình trước mắt cho thấy, hình như cô gái xinh đẹp này có quan hệ mập mờ với cậu thanh niên nhà giàu kia, sau đó thì người đẹp phản bội anh ta, nuôi trai bao bên ngoài, hai người cãi nhau rồi!”

“Đúng vậy, tên trai bao đó đang ở trong xe, con mẹ nó, giống như bắt gian ấy! Thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”

“Chậc chậc chậc, nếu tên trai bao đó là tôi thì tốt rồi, người phụ nữ này đẹp quá, vắt khô tôi, tôi cùng bằng lòng, chậc chậc chậc!”

Không ít chàng trai tỏ ra hâm mộ và ghen tị.

Trần Nam ở trong xe chỉ muốn đập đầu vào tường.

“Hứa Vãn Đông, sao vậy?”

Lúc này, có hai người từ trong đám đông đi ra.

Một nam một nữ, họ đến bên cạnh Hứa Vãn Đông.

“Anh Hào, chị Huệ Di, giúp anh họ em làm chút chuyện đi!” Hứa Vãn Đông nói.

Sau đó nói đại khái tình hình.

Con người ai cũng có chút lòng hư vinh, càng là có chuyện, nhất là tình cảnh có rất nhiều người xúm lại như vậy, có một số người thích lao tới lộ mặt ấy mà!

“Đệch! Còn có chuyện như vậy nữa à, không sao, chúng ta đều học cùng một khoa, có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết, bảo người đàn ông trong xe ra ngoài nói chuyện!” Vẻ mặt của Vương Tuấn Hào đầy khinh thường.

“Đúng, đúng, gọi người đàn ông trong xe ra nói chuyện!” Lâm Tú Ảnh tức giận nói.

“Không được, dựa vào cái gì hả, các người tránh ra cho tôi!”

Trịnh Nhật Kim tức giận trừng mắt, trực tiếp xoay người rời đi, như vậy chẳng phải sẽ làm bẩn thanh danh của cậu Trần sao, cô ta không gánh nổi trách nhiệm này!

Nhưng càng như vậy, càng làm Hứa Thành hiểu lầm.

Anh ta ghen tuông cuồng loạn.

“Trịnh Nhật Kim, em không thể đi, hôm nay em nhất định phải cho anh một lời giải thích!”

Trong lúc nói chuyện, Hứa Vãn Đông và Vương Tuấn Hào đã đi tới và muốn mở cửa ghế phụ lái ra.

Nhưng không cần họ ra tay.

Trần Nam thấy mọi chuyện đã phát triển đến mức này, anh mở cửa xe bước xuống.

Anh thấy nếu còn chần chừ không xuống thì mọi người sẽ càng hiểu lầm!

“Trần Nam!!!”

“Cái đệch!”

“Mẹ nó!”

“Cái gì?”

Sau khi nhìn thấy Trần Nam, Hứa Vãn Đông, Lâm Tú Ảnh, Vương Tuấn Hào, Giang Huệ Di đều kinh ngạc há hốc mồm.

“Tại sao lại là cậu?” Lâm Tú Ảnh kêu lên.

Thành thật mà nói, Lâm Tú Ảnh luôn có cảm tình với Trần Nam trong khoảng thời gian này.

Nhưng tiếc thay, Trần Nam chết tiệt này luôn làm ngơ trước sự lấy lòng của cô ta.

Nói ra thì, cô ta ở bên cạnh Hứa Vãn Đông ít nhiều gì cũng có liên quan đến Trần Nam.

Không phải cậu không thích Lâm Tú Ảnh tôi sao, vậy được, vậy thì tôi sẽ yêu đương với chàng trai trong khoa của cậu, xem cậu có ghen không!

Suy cho cùng, trong mắt Lâm Tú Ảnh, Trần Nam rất có thể chính là cậu Trần bí ẩn trong truyền thuyết!

Vì anh, cô ta làm nền cũng đáng!

Tuy nhiên, khoảng cách này cũng quá lớn rồi.

“Đệch, tao nói mà, sao mày lại đột nhiên có tiền, thì ra mày làm trai bao rồi à! Còn cầm tiền giả giàu trong lớp chúng ta!” Vẻ mặt Hứa Vãn Đông ngưng đọng.

Việc phát hiện ra Trần Nam đã mang lại cho hắn ta một cảm giác vô cùng sảng khoái.

“Trịnh Nhật Kim đưa tôi trở về trường, hờ hờ, các người nghĩ nhiều rồi!” Trần Nam nhàn nhạt cười.

Mặc dù có chút xấu hổ nhưng Trần Nam không hề hoảng loạn.

“Nghĩ nhiều cái sheet ấy, mày đừng có mà lươn lẹo, mày chính là tên trai bao chị dâu Trịnh Nhật Kim của tao bao nuôi, thậm chí tiền mày tiêu cũng có thể là của anh họ tao!” Hứa Vãn Đông mắng.

“Làm sao vậy? Tiểu Đông, em quen người này à?”

Hứa Thành nhìn Trần Nam, đương nhiên là dùng ánh mắt thù địch.

“Hờ hờ, đâu chỉ là quen biết, thằng nhóc này học cùng lớp em, nghèo kiết xác, sau đó đột nhiên có tiền, lừa bọn em là trúng xổ số, thật không ngờ cậu ta lại được bao nuôi!”

“Phải rồi, tôi nghe nói rằng Trần Nam mua quần áo ở một cửa hàng cao cấp bên ngoài trường học của chúng ta. Lúc đó, cậu ta không đủ tiền trả, một cô gái cùng tầm tuổi với chúng ta xuất hiện, trả tiền thay cho cậu ta. Trần Nam đã tặng bộ quần áo đó cho tôi! Người phụ nữ trẻ đó rất giàu, là chủ của cả tòa nhà thương mại này, chẳng lẽ cũng là người bao nuôi Trần Nam à?” Giang Huệ Di nói.

Trên thực tế, mấy ngày trước khi Trần Nam tặng bộ quần áo đó cho Giang Huệ Di, Giang Huệ Di đã nhanh chóng mang nó đến cửa hàng để xem Trần Nam có lừa cô ta hay không.

Giang Huệ Di thực sự choáng váng khi biết bộ quần áo này lên tới hơn tám vạn.

Nhưng, có thể nhân viên bán hàng lúc đó trách Trần Nam vì đã đưa bộ quần áo cô chủ tặng cho người khác, nên khó chịu kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Giang Huệ Di mới biết rằng Trần Nam không có tiền.

Đúng vậy, cô ta luôn cảm thấy lạ, Trần Nam lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Bây giờ dường như mọi chuyện đã rõ ràng rồi, Trần Nam thực sự đã được ai đó bao nuôi như những gì trên mạng nói.

Hơn nữa không chỉ là một người phụ nữ.

Bây giờ chiếc xe Mercedes-Benz đưa anh về, lần trước đó là chiếc Ferrari!

Tất cả điều này dường như đã có thể giải thích được rồi!

“Hừ, Trần Nam, trông mày thật thà như vậy, không ngờ mày lại là người như thế, thế mà Quân Dao lại coi tên giẻ rách như mày là bạn tốt?” Vương Tuấn Hào cười lạnh một tiếng.

Đám đông cũng bùng nổ.

“Chậc chậc chậc chậc, vua súng hiện thế!”

“Người này cũng chỉ trông sáng sủa chút thôi, cũng không phải quá mức đẹp trai, sao lại được nhiều phụ nữ đẹp để mắt đến như vậy nhỉ?”

“Hừ, mấy người không biết rồi, có một vài người phụ nữ thích kiểu này đấy!”

Mọi người bàn tán xôn xao.

Hứa Thành rất tức giận, còn muốn ra tay.

“Bốp!”

Tuy nhiên, Trịnh Nhật Kim đã giơ tay tát vào mặt Hứa Thành.

“Chuyện của tôi không cần anh lo, con mẹ nó, anh cút đi cho tôi!” Trịnh Nhật Kim sắp lo lắng đến điên lên rồi.

Mặc dù Hứa Thành khiến người ta khó chịu, nhưng Trịnh Nguyệt cũng không quá ghét bỏ, nếu hôm nay anh ta dám đánh cậu Trần thì anh ta chết cũng không biết tại sao mình chết nữa!

“Nhật Kim, em lại đánh anh, vì tên trai bao này mà em lại đánh anh!”

Hứa Thành vừa xấu hổ vừa tức giận, nắm chặt tay, xoay người rời đi, đồng thời cho Trần Nam một ánh mắt cảnh cáo.

Anh ta thấy những người khác đang chụp ảnh nên càng không dám ở lại đây nữa.

Vừa hay, lúc này điện thoại di động của Trần Nam đổ chuông.

Nhìn qua, hóa ra là Lâm Di Di.

Hôm nay bị sao vậy!

Trần Nam thầm cười khổ.

“Alo!”

“Cậu Trần, tôi muốn thông báo với anh rằng hội giao lưu hữu nghị Gia Niên Hoa cuối tháng sẽ được tổ chức trên du thuyền Thịnh Thiên, địa điểm đã được đặt rồi, đến lúc đó anh nhất định phải tới đấy, đám Hạo Hiên nghe nói anh sẽ tới nên rất vui mừng!” Lâm Di Di dịu dàng nói.

“Ồ, du thuyền Thịnh Thiên à? Được thôi!”

“Vậy cậu Trần, hôm đó tôi có cần đến đón anh không?”

“Đón tôi à? Không cần, tôi có xe, cuối tháng có thể lấy bằng lái rồi, đến lúc đó cô nhắn địa chỉ cho tôi, tôi lái xe qua!”

“Được!”

Trần Nam nói xong thì lập tức cúp điện thoại.

Nhìn qua thấy Hứa Vãn Đông, Lâm Tú Ảnh, Giang Huệ Di và Vương Tuấn Hào đang kinh ngạc nhìn mình.

“Du thuyền Thịnh Thiên? Mày đến đêm tiệc trên du truyền Thịnh Thiên cuối tháng này á?” Vương Tuấn Hào kinh hãi nói.

“Cậu tự lái xe ư? Trần Nam, cậu có xe à?” Giang Huệ Di cũng bị sốc.

“Đêm tiệc trên du thuyền Thịnh Thiên, tên trai bao này là đồ ngu à, nghe nói lần này người giàu nhất Kim Lăng và con trai nhà họ Từ giàu nhất miền Nam cũng sẽ lên du thuyền, trên mạng đồn đại sôi nổi, tên trai bao này còn dám giả vờ này nọ ư?”

“Hờ hờ, chắc là đang muốn tìm chút thể diện cho mình thôi, nhìn cậu ta đi!”

Mọi người cười như nhìn thấy một tên thần kinh.

Nghe thấy lời châm chọc, Trần Nam thực sự muốn phản kích lại.

Rất đơn giản, anh chỉ cần đến công viên, lái chiếc Reventon ra ngoài rồi đi quanh trường một vòng là được, nhưng như vậy thực sự không phải là tính cách của Trần Nam.

Hờ hờ, mấy người thích nói gì thì nói!

Trần Nam nói lời cảm ơn với Trịnh Nhật Kim, sau đó quay người rời đi.

“Mẹ kiếp, một tên trai bao thì có gì mà ngông cuồng chứ! Tao sẽ khiến mày đẹp mặt!” Hứa Vãn Đông nhìn bóng lưng của Trần Nam hung ác nói.

Trần Nam đã đến bãi tập lái xe của trường.

“Trần Nam!” Giọng nói của Tô Quân Dao đột nhiên vang lên từ phía sau…