Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 59: Nỗi ám ảnh tuổi thơ

Trần Nam quay đầu lại nhìn, là Tô Quân Dao.

“Cậu cũng tới tập lái xe à?” Trần Nam mỉm cười.

“Ừ, ngày mai tớ phải đi kiểm tra khóa hai rồi. Phải rồi, ngày mai cậu thi khóa ba à?” Vì sự việc lần trước nên Tô Quân Dao còn chưa kịp thi khóa hai đã phải đi rồi.

Vậy nên đương nhiên cô phải thi lại.

Trần Nam gật đầu.

“Vậy thì tốt rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi đi, hi vọng hai người chúng ta đều có thể thi đỗ!”

“Không thành vấn đề! Đi thôi, cùng nhau đến sân tập nào!”

Trước mặt Tô Quân Dao, Trần Nam dần trở nên tự nhiên hơn.

Không còn căng thẳng và gượng gạo như trước nữa.

Phải nói rằng việc tham gia những sự kiện lớn, gặp gỡ những nhân vật lớn tuyệt đối có tác dụng.

Nó cực kỳ hữu ích đối với hiểu biết của một người.

Sau khi tập xe cả buổi chiều, hai người thi khóa riêng của mình vào ngày hôm sau.

Trần Nam thi rất suôn sẻ, thực hành và lý thuyết đều thi qua trong một lần.

Giấy phép lái xe cũng chỉ mấy ngày nữa là có thôi.

Anh đã hẹn với Tô Quân Dao rằng cả hai sẽ chờ nhau ở lối vào của sân tập, sau đó đi ăn trưa cùng nhau.

Trần Nam phải thi hai khóa nên đương nhiên chậm hơn Tô Quân Dao.

Khi Trần Nam bước ra, quả nhiên thấy Tô Quân Dao đã đợi sẵn rồi.

Chỉ là, còn có một nam một nữ trẻ tuổi đang đứng tán gẫu với Tô Quân Dao.

Trần Nam chậm rãi đi tới, ba người vẫn đang nói chuyện sôi nổi, hoàn toàn không chú ý tới Trần Nam.

“Quân Dao, nói ra thì ngoài những lần gặp nhau trong buổi họp mặt gia đình, chúng ta thực sự rất hiếm khi gặp mặt. Sao hả, đến một mình à?”

Cô gái đối diện tuy rằng cười nhưng là noài cười nhưng trong không cười, trong lời nói luôn có ý mỉa mai.

“Đúng vậy, Tô Hoài, đúng là bình thường chúng ta rất ít khi liên lạc, nhưng mà chị thật khiến tôi khâm phục, sao hả, đây lại là bạn trai mới của chị à?”

Giọng điệu của Tô Quân Dao khi nói chuyện với cô ta rõ ràng rất không bình thường.

Cứ như thể hai người có mối thù mấy đời vậy, gặp nhau liền gai mắt!

Đối đầu với nhau!

Và những lời này cũng khiến sắc mặt Tô Hoài và anh chàng đẹp trai bên cạnh trở nên khó coi.

“Quân Dao, nói thế nào thì tôi cũng lớn hơn cô vài tháng, theo vai vế thì cô phải gọi tôi là chị họ, cô nói chuyện không chút tôn trọng nào như thế à?” Tô Hoài có chút tức giận.

Đúng vậy, cả hai người họ đúng là người nhà họ Tô, ba của Tô Hoài là bác cả của Tô Quân Dao.

Cộng thêm Tô Lâm nữa, ba người là chị em họ.

Chỉ là người cùng tuổi có cái tốt, đương nhiên cũng có cái khó nữa.

Từ nhỏ đến lớn, bởi vì Tô Hoài cùng tuổi với Tô Quân Dao.

Vì vậy, hai cô thường bị so sánh với nhau.

So sánh từ khi còn nhỏ.

Hầu như, Tô Quân Dao luôn đè bẹp Tô Hoài trên cả phương diện học tập lẫn đối nhân xử thế.

Bình thường khi ăn tối ở nhà.

Ông cụ luôn nói một câu là Tiểu Hoài à, cháu phải học theo em họ của cháu đấy!

Đây gần như là nỗi ám ảnh tuổi thơ của Tô Hoài.

Vì vậy, từ nhỏ Tô Hoài đã thù địch với Tô Quân Dao, hơn nữa còn thích ganh đua với nhau.

Dù bây giờ đều đã trưởng thành rồi, nhưng nỗi ám ảnh bị so sánh khi còn nhỏ vẫn còn đó.

Vì vậy nói chuyện cũng thay đổi!

“Hờ hờ, tôi biết, Quân Dao từ nhỏ cô đã lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa còn kén chọn, nhưng vậy thì sao chứ, cho đến bây giờ còn chẳng có người bạn trai nào, cô có biết cảm giác được đàn ông yêu thương là như thế nào không?”

Tô Hoài ôm vai cười nói: “Ngay cả thi bằng lái cũng phải tự mình đi, đâu có giống như Kiên Hoàng nhà chúng ta, còn không nỡ rời khỏi người ta dù chỉ một lúc, cứ phải đi cùng!”

Lý Kiên Hoàng mỉm cười, nhẹ nhàng ôm eo Tô Hoài.

Giúp người phụ nữ của mình đối phó với em họ, chưa biết chừng Tô Hoài vui vẻ rồi sẽ trao thân cho mình cũng nên!

Tô Quân Dao thực sự không thể chịu đựng được khi nghe thấy mấy lời này.

Những năm qua, cô luôn độc thân, ai thể hiện tình cảm trước mặt cô cô cũng không có cảm giác gì.

Nhưng không ngờ hôm nay đi thi bằng lái xe lại đυ.ng phải chị họ Tô Hoài của mình cũng đi thi.

Hơn nữa Tô Hoài còn dẫn bạn trai đến thể hiện tình cảm đủ kiểu.

Cả hai đã quen với việc so sánh với nhau từ khi còn nhỏ, tốt nhất đừng nên gặp mặt, một khi gặp phải thì hai người sẽ bắt đầu ganh đua với nhau.

Tô Quân Dao vô cùng tức giận, nhưng không nói được gì.

“Quân Dao!” Trần Nam vừa nãy vẫn luôn quan sát ở bên cạnh, nghe thấy Tô Quân Dao bị bài xích, anh mới đứng ra.

“A! Trần Nam!”

Khi nhìn thấy Trần Nam, Tô Quân Dao lập tức giật nảy.

Lẽ ra Trần Nam không nên bước ra vào lúc này, vậy không phải là đã nhìn thấy cảnh mình túng quẫn rồi hay sao!

“Ồ, Quân Dao, người này là ai?”

Tô Hoài nhìn Trần Nam từ trên xuống dưới, sau khi nhìn thấy người này mặc một bộ quần áo bình thường lập tức mừng ra mặt.

Bạn bè của cô ta đều giàu có, nhưng bạn của Tô Quân Dao lại là cái loại này.

Hơn nữa, cậu thanh niên này còn gọi Tô Quân Dao là gì ý nhỉ?

Quân Dao?

Điều này có nghĩa là hai người có gì đó với nhau à?

“Đây là Trần Nam, bạn của tôi, sao hả?” Tô Quân Dao công khai giới thiệu Trần Nam với Tô Hoài.

“Ôi, Tiểu Hoài, anh còn tưởng cậu ta là em rể của em cơ đấy!” Lý Kiên Hoàng ở bên cạnh đã giơ đồng hồ đeo tay lên rồi.

Một chiếc Rolex vàng, chuẩn bị khoe khoang với Trần Nam.

Nhưng vừa nghe thấy chỉ là bạn liền thôi.

“Kiên Hoàng, sao có thể chứ, Quân Dao sao có thể có người yêu được, nó lạnh lùng như vậy! Hơn nữa anh cũng không nhìn xem người bạn này của Quân Dao mặc loại quần áo gì, sao có thể là bạn trai của Quân Dao được!” Tô Hoài cười nói.

Cô ta nhắm thẳng vào Tô Quân Dao, nhưng không hề nghĩ đến cảm nhận của Trần Nam bên cạnh.

Rõ ràng, trong mắt cô ta, Trần Nam đã tự động bị coi là không khí.

“Ha ha ha…” Tuy nhiên, sau khi nghe những lời chế giễu này, Tô Quân Dao không tức giận mà còn lấy làm mừng.

“Chị sai rồi, Tô Hoài, Trần Nam không chỉ là bạn cùng lớp với tôi, mà còn là bạn trai của tôi!”

Nói xong, Tô Quân Dao nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Trần Nam, khoác tay anh.

Cơ thể truyền đến cảm giác mềm mại khiến Trần Nam hơi chấn động.

Bây giờ anh đã thành bạn trai của Tô Quân Dao rồi à?

Đúng là điều mà anh luôn mong muốn, nhưng mà không ngờ lại bằng cách này.

Điều này khiến trong lòng Trần Nam hiện lên đủ loại cảm xúc.

Còn Tô Hoài và Lý Kiên Hoàng đối diện càng sững người hơn.

“Ha ha, Tô Quân Dao, cô cố tình chọc tức tôi đúng không, cho dù cô thật sự muốn tìm bạn trai để ganh đua với tôi, nhất là ganh đua với tôi trong tiệc sinh nhật của bà nội vào ngày kia thì cũng không thể tìm một người như vậy chứ, cô tìm loại người này à?”

“Phải rồi, hình như tôi vẫn chưa giới thiệu Kiên Hoàng với cô nhỉ, anh ấy là con trai của chủ doanh nghiệp Lý Thị, cô có biết Kiên Hoàng đi xe gì không? Ferrari đấy, chỉ mỗi chuyện này thôi, Tô Quân Dao cô đã thua tôi rồi!” Tô Hoài nhìn đến đỏ mặt.

Được thôi, là Tô Quân Dao luôn không chịu nhận thua trước mặt mình, vậy thì ganh đi! Ai sợ ai chứ!

Tô Quân Dao đương nhiên cũng không chịu yếu thế: “Hờ hờ, vậy thì có là gì chứ, bạn trai tôi Trần Nam cũng là con nhà giàu, chẳng qua là anh ấy khiêm tốn thôi, không giống như bạn trai của ai đó, chỉ biết khoe mình giàu!”

Tô Quân Dao siết chặt cánh tay đang khoác tay Trần Nam, cô thật là không thèm đếm xỉa đến cái khác nữa.

“Ha ha ha, gì hả? Trần Nam này cũng là con nhà giàu á? Còn là con nhà giàu khiêm tốn? Tô Quân Dao, tôi thua rồi, tôi thật sự thua rồi, chỉ mỗi khả năng này thôi tôi đã không bằng cô rồi!” Tô Hoài cười lớn.

Còn lúc này Trần Nam lại tràn đầy nghi hoặc.

Vừa rồi anh luôn kinh ngạc, hóa ra nỗi ám ảnh bị so sánh hồi còn nhỏ lại lợi hại như vậy.

Ngay cả nữ thần như Tô Quân Dao cũng không tránh được.

Nói mình là bạn trai của cô, chẳng qua chỉ là để so sánh với Tô Hoài mà thôi.

Nhưng Trần Nam không ngờ đến câu cuối cùng của Tô Quân Dao.

“Quân Dao, lẽ nào em biết hết rồi?”

Trần Nam vẫn luôn khổ sở vì không biết phải nói với bạn bè về thân phận của mình như thế nào.

Nhưng bây giờ, Tô Quân Dao nói như vậy khiến Trần Nam cũng giảm bớt áp lực.

Tô Quân Dao sững sờ: “Biết gì cơ?”

Trần Nam: “Anh là con nhà giàu ấy!”