Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 5: Khu giải trí suối nước nóng

Trần Nam ra khỏi phòng. Mấy người anh em tốt cua anh là đám trưởng phòng Dương Phong và Mã Hâm Đình cũng đuổi theo.

“Cậu làm cái gì vậy? Tớ có nói quà của cậu không tốt đâu!” Mã Hâm Đình sốt ruột nói.

Dương Phong cũng nói: “Trần Nam, đừng có đến rồi đi như vậy, ở lại ăn chút gì đi. Cậu đi rồi bọn tôi ngồi lại cũng thấy không vui!”

Trần Nam cười đáp: “Các cậu cứ ở lại chơi đi. Anh Phong, Hâm Đình, tôi có việc thật mà, nhưng các cậu phải tin tưởng Trần Nam này tuyệt sẽ không giờ trò lừa dối các cậu!”

Trần Nam cũng không biết bọn họ có tin mình hay không, suy cho cùng là do cái thẻ mua hàng ba mươi vạn của chị mình hại mình tốn ba mươi sáu vạn mua một cái túi để rồi lại tự hại chính mình.

Tuy rằng Dương Phong và Mã Hâm Đình đều khuyên nhủ nhưng cuối cùng Trần Nam vẫn rời đi.

“Tên khố rách kia đi rồi à?” Đến khi Mã Hâm Đình và Dương Phong trở lại phòng, Hứa Vãn Đông cười hỏi.

Dương Phong không nhịn được nói: “Hứa Vãn Đông, các cậu có thể đổi người khác để bắt nạt được không. Cho là Trần Nam dễ bắt nạt đi nhưng các cậu hại cậu ấy như vậy vẫn chưa đủ sao?”

“Ha ha, bản thân không biết xấu hổ, ai bảo cậu ta lấy cái túi giả ra lừa gạt Hâm Đình. Bảo sao cậu ta lại giấu cái Hermes đó đi, tên khố rách này đúng là biết chọn đấy!”

Triệu Quỳnh Dao nghe vậy cũng lắc đầu cười khổ.

Sau khi Trần Nam rời đi thì thẫn thờ cất bước trên đường.

Lúc không có tiền, nằm mơ Trần Nam cũng muốn có tiền. Bây giờ, có tiền rồi nhưng anh lại không có cảm giác gì đặc biệt.

Bây giờ thì hay rồi, bỏ ra ba mươi sáu vạn, còn chưa nuốt được ngụm nước miếng đã bị người ta khinh ghét.

Vào lúc Trần Nam tính đi vào một cửa tiệm nào đó để ăn thì điện thoại reo lên.

Là chị gái Trần Miểu của anh gọi đến.

Trần Nam: “Chị!”

“Tiểu Nam, em sao vậy?”

“Không có gì cả…”

“Vậy em giúp chị cái này nhé.”

Trần Nam: “?”

“Chuyện là thế này, chắc là em cũng biết con đường thương nghiệp Kim Lăng nhỉ? Chỗ đó được chị đầu tư phát triển lúc chị về nước bốn năm trước. Bây giờ cần ký hợp đồng gia hạn, nhưng chị lại không về được!”

“Lúc đó, tên của chủ đầu tư phát triển là hai chị em mình, em ký cũng vậy thôi nên đi ký hợp đồng giùm chị nhé!”

“Alo… alo… alo… Tiểu Nam, em có nghe chị nói không đó?”

Đương nhiên là Trần Nam nghe được. Chẳng qua là lúc này anh đã ngớ người ra rồi.

Con đường thương nghiệp Kim Lăng?

Là nơi đặc sắc nhất trong thành phố Kim Lăng.

Con đường thương nghiệp có nhiều sản nghiệp, kinh doanh buôn bán cực hot.

Không nói đến những chuyện khác, ở đầu con đường thương nghiệp có một khu giải trí suối nước nóng. Nó được xây dựng trên núi, là nơi mà các đại gia của thành phố Kim Lăng hay lui tới nhất.

Ý của chị là, con đường thương nghiệp đó là của gia đình mình sao?

“Chị, là thật hay giả vậy? Con đường thương nghiệp đó là của nhà mình ư?”

“Vãi! Nói cả buổi trời, em nghĩ rằng chị đang nói đùa với em đó à. Là chị em mở đó, vì lúc đó chị không thể mở nhiều sản nghiệp cùng một lần như vậy nên mới dùng thân phận của em, em cũng có một nửa!”

“Lát nữa em đi tìm quản lý của biệt thự suối nước nóng, tên là Lý Vĩnh An. Chị sẽ nói tên của em cho ông ta, ông chủ thứ hai ký thì cũng như vậy thôi!”

“Em…”

“Tốt lắm, cứ như vậy đi. Chị còn có việc khác, cúp trước đây!”

Bíp bíp bíp….

Trần Nam cầm điện thoại, ngây người thật lâu.

Biệt thự suối nước nóng, trước kia, anh nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng mà bây giờ, Trần Nam vẫn hít một hơi thật sâu, gọi xe đi đến con đường thương nghiệp Kim Lăng.

Biệt thự suối nước nóng là nơi vui chơi giải trí và dừng chân, là một trang viên trên núi, phía dưới là con đường thương nghiệp.

Trần Nam nâng cao tinh thần, đi vào…

“Thưa anh, xin dừng bước!”

Không ngờ vừa mới đi vào, Trần Nam đã bị mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp ngăn lại.

“Thưa anh, xin hỏi đã đặt chỗ trước chưa?” Một nhân viên phục vụ nữ nhìn về phía Trần Nam, hỏi.

Những cô nàng này chịu trách nhiệm tiếp đãi khách ở quầy lễ tân, bình thường đã quen với việc có nhiều người tầm cỡ đến đây. Bây giờ lại thấy Trần Nam ăn mặc bần cùng như vậy, tuy rằng trong lời nói thì các cô vẫn khách khí nhưng trong mắt đã hiện vẻ khinh thường.

“Tôi không đặt trước, tôi đến tìm người.” Trần Nam nói, đồng thời nhìn thoáng qua những nhân viên phục vụ, trong lòng kinh hãi, hiểu được tại sao khu giải trí suối nước nóng trên núi được xem là tiên cảnh của thành phố Kim Lăng.

Năm sáu người phục vụ này trông có vẻ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, rất có khí chất. Ai cũng như người mẫu, muốn mặt có mặt, muốn thân hình có thân hình.

“Tìm người? Anh tìm ai vậy?” Vừa mới nghe Trần Nam nói, các người đẹp đã nhíu mày, trong giọng nói của bọn họ đã có ý khinh rẻ.

“Tôi tìm tổng giám đốc ở đây, Lý Vĩnh An!” Trần Nam đã nhận ra sự khinh bỉ trong ánh mắt của các cô gái này nhưng vẫn ăn ngay nói thật.

Mấy người đẹp nhìn nhau.

Tìm tổng giám đốc Lý? Chỉ sợ tên nhóc nghèo này không biết thân phận của tổng giám đốc Lý là gì nhỉ? Lý Vĩnh An là người mà ai muốn gặp cũng có thể gặp được sao?

Hơn nữa bây giờ các cô đã có kết luận mơ hồ, cái tên nhóc khố rách này muốn vào đây để trải đời.

Dù sao thì khu giải trí suối nước nóng trên núi quá nổi danh mà, có rất nhiều người không có tiền nên chẳng thể bước chân vào. Bình thường cũng có người giống tên nhóc này, tìm một cái cớ để vào tham quan.

Chẳng qua là, chắc chắn không thể cho vào rồi.

Các cô là sinh viên xinh đẹp đã tốt nghiệp đại học, nên cho dù có không ưa hành vi trơ trẽn của Trần Nam vẫn cố gắng duy trì thái độ tốt nhất: “Thưa cậu, nếu muốn gặp tổng giám đốc Lý thì phải hẹn trước mới được, nếu cậu không có hẹn trước thì mời đi cho!”

Trần Nam hiểu rồi, các cô nhân viên này nghĩ mình đến tham quan đây mà.

Ngay lúc anh nghĩ có nên gọi điện cho chị gái để báo cho Lý Vĩnh An không thì một giọng nói vang lên.

“Chị Trịnh Nhật Kim à, chị đang làm gì vậy? Tôi mới phát hiện thì ra biệt thự suối nước nóng này ai cũng vào được nhỉ!”

Người nói chuyện là một người đàn ông trẻ với mái tóc bết dầu, áo quần bảnh bao bước vào, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ ăn mặc quyến rũ, trang điểm đậm. Sau khi anh ta khinh thường nhìn Trần Nam xong thì quay đầu cười nói với nhân viên đứng đầu ở lễ tân đứng đầu.

“Thiên Địch, không phải anh nói đây là nơi xa hoa nhất Kim Lăng sao, sao lại có loại người này ở đây vậy?” Người phụ nữ xinh đẹp kia nói.

Có một loại người, không châm chọc người khác vài câu thì chính là uổng phí năng lực của họ.

Nhân viên đứng đầu ở lễ tân - Trịnh Nhật Kim, áy náy nói xin lỗi: “Xin lỗi cậu Lý, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý!”

Lý Thiên Địch cười khinh: “Vậy là tốt, lát nữa tôi còn muốn dẫn bạn đến đây. Biệt thự của chúng ta là biểu tượng của Kim Lăng, đừng vô duyên vô cớ hạ thấp nó. Tôi nói vài câu, mong chị Trịnh Nhật Kim đừng tức giận. Ba tôi và tổng giám đốc Lý của các chị có quen biết nhau, đều là người ngồi ăn chung một bàn cơm cả đấy!”

Nói đến tổng giám đốc Lý, trong mắt Lý Thiên Địch hiện lên vài phần kính trọng.

Người phụ nữ trong lòng ngực anh ta, nghe Lý Thiên Địch quan hệ rộng như vậy, còn quen biết vị nhân vật lớn như tổng giám đốc Lý thì lập tức lộ vẻ sùng bái.

Ngay cả những cô nhân viên bên cạnh Trinh Nhật Kim cũng liếc mắt đưa tình với Lý Thiên Địch, hy vọng được anh ta chú ý tới.

Trịnh Nhật Kim vội gật đầu: “Vâng, cậu Lý.”

Vừa dứt lời xong dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Nam.

“Mời anh đi cho, đừng làm phiền việc kinh doanh của chúng tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!”

“Được, tôi đi gọi điện thoại trước!”

Trần Nam hít sâu rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa móc điện thoại.

“Mẹ nó, còn giả vờ nữa chứ! Cũng ra dáng lắm đấy!” Lý Thiên Địch khinh thường nói.

“Cậu Lý đừng trách chúng tôi. Ở biệt thự suối nước nóng này lâu lâu lại xảy ra vài chuyện như vậy!” Trịnh Nhật Kim cười làm lành nói.

Lý Thiên Địch gật đầu: “Được, lát nữa bạn bè của tôi tới, chị Trịnh Nhật Kim, nể mặt tôi uống một chén được không?”

“Đến lúc đó hãy tính đi, cậu Lý.” Trịnh Nhật Kim dè dặt cười.

Lý Thiên Địch nhìn Trịnh Nhật Kim, gật đầu rồi cầm lấy ví tiền, bước đến quầy lễ tân lấy phòng.

Còn những cô nhân viên khác sùng bái nhìn Trịnh Nhật Kim: “Chị Nhật Kim quen biết với cậu Lý này à?”

Trịnh Nhật Kim đắc ý chỉnh lại tóc: “Đương nhiên, nếu không thì chúng ta tốt nghiệp đại học bằng giỏi đi làm ở đây để làm chi. Đương nhiên là để làm quen với những người có tiền như cậu Lý đây.”

“Các cô có thấy người phụ nữ xinh đẹp trong lòng anh ta không, là một ngôi sao hạng hai đó… Nhà của cậu Lý này làm bất động sản, vốn liếng hơn hai tỷ tệ lận đấy.”

“Chà, chẳng trách ba anh ta quen biết với tổng giám đốc Lý Vĩnh An của con đường thương nghiệp Kim Lăng chúng ta. Thì ra là giá trị của con người của anh ấy lại cao vậy!”

Cả đám nhân viên nhìn về bóng lưng của Lý Thiên Địch, tất cả đều si mê.

“À, nói đến tổng giám đốc Lý, tôi thật sự không hiểu nổi, lúc nãy tên khố rách kia còn muốn gặp tổng giám đốc Lý. Bây giờ tổng giám đốc Lý vẫn đang bàn chuyện làm ăn với chủ tịch thành phố và hội chủ tịch thương nghiệp của con đường thương nghiệp Kim Lăng. Thứ đó lại chạy tới đây làm trò…” Trịnh Nhật Kim khinh thường cười, nói.

Cô ta vừa cười vừa tính đi qua chỗ của Lý Thiên Địch nói vài câu. Ai ngờ vừa mới ngẩng đầu lại nhìn thấy cái tên khố rách lúc nãy đi vào.

“Sao anh lại quay lại rồi?” Trịnh Nhật Kim nghệch mặt nói.

Những cô phục vụ khác cũng khinh thường nhìn Trần Nam…