Hóa Ra Tôi Là Phú Nhị Đại

Chương 4: Trần Nam nghèo rách?

Chỉ là người mở cửa không phải là Trần Nam.

“Hứa Vãn Đông! Cậu tới đây làm gì?” Mã Hâm Đình vừa nhìn thấy Hứa Vãn Đông lập tức thay đổi biểu cảm.

Tuy rằng là bạn học cùng lớp, trước đó Mã Hâm Đình cũng từng quen biết Hứa Vãn Đông. Nhưng sáng hôm nay, sau khi biết chuyện Hứa Vãn Đông chơi Trần Nam một vố thì Mã Hâm Đình đã mắng Hứa Vãn Đông một trận.

Không ngờ rằng, da mặt của thằng nhãi này lại dày như vậy, lại còn tới đây nữa chứ!

“Hâm Đình, cậu vẫn còn giận đấy à? Hôm qua tôi chỉ đùa với Trần Nam một chút mà thôi, ai mà ngờ cậu ta đi đưa thật đâu chứ!” Hứa Vãn Đông vui vẻ cười.

Hắn ta và bạn cùng phòng cũng tới, còn mua quà cáp nữa.

Thật ra trong nhà của Mã Hâm Đình cũng rất giàu có, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện tiếp tế Trần Nam vô số lần nhưng anh lại không đồng ý. Còn Hứa Vãn Đông, là bạn học cấp ba của Mã Hâm Đình.

“Hâm Đình, Trần Nam trong miệng cậu ta có phải là Trần Nam cậu định giới thiệu cho tớ không vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi thế?” Đôi mắt xinh đẹp của Triệu Quỳnh Dao hơi nhíu, nhàn nhạt hỏi.

Hứa Vãn Đông vừa nhìn thấy Triệu Quỳnh Dao thì hai mắt sáng rực lên. Thực ra, Hứa Vãn Đông đã muốn tiếp cận Triệu Quỳnh Dao - hoa khôi của khoa phát thanh, từ lâu rồi.

Lần này hắn ta mặt dày tới xin lỗi Mã Hâm Đình, nói trắng ra là do biết được Triệu Quỳnh Dao sẽ đến dự sinh nhật cô.

Vừa nghe câu này, Hứa Vãn Đông lập tức nói: “Ấy ấy, người đẹp Quỳnh Dao à, Trần Nam là người của lớp chúng tôi, rất nghèo, hôm qua… ha ha ha!”

Vừa nhớ tới chuyện ngày hôm qua Trần Nam đưa bαo ©αo sυ Durex đến cho bạn gái cũ “đánh dã chiến” là Hứa Vãn Đông cười như điên, lập tức nói hết mọi chuyện ra.

“Cậu câm miệng cho tôi!” Mã Hâm Đình lập tức nổi giận, căm tức nhìn Hứa Vãn Đông.

Ngoại trừ Triệu Quỳnh Dao và các bạn cùng phòng cô ra ra thì biểu cảm của những người khác đều trở nên khác thường.

Sao lại có một ngươi nghèo đến vậy cơ chứ?

Biểu cảm của những người bạn cùng phòng với Trần Nam cũng rất khó coi. Tên Hứa Vãn Đông này, đúng là miệng chó không phun được ngà voi.

“Được được được… tôi không nói nữa!” Hứa Vãn Đông cười lớn, nói: “Hâm Đình, cậu xem tôi mua quà gì cho cậu này…”

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ, sau đó cửa phòng mở ra, lần này, Trần Nam cầm một cái bao màu đỏ đi vào!

“Trần Nam, cậu đến rồi!” Mã Hâm Đình lập tức cười hì hì đứng dậy.

Trần Nam gật đầu, đương nhiên là anh liếc mắt một cái cũng thấy được nụ cười lạnh của Hứa Vãn Đông dành cho mình.

Nếu là trước đây, đυ.ng vào những con nhà giàu này anh sẽ cảm thấy bản thân thật là hèn mọn. Nhưng mà bây giờ thì… ha ha.

Anh là Trần Nam mà?

Triệu Quỳnh Dao cũng giương mắt nhìn Trần Nam.

Thật ra Triệu Quỳnh Dao đang muốn tìm một người bạn trai. Gia đình của người đó không cần phải quá giàu có, bình thường một chút cũng được, nhưng phải đẹp trai, phải có thứ gì đặc biệt để hấp dẫn cô ta.

Cô ta nhìn thấy khuôn mặt Trần Nam cũng thanh tú đấy, nhưng mà quần áo từ đầu đến chân không tới một trăm năm mươi tệ.

Quá ư là tầm thường!

Lại còn sự tích mà Hứa Vãn Đông kể về Trần Nam ban nãy, ấn tượng với Trần Nam đã tuột xuống đáy cốc.

Khuôn mặt Triệu Quỳnh Dao tràn đầy vẻ thất vọng.

“Trần Nam, đây là Quỳnh Dao, bạn cùng phòng của tớ, hai người làm quen đi nhé!” Mã Hâm Đình mỉm cười giới thiệu.

Trần Nam gật đầu: “Tôi là Trần Nam, bạn học Quỳnh Dao, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”

Trần Nam lễ phép vươn tay.

Còn Triệu Quỳnh Dao chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, nghiêng đầu uống nước trái cây.

Tay của Trần Nam cứ để trong không trung, chỉ đành hậm hực thu về.

Mã Hâm Đình biết tính cách của cô bạn thân này, từ xưa đến nay đều như vậy. Vừa mắt thì nói dăm ba câu, không vừa mắt thì thôi rồi, chẳng thèm quan tâm tới luôn.

Trần Nam cũng không nói gì nhiều, vừa chuẩn bị ngồi xuống thì lúc này, ánh mắt của Hứa Vãn Đông va phải bịch ni lông đỏ của Trần Nam.

Hắn ta cười lạnh: “Ấy, Trần Nam, mày mua cái gì làm quà cho Hâm Đình vậy? Lấy ra cho mọi người mở mang tầm mắt nào!”

Trưởng phòng ký túc xá của Trần Nam không nhịn nổi nữa: “Hứa Vãn Đông, đang yên đang lành cậu nhằm vào Trần Nam làm gì?”

Hứa Vãn Đông cười ha ha, châm chọc người khác luôn khiến hắn ta có cảm giác tồn tại.

Hắn ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Nam, đưa quà của mình ra.

Trùng hợp cũng là một cái túi xách hàng hiệu.

“Hâm Đình, đây là quà của tôi, Hermes.”

Hứa Vãn Đông vừa lấy cái túi ra đã hấp dẫn ánh mắt của Triệu Quỳnh Dao và các người đẹp cùng phòng cô ta.

“Hermes bản số 0 ư? Túi này giá thị trường là tám ngàn chín trăm chín mươi chín tệ đúng không nhỉ?”

Ánh mắt của các cô gái nhìn Hứa Vãn Đông hơi thay đổi.

Người này vung tay rộng rãi quá rồi.

Ngay cả nữ thần luôn cao ngạo lạnh lùng như Triệu Quỳnh Dao cũng liếc nhìn Hứa Vãn Đông.

“Không đắt mấy, ba tôi và quản lý Hermes là người quen. Chỉ cần bảy ngàn chín trăm chín mươi chín tệ là mua được rồi, người quen cả mà!” Hứa Vãn Đông cười, hưởng thụ ánh mắt sùng bái mọi người dành cho mình.

Tuy rằng bây giờ Mã Hâm Đình rất ghét Hứa Vãn Đông nhưng đánh người chạy đi không đánh người chạy lại nên vẫn nhận lấy.

“Hermes bản số 0, là túi xách Hermes mới cho ra mắt. Bán rất chạy ở Hong Kong, giá ở bên kia cũng phải một vạn hai!” Triệu Quỳnh Dao nhìn thoáng qua, nói.

Hứa Vãn Đông nhướng mày: “Người đẹp Quỳnh Dao à, không ngờ cậu khá có nghiên cứu về hàng xa xỉ đấy?”

Triệu Quỳnh Dao nhìn Hứa Vãn Đông, trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười: “Trước kia tôi cũng muốn mua một cái, nhưng giá chát quá…”

Hứa Vãn Đông vội nói: “Người đẹp Quỳnh Dao, hay là đến sinh nhật cậu tôi cũng tặng một cái nhỉ. Tám chín ngàn, số tiền cũng không lớn, hơn nữa tôi còn có người quen ở cửa hàng Hermes trước trường học mình.”

Triệu Quỳnh Dao trầm mặc không nói, chỉ hơi mỉm cười.

Trước đây cô ta không biết bạn học Hứa Vãn Đông hồi cấp ba của Mã Hâm Đình, chỉ nghe nói hắn ta là một tên công tử phóng đãng.

Không ngờ lại là người giàu có hào phóng.

Ấn tượng của Triệu Quỳnh Dao với hắn ta tốt hơn không ít.

Tiếp theo là trưởng phòng ký túc xá của Trần Nam tặng quà.

Tất nhiên không bằng mặt hàng xa xỉ quý báu của Hứa Vãn Đông, nhưng ít nhất cũng ba bốn trăm.

Trần Nam không biết nói như thế nào, hoàn toàn tính toán xong việc sau này mới tặng túi Hermes cho Hâm Đình.

Lúc này, Hứa Vãn Đông nhìn cái túi ni lông màu đỏ của Trần Nam, cười xấu xa nói: “Tao nói này Trần Nam, vừa nãy đã để mày mở mang kiến thức rồi. Bây giờ có thể lấy quà của mày ra cho mọi người xem không? Xem mày gói cái bọc to chưa kìa, đúng là đáng chúc mừng mà!”

“Hứa Vãn Đông, cậu câm miệng lại cho tôi. Trần Nam tặng tôi cái gì tôi cũng vui!” Mã Hâm Đình lại cảnh cáo Hứa Vãn Đông.

Nhưng Mã Hâm Đình vẫn nhìn Trần Nam bằng ánh mắt mong đợi.

Trần Nam có hơi hối hận. Lúc đó vì vội vàng nên không chờ thêm nửa giờ đồng hồ. Nếu biết như thế này thì đã để cho nhân viên gói cái túi này lại kỹ càng rồi.

Nhưng ai mà biết được chứ, vốn nghĩ rằng lần này chỉ là tụ tập đơn giản, không ngờ tên khốn Hứa Vãn Đông cũng đến đây!

“Hâm Đình, tớ cũng mua cho cậu một cái túi!” Trần Nam đứng lên, vứt cái túi ni lông màu đỏ sang một bên.

Triệu Quỳnh Dao nhăn mày thật chặt, những người bạn cùng phòng của cô ta cũng lộ vẻ khinh thường.

Người này thật sự rất tầm thường! Thấp kém quá rồi!

“Wow!”

Sau khi Trần Nam lấy cái tui ra, Hứa Vãn Đông kêu to: “Hermes, ha ha ha, đồ Trần Nam tặng cũng là Hermes à? Đúng là đắt đỏ quá ha!”

“Trần Nam! Mày nói đi, mày mua cái túi này ở quầy hàng nào vậy? Có đắt lắm không?”

Câu nói của Hứa Vãn Đông khiến mấy cô gái cười lớn.

Triệu Quỳnh Dao lại khẽ lắc đầu.

Vốn dĩ cô ta nghĩ tuy rằng Trần Nam nghèo nhưng tính cách chắc cũng thành thật. Nói thật, Trần Nam vẫn có tư cách làm một người bạn bình thường.

Nhưng bây giờ, trong lòng Triệu Quỳnh Dao đã vô cùng khinh thường Trần Nam.

“Đây là phiên bản giới hạn Hermes mừng hai trăm năm, trên thế giới chỉ có hai trăm chiếc, một chiếc có giá hơn ba mươi vạn!” Triệu Quỳnh Dao nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.

“Trên mạng có xuất hiện hàng fake, chỉ khoảng một trăm năm mươi tệ. Nhưng cho dù là kẻ nghèo hèn ham hư vinh đến đâu cũng không ai mua rồi đeo đi trên phố cả. Hàng cao cấp xa xỉ này mang đi ra ngoài mà bị phát hiện thì xấu hổ lắm.” Triệu Quỳnh Dao không khách khí, nhìn thẳng vào Trần Nam.

Cái người trước mắt này khiến cô ta cảm thấy buồn nôn!

Mã Hâm Đình nghĩ Trần Nam chỉ mua cho mình một món quà nhỏ thôi nhưng không ngờ lại mua cho mình hàng fake.

Thế nhưng, Mã Hâm Đình vẫn vui vẻ nói: “Trần Nam, cho dù ra sao cũng cảm ơn đã mua quà tặng tôi nhưng sau này cậu đừng tiêu nhiều quá, một trăm năm mươi tệ cũng đắt lắm!”

Trần Nam khóc không ra nước mắt, anh muốn nói đây là hàng thật nhưng thấy ánh mắt khinh thường của Triệu Quỳnh Dao, còn có bạn cùng phòng của cô ta thì có lẽ anh có nói cũng không ai tin, chỉ làm các cô nàng này càng khinh khi thêm!

Lúc này, Triệu Quỳnh Dao nhìn về phía Mã Hâm Đình, nói: “Hâm Đình, cậu quen biết với người không đáng tin như vậy từ khi nào hả?”

Mã Hâm Đình thấy Trần Nam đang rất khó xử thì vội đổi chủ đề: “Được rồi, được rồi. Hôm nay là sinh nhật của tớ, tất cả mọi người là bạn cả. Nào nào nào, mau uống một ly!”

Triệu Quỳnh Dao và những người bạn cùng phòng cô vẫn ghét bỏ Trần Nam nên không động đậy gì. Còn bọn Hứa Vãn Đông thì ở bên cạnh cười khinh.

Trần Nam thấy Mã Hâm Đình và bạn cùng phòng bị kẹp ở giữa rất xấu hổ bèn đứng dậy nói: “Hâm Đình, hôm nay chúc sinh nhật cậu vui vẻ nhưng mà tớ nhớ rằng trong ký túc vẫn còn việc nên về trước, các cậu cứ chơi vui vẻ nhé!”

Trần Nam biết mình thừa thãi nên đứng dậy rời đi.

“Trần Nam!”