Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 151:

Nghĩ đến chiếc xe không biết sẽ đi về đâu, Bạc Nguyên Triệt thực sự hối hận khi đồng ý lời đề nghị thăm lại trường cũ của Thu Thanh Duy, nếu không, anh làm sao có thể gặp phải những rắc rối như vậy?

Anh lo lắng đến phát điên, không đếm xỉa tới Tống Sân Sân nữa, liền đuổi theo chiếc xe đó.

Tống Sân Sân không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, sững sờ tại chỗ một lúc lâu để cố hiểu ra điều anh vừa nói.

Vậy nên …

Bạc Nguyên Triệt đang theo đuổi người phụ nữ đó? Vẫn là … chưa theo đuổi được?

Nhìn bóng lưng người đang vội vã rời đi, Tống Sân Sân nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.

Người đó còn là hoa đán cao lãnh vô cảm năm xưa không vậy? Dáng vẻ hối hả đuổi theo chiếc xe của anh giống như con chó bị nhà ai bỏ lại và đang cố gắng trở lại bên cạnh chủ.

Điên rồi!

Thế giới này điên rồi!

Ở đằng kia, Bạc Nguyên Tiệt đuổi qua hai con phố, chiếc xe vốn đã chạy đi từ lâu vì một lý do nào đó đã quay lại, đang hướng về phía anh.

Anh thở phào nhẹ nhõm.

Anh không hề trách việc Thu Thanh Duy bỏ anh ở lại, chỉ cúi xuống đưa cho cô ly trà sữa đã được đóng gói: “Trà sữa ở quán này rất ngon, tranh thủ uống lúc nó còn nóng.”

Nhìn ly trà sữa, Thu Thanh Duy không biết nên biểu đạt thế nào mới tốt.

Cô chỉ gượng gạo nhận lấy đồng thời ra hiệu bảo anh lên xe.

“Sao nói chuyện nhanh vậy?” Cô hỏi

“Nói chuyện gì?” Ngay khi Bạc Nguyên Triệt hỏi xong, anh mới hiểu ra cô đang nói về điều gì, vì vậy anh giải thích: “Anh với cô ta không có gì để nói cả, lúc đó chỉ là người qua đường, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy.”

Thu Thanh Duy vừa cắm ống hút vừa uống một ngụm trà sữa.

Không ngọt không nhạt, mùi vị vừa miệng, thật sự rất ngon.

Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể gạt bỏ sự không vui trong lòng, lúc đặt trà sữa xuống, cô mím môi khẽ ngâm nga: “Hấp dẫn ong bướm.”

Bạc Nguyễn Triệt: ???

Những chiếc lá bạch quả đang bay ngoài cửa sổ.

Tạo nên khung cảnh đẹp nhất vào những ngày thu.

Thế nhưng hai người trong xe lại không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp.

Thu Thanh Duy đang chất vấn bản thân về sự hớ hênh của mình ngày hôm nay, trong khi Bạc Nguyên Triệt đang suy nghĩ về mình đã làm sai điều gì để mà có cụm từ “hấp dẫn ong bướm”.

Là vì anh đã chăm sóc cho Tống Sân Sân sao? Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng cô giáo hay trực ở kho lưu trữ lại là cô. Hơn nữa, anh không có bất kỳ lời nói hay hành động mập mờ nào đó, không phải sao?

Sao có thể …

Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu khiến anh trợn tròn mắt lên không thể tin nổi.

Lẽ nào …

Lẽ nào Tiểu Duy cô ấy … đang ghen sao?!

Mặc dù anh cảm thấy chữ này rất không phù hợp với cô, nhưng dường như không có lời giải thích nào hợp lý hơn cho hành động của cô.

Việc Tiểu Duy ghen, liệu điều đó chứng tỏ rằng anh có hi vọng để tỏ tình?

Nghĩ đến đây, anh không khỏi vui mừng khôn xiết, đôi mắt đào hoa dưới cặp kính râm cong thành hình lưỡi liềm, anh bật cười thành tiếng trong vô thức.

Trong xe đang rất yên tĩnh.

Cho dù với một tiếng cười kiềm chế ngắn ngủi, cũng khiến cho Thu Thanh Duy nghe ra ý cười đó.

Cô hơi nheo mắt nhìn anh: “Anh có vẻ đang rất vui?”

Bạc Nguyên Triệt nhanh chóng kiềm chế bản thân, họ nhẹ và nói: “Đâu có đâu.”

“Thế anh cười cái gì?”

“Không có gì.”

Anh ngậm chặt miệng, để chắc chắn không nói cho cô biết rằng bộ dạng khi ghen của cô rất đáng yêu!

Suy cho cùng, sau này tỏ tình mới là chuyện lớn, hiện tại anh không thể vì chuyện này mà đắc ý rồi quên mình được.

Một đoàn xe nối tiếp nhau đi xuyên qua làn không khí mỏng manh, đã thu hút hàng loạt các công tử trong kinh thành.

Tại một câu lạc bộ giải trí tư nhân ở thành phố thủ đô.

Phạm Phi Bằng đẩy điện thoại ra giữa bàn poker, cho mọi người cùng xem thông tin mà anh ta tìm được: “Tuyệt đối công bằng và minh bạch? Làm sống lại không khí của giới đua xe? Này! Mấy người nhìn xem! Tôi cười chết mất!”

Khi Thu Thanh Duy đăng kí, cô không dùng cái tên Thu Niệm, cũng không tiết lộ mối quan hệ với Thu Thị, thêm vào đó, cô cũng cố tình che dấu thân phận dưới những cái tên khác nên thứ người khác tìm được chỉ là đoàn xe “Thu Minh” và “Thu Minh Duy”, cái tên xa lạ này căn bản không hề được nhắc đến trong giới hào môn.

Những người ở đây đều xuất thân từ gia đình giàu có ở trong kinh thành, ngay cả khi không thể chen chân vào hàng ngũ của người thừa kế thì cả đời cũng không cần lo chuyện cơm ăn áo mặc, thậm chí vì không có áp lực vì phải tiếp quản việc kinh doanh gia đình, họ lãng phí rất nhiều thời gian vào ăn uống và vui chơi, hay tuỳ tiện đầu tư tiền vào một ngành mà họ thấy hứng thú và tìm kiếm sự vui vẻ.