Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 150:

Một lúc sau, một bóng đen che trước mặt cô, nhưng đó không phải là Bạc Nguyên Triệt, mà là Tống Sân Sân - người từ kho lưu trữ đuổi theo ra đây.

Không có Bạc Nguyên Triệt ở đây nghĩa là cô ấy sẽ bớt lo lắng hơn, vì vậy Tống Sân Sân sẵn tiện liền mở lời: "Tôi thích anh ấy, đến bây giờ tôi vẫn thích anh ấy, tôi đã ở lại trường cấp 2 số 1 và nghĩ rằng một ngày nào đó anh ấy có thể quay lại."

Ngọn lửa ghen tuông đã trở lại.

Thu Thanh Duy nhìn cô ấy, cô cảm thấy không hiểu tại sao: "Cô nói với tôi làm gì? Tại sao khi anh ấy quay lại cô không nói với anh ấy những lời này?"

"Tôi là muốn chính miệng nói cho anh ấy biết." Lời nói của Tống Sân Sân bộc lộ sự chỉ trích: "Nhưng cô không phải không cho sao?"

Nghe tới khẩu khí tuyên chiến này!

Thu Thanh Duy cười nhẹ: "Cô có miệng muốn nói gì thì nói ai có thể ngăn được cô."

"Tôi nghĩ rằng một người xuất sắc như anh ấy sẽ thích những cô gái giống anh ấy, vì vậy tôi đã học tập chăm chỉ và cố gắng để bắt kịp với anh ấy, nhưng không ngờ rằng nỗ lực của tôi đã sai hướng. Tôi phải nói rằng ngay cả những người đàn ông ưu tú cũng thiếu hiểu biết về mặt này."

Tống Sân Sân nhìn cô chằm chằm với vẻ mỉa mai khó tả: "Trên khuôn mặt này hẳn cô động không ít dao kéo đúng chứ? Chỉnh sửa thật sự cũng xinh đẹp, chuẩn bị ra mắt sao? Muốn mượn danh tiếng của Bạc Nguyên Triệt thì đừng ở trước mặt anh ấy tính tình nóng nảy như vậy, những người không biết đều nghĩ cô là kim chủ của anh ấy."

Cô ấy hiểu rằng cái giới giải trí này là nơi có ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ và cách sống của một người, ngay cả một người thanh cao như Bạc Nguyên Triệt cũng không thể tránh khỏi việc bị nhuốm trong màu đen của nó.

Cô ấy chỉ là không phục.

Vốn tưởng rằng khoảng cách giữa cô và Bạc Nguyên Triệt luôn tồn tại sự xa cách, không ngờ tới một cô gái phẫu thuật thẩm mỹ mình chưa từng thấy trên màn ảnh lại có thể dễ dàng chạm tới bạch nguyệt quang* của cô ấy. Thật là nực cười!

*Bạch nguyệt quang: chỉ những người nằm ngoài tầm với của trái tim, luôn ở trong trái tim nhưng không ở bên cạnh. Ý chỉ Bạc Nguyên Triệt

Người phụ nữ này có thể, dựa vào đâu mà cô ấy không thể?

“Ban nãy tôi vừa mới hỏi, anh ấy không hề thừa nhận cô là bạn gái của anh ấy.” Tống Sân Sân cười trêu chọc, trong mắt hiện lên tia hy vọng: “Vậy nên chúng ta nên tự dựa vào năng lực, sau này đừng dùng thủ đoạn để mà cản trở chúng tôi nói chuyện được không? Thật là nhỏ mọn.”

Thu Thanh Duy gần như khó chịu với những lời bàn luận của cô ấy.

Thoáng nhìn thấy Bạc Nguyên Triệt đang từ bên kia trở về mang theo thứ gì đó, cô mở cửa ngồi vào ghế lái, muốn tạo cho vị giáo thảo khiến người khác mê đắm này không gian để “nói chuyện” thỏa thích.

“Được, tôi sẽ không cản trở cô.”

Cô vừa nói vừa khởi động xe.

Ngay sau đó, Bạc Nguyên Triệt nhìn chiếc xe lái trực tiếp qua mặt mình với một dấu chấm hỏi trên mặt, chiếc xe không hề dừng lại trong giây lát.

!!!

Trong tiềm thức anh muốn đuổi theo.

Nhưng anh bị Tống Sân Sân ngăn lại: “Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không! Tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Nhìn thấy cô ta, Bạc Nguyên Triệt cau mày: “Sao cô lại ở đây?”

“Ký ức xưa của chúng ta bị đứt đoạn, tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau như thế này nữa, cho nên tớ thấy vẫn nên nói ra.” Tống Sân Sân cắn môi dưới nói với anh tất cả về tình yêu bao năm của cô ấy: “Bạc Nguyên Triệt, em không thể quên được anh, từ trước tới giờ em vẫn luôn thích anh, nếu người phụ nữ đó có thể thì tại sao anh không cùng em thử chứ? Khuôn mặt của em thuần khiết tự nhiên, vòng tròn xã hội của em cũng rất trong sạch, em cũng không có đòi hỏi bất kì điều gì từ anh, chỉ đơn giản làm em thích anh mà thôi!”

Những lời tỏ tình hùng hồn của cô ấy không khiến anh cảm động.

Bạc Nguyên Triệt nhạy bén nắm bắt được cụm từ: “Người phụ nữ đó?”

Cái giọng điệu cố tình hạ thấp đó khiến anh không vui, vì vậy anh không cần giữ thái độ lịch sự với cô ấy nữa, giọng cũng trở nên trầm xuống: “Gì mà người phụ nữ đó? Cô ấy chính là người con gái tôi thích, khuôn mặt cô ấy chính là tự nhiên, vòng tròn xã hội làm sao mà không trong sạch, cô nên tôn trọng cô ấy một chút! Cô ấy thực sự không cần bất kì điều gì …”

Nói đến đây, anh dừng một chút, giọng nói trở nên buồn bực và lạc lõng: “Cô ấy thậm chí còn không có một bức ảnh của tôi!”