Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 137:

Bạc Nguyên Triệt nghiêng đầu nhìn cậu ấy sau đó thẳng thắn nói: "Tâm trạng Tiểu Duy đang không tốt, tôi muốn đi thành phố Phái tìm cô ấy."

Nói xong, anh vội vã bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ Tô Ngạn và Quý Ninh nhìn nhau trong vài giây, rồi đồng thanh nói ba từ: "Không cứu được rồi."

***

Bởi vì có cuộc điện thoại đó, đêm nay Thu Thanh Duy ngủ rất ngon rất bình yên, đến sáng hôm sau, những cảm xúc do bà Cố mang đến đã tan biến hoàn toàn.

Cô vội vã đi xuống cầu thang và định đến nhà hàng ăn sáng thì nghe thấy tiếng người hầu lẩm bẩm rằng có một người lạ ở cửa.

"Đúng vậy, người mà anh ta đang tìm đang ở trong đó. Tên Thu cái gì đó Duy. Tuy nhiên tất cả đều họ Thu, nhưng người này ở đâu?"

Nghe đến đây Thu Thanh Duy dừng lại: "Mọi người đang nói gì vậy?"

"Cô tỉnh rồi." Người hầu chào hỏi sau đó trả lời câu hỏi của cô: "Chỉ là sáng sớm có một người đàn ông trẻ tuổi đến đây. Anh ta đeo khẩu trang và đeo kính râm, nói rằng anh ta đang tìm một người tên Thu … ừm Thu Thanh Duy ? Có vẻ là tên này, sau đó chúng tôi nói rằng không có người đó, anh ấy tiếp tục nhìn vào điện thoại di động của mình, nói rằng anh ta chắc chắn rằng người đó đang ở trong biệt thự, nói như thế nào cũng không tin! Bây giờ anh ta vẫn đứng ngoài cửa! Thật là kì dị, chúng tôi đang phân vân không biết có nên gọi cảnh sát và đưa anh ta đi không ... "

Trước khi người hầu kịp nói hết, Thu Thanh Duy đã lao nhanh ra ngoài biệt thự, ngay khi mở cửa, đã nhìn thấy một bóng người sau tán cây rộng lớn đằng xa.

Đó không phải Bạc Nguyên Triệt thì còn có thể là ai ?

Cô thậm chí còn không có thời gian thay dép, một đường chạy đến cổng lớn.

Bạc Nguyên Triệt vẫn đang nghiên cứu ứng dụng định vị, chấm đỏ của Thu Thanh Duy rõ ràng đang hiện trước biệt thự này, làm sao lại không có người trong đó được chứ ? Hay là nó xảy ra lỗi rồi ? Anh muốn gọi điện hỏi nhưng sáng sớm sợ quấy rầy Tiểu Duy đang ngủ, phiền não tìm nguyên nhân.

Nhìn thấy anh bất lực như vậy, Thu Thanh Duy không nhịn được cười mà hét lên: "Đồ ngốc, ở đây."

Khi Bạc Nguyên Triệt ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người con gái đứng dưới ánh ban mai ấm áp, đang cong môi mỉm cười với anh.

Nhịp tim đập lỡ nhịp, anh vô thức đưa tay lên để che đi biểu cảm đang thẹn thùng trên khuôn mặt mình, nhưng khi giơ tay lên, anh nhận ra rằng kính râm và khẩu trang đã đeo rất kỹ, cô không thể nhìn thấy nó.

Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó là nở một nụ cười.

Xem ra, chuyển đi tối hôm qua là xứng đáng

Anh đã nhìn thấy cô rồi.

Anh đã gặp người phụ nữ mà anh nhớ trong một thời gian dài.

Anh đi qua. Nhân viên bảo vệ ở cổng vẻ mặt uể oải. Nghĩ đến lúc nãy anh ta đem anh chặn trước cửa, còn lừa anh nói trong đó không có người nào tên Thu Thanh Duy, Bạc Nguyên Triệt không thể kìm lòng, phàn nàn với Thu Thanh Duy: "Em có suy nghĩ nên đổi một người khác không? Anh tìm em mà họ lại nói không có người này, trong trường hợp bỏ lỡ chuyện quan trọng thì phải làm sao?”

Bảo vệ vô tội nhìn Thu Thanh Duy: " Không phải, là tự bản thân anh ấy nói tìm Thu …”

Giữa cuộc trò chuyện, Thu Thanh Duy cắt ngang: "Không sao đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, anh cứ làm việc của mình đi."

Chủ nhà đã nói như vậy, bảo vệ cũng không cùng Bạc Nguyên Triệt lý luận nữa, quay người trở về chỗ,

Đến cửa tìm người lại còn nhớ sai tên, cuối cùng còn trả đũa anh ta, thật là không biết xấu hổ !

Huyên náo một hồi như vậy, cô cũng có trách nhiệm, Thu Thanh Duy nghĩ, cần phải tìm thời gian cùng Bạc Nguyên Triệt nói về chuyện này.

Sau khi bình tĩnh lại, cô dẫn Bạc Nguyên Triệt đi, vừa đi vừa hỏi: "Sao đột nhiên anh lại đến tìm em?"

Bạc Nguyên Triệt dừng lại một lúc sau đó anh cẩn thận giải thích: "Anh thấy tâm trạng em không tốt, liền muốn qua đây với em."

Động thái này hoàn toàn là làm trước nhận hậu quả sau, lo lắng Thu Thanh Duy sẽ tức giận, anh nhìn mặt cô, thật cẩn thận hỏi: " Có phải anh … lỗ mãng quá rồi không?”

Lỗ mãng? Sao có thể

Cô chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên.