Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 136:

Anh ấp a ấp úp nói rằng còn có một cuộc thảo luận lại với đoàn đội nữa, vội chuyển sang chủ đề khác.

Sau đó hai người nói chuyện với nhau một hồi, nói những câu chuyện chẳng hề liên quan đến nhau tẹo nào nhưng lại không một ai muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.

Một hơi uống hết lon bia, Thu Thanh Duy lại đi đến tủ lạnh lấy một lon khác, “cạch” tiếng bật lon vang lên.

Bạc Nguyên Triệt không nhẫn nại mà hỏi: “ Tiểu Duy, có phải tâm trạng … em không tốt đúng không?”

Câu hỏi này, cả hai bên đầu điện thoại đều rơi vào im lặng.

Thông qua loa thu điện thoại, là tiếng hô hấp của hai bên truyền qua tai.

Nhìn vào màn đêm vô định, Thu Thanh Duy không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ hỏi lại anh: “Tại sao anh lại hỏi như vậy?”

Bạc Nguyên Triệt cũng không nói nguyên nhân: “ Chỉ là … cảm thấy tối hôm nay tâm trạng em không vui, có phải đã gặp phải chuyện khó chịu nào không?”

Cô không đề cập đến bất cứ điều gì, nhưng anh lại dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của cô ...

Thu Thanh Duy bóp chặt lon bia, trong họng có những cảm xúc phức tạp khó tả, có chút cảm động, có chút … động lòng …

Bởi vì đã từng trải và trưởng thành trong môi trường như vậy, Thu Thanh Duy đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình với người đối diện, không lộ ra một chút tổn thương nào trước bất cứ ai, càng không thể làm nũng với bất cứ ai.

Nhưng vào lúc này, lại không biết vì sao, đột nhiên trở nên cứng đầu với người phía bên kia điện thoại.

"Phải, tâm trạng tôi đang không tốt." Cô nói: "Vì vậy anh có cách nào không?"

Thật sự là bị anh nói đúng rồi! …

Bạc Nguyên Triệt đờ ra trong giây lát, cũng không có hỏi cô tại sao tâm trạng không tốt, anh chỉ đứng dậy ra ngoài ban công, đem loa ngoài điện thoại mở lên: "Nghe này "

Thu Thanh Duy nín thở, mơ hồ nghe thấy tiếng thuỷ triều đang dần dâng lên, giống như một đôi tay, nhẹ nhàng vỗ về xoa dịu con người.

Bạc Nguyên Triệt lặng lẽ đứng trên ban công hồi lâu, đối diện với gió, anh khẽ nheo mắt và kể cho cô nghe về quá khứ: "Anh lớn lên ở thủ đô mãi đến khi ký hợp đồng ra mắt tại thành phố Lạc mới lần đầu tiên nhìn thấy biển."

"Khi đó anh 17 tuổi, mẹ vừa mới qua đời không lâu, ngoài bản hợp đồng có cũng như không với Lạc Ngu ra anh không có gì cả, nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy rất thoải mái, bởi vì giờ anh tự do rồi …"

Điều này bắt đầu một câu chuyện.

Thu Thanh Duy thấy hứng thú nên đặt lon bia xuống, trở về phòng và tìm một vị trí thoải mái trên giường để lắng nghe anh nói.

"Lúc đó, anh lao xuống biển như một cái túi. Áo, quần và giày ướt hết, trời mùa đông rất lạnh, khi quay về, liền bị cảm một tuần trời đều nằm trên giường." Nghĩ lại sự việc ngu ngốc năm đó Bạc Nguyên Triệt không thể nhịn được cười hai tiếng: "Nhưng mà căn bệnh trầm cảm mà anh tích tụ 17 năm nay đều nhờ một lần đó mà khỏi hẳn, cũng đáng giá."

" Kể từ bây giờ, anh chỉ là anh, không phải đứa con ngoài giá thú của bất cứ ai, cũng không phải là công cụ để tranh giành sự ưu ái của ai đó ... "

Càng về sau đoạn đối thoại âm thanh đã không thể nghe được.

Thu Thanh Duy vốn đã nhắm mắt, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi ngưng đọng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Con riêng …

Dường như nhận ra mình đã lỡ tiết lộ điều đáng lẽ không nên nói, đầu dây bên kia thẳng thừng chuyển chủ đề: "Sau đó, cứ mỗi khi tâm trạng không vui anh sẽ đi biển, chỉ cần gió biển thổi qua cũng có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu bình tĩnh hơn rất nhiều."

"Ở thành phố Phái không có biển, vì vậy Tiểu Duy nếu như em không vui thì nhanh chóng trở về đây."

Thật ra, lúc cô nghe thấy giọng anh nói chuyện qua điện thoại, tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều, trò chuyện với anh lâu như vậy những chuyện khó chịu lúc trước đã tan biến từ lâu.

Cô nằm nghiêng, má áp vào chiếc gối êm ái, ánh mắt và giọng nói nhẹ nhàng: "Được rồi, tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Tâm trạng của cô tốt hơn nhiều rồi, Bạc Nguyên Triệt mới yên tâm cùng cô chúc ngủ ngon. Sau khi cúp điện thoại, anh không đi ngủ, thay vào đó, anh vào phòng thay đồ và nhét vài món đồ vào ba lô. Liền vội vội vàng vàng xuống lầu.

Tô Ngạn, Quý Ninh đang xem TV trong phòng khách ở tầng một. Thấy anh lo lắng mở cửa chuẩn bị rời đi, đứng dậy gọi anh lại: "Này! Muộn như vậy cậu còn đi đâu vậy? "