Trước khi đi, Minh Toa Toa còn hằn học nói: "Hôm nay, tôi sẽ cho cô mặt mũi vì Hạ Minh, nhưng tôi khuyên cô đừng quá vui mừng, đừng quên sau này vẫn sẽ có một trò chơi đấy!"
Thu Thanh Duy đeo kính râm lần nữa, chậm rãi nói: "Tôi không cần cô nhắc, tôi chỉ mong cô Minh khi thua cuộc sẽ không mắc nợ nữa."
“Cô!” Minh Toa Toa dậm chân, vò đầu và tức giận lao đi.
Sau khi người đó rời đi, Thu Thanh Duy chỉ nhìn Tô Ngạn lần nữa, nhớ lại và hỏi: "Hình như trước đây anh có nói gì đó với tôi … Anh xin lỗi?"
“Cô … cô nghe lầm rồi!” Tai Tô Ngạn đỏ bừng, lắp bắp phủ nhận, sau đó cầm gậy bóng chày bỏ chạy.
Khuôn mặt của Thu Thanh Duy chính là không thể giải thích được.
Cậu ấy còn nói tính khí của Bạc Nguyên Triệt không tốt, đây là cậu ấy đang nói về bản thân mình sao?
Bên kia, Bạc Nguyên Triệt, người đã đợi ở nhà rất lâu, cuối cùng cũng đợi được đến khi Tô Ngạn trở lại.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh như một con chó nghe thấy chủ nhân về nhà, "vù vù-" vội vàng chạy tới.
"Mọi chuyện thế nào? Lần thi đấu này là như thế nào? Họ có làm cho Tiểu Duy xấu hổ không? Họ thắng hay thua?"
Tô Ngạn cau mày nói với anh: "Bị bắn, cô gái đó ..." Nói được nửa lời, cậu ấy ho khan, đổi lời một cách mất tự nhiên: "Chị Duy thắng rồi."
Nghe tin bên mình thắng, Bạc Nguyên Triệt thở phào nhẹ nhõm, anh ta mặc kệ "Chị Duy" dị thường của Tô Ngạn mà không ngớt lời khen ngợi: "Không ngờ Tiểu Duy có thể bắn thắng, trên đời này chắc không có thứ gì có thể ngăn cản được cô ấy …”
Nói chuyện với chính mình một lát, anh mới nhớ ra điều gì đó, mím môi, ngập ngừng hỏi: "Cô ấy ... có nhắc đến tôi không?"
Tô Ngạn thành thật trả lời: "Khi chúng tôi đang gặp nhau, cô ấy đã hỏi tại sao cậu không đến."
Bạc Nguyên Triệt thúc giục: "Sau đó thì sao?"
"Và không còn sau đó nữa ..."
“Không có?” Bạc Nguyên Triệt sững sờ, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt.
Nhìn thấy bộ dạng thiếu nữ ngậm xuân của anh, Tô Ngạn khó chịu, ném cây gậy bóng chày sang một bên, tức giận nói: "Được rồi! Bỏ cái lòng tự ái của cậu xuống đi! Cô ấy không phải là người phụ nữ mà cậu xứng đáng có được đâu."
Bạc Nguyên Triệt bị bỏ lại ở cửa vào vừa kinh hãi vừa ngơ ngác: ??? Ê không đúng nha, trước kia cậu không phải nói như vậy a!
Trước khi diễn ra cuộc thi thứ ba, Cố Trì lại đến thành phố Lạc một lần nữa.
Trong quán cà phê của du thuyền, Thu Thanh Duy và anh ấy ngồi tựa vào chiếc ghế chân cao cạnh cửa sổ. Cô nhìn ra bên ngoài còn Cố Trì nhìn cô nói rõ những việc xảy ra liên quan đến hôn lễ.
“Nghê San và người khai gian làm giả chứng cứ lúc trước đã bị giam trong trại giam chờ xét xử, Lục Cảnh Thâm vẫn luôn hỏi anh nơi ở của em, anh không nói. Niệm Niệm, người từng làm tổn thương em, anh nhất định sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt nhất.”
Thu Thanh Duy gật gật đầu.
Khiến Nghê San và đồng bọn nhận được sự trừng trị của pháp luật, khiến sự áy náy và cảm giác tội lỗi của Lục Cảnh Thâm cả đời này cũng không thể biến mất —— Kết cục như thế này cũng coi như là đưa cho nguyên chủ một lời giải thích rõ ràng.
Mà Cố Trì một người nam phụ thâm tình cũng đã cho cô ấy một lời giải thích rồi.
“Anh có còn nhớ trước khi anh quay lại thành phố Phái em đã nói với anh những gì không?” Thu Thanh Duy lắc lắc những viên đá trong ly, âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng, cô nhẹ nhàng mở miệng.
Cố Trì: “Giúp em giải quyết việc xong thì sẽ nói cho anh một bí mật?”
“Đúng.” Thu Thanh Duy dừng lại động tác, ánh mắt hướng ra rất xa nơi mặt biển trước mặt: “Thật ra mà nói thì là một chân tướng.”
Có lẽ lúc có nói những lời này ngữ khí quá mức nghiêm túc, Cố Trì không tự chủ mà trở nên căng thẳng, cổ họng rõ ràng vừa uống nước xong lại trở nên cực kì khô khốc.
Anh ấy vẫn nhìn chằm chằm cô như cũ, hỏi: “Chân tướng gì?”
Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, âm nhạc trong quán cà phê vẫn vang lên nhẹ nhàng, là một bản tình ca lãng mạn do Thủ Thiển hát, chiếc nhẫn cầu hôn Cố Trì giấu trong túi áo cũng dần dần nóng lên mấy phần.
Sau khi xử lý xong chuyện, trước khi đến thành phố Lạc, anh ấy đã suy nghĩ rất kĩ, cho dù Thu Niệm còn bao nhiêu ngày có thể sống anh ấy đều muốn nắm chặt lấy cơ hội này, vì tình cảm lặng lẽ suốt bao năm vừa qua, và cũng vì sự hối hận khi lúc trước đã thành toàn cho cô hủy bỏ hôn ước.
Đáng tiếc, những lời mà Thu Thanh Duy chuẩn bị muốn nói với anh đã trực tiếp đốt tất cả những ý niệm trong đầu anh thành tro bụi: “Cố Trì, thật ra tôi không phải Thu Niệm.”
“Cái gì?” Câu nói này khiến Cố Trì không hiểu.
“Tôi nói … tôi không phải Thu Niệm.” Thu Thanh Duy vừa nói vừa quay đầu nhìn anh ấy, trong đôi mắt nhìn thẳng ấy tuyệt nhiên không nhìn thấy một ý cười nào: “Tôi thật ra là một người ở thế giới khác, sau khi chết không biết tại sao lại đến được đây, biến thành Thu Niệm. Tôi biết mới nghe anh sẽ cảm thấy tôi đang kể chuyện trên trời viển vông nhưng sự tình đã xảy ra rồi, vào ngày thứ hai trong lễ kỉ niệm ngày cưới của Thu Niệm và Lục Cảnh Thâm thì tôi và cô ấy đã hoán đổi cho nhau rồi.”
Cố Trì không tin, mà cũng không muốn tin.