Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 56:

“Này, có dũng khí đấy.” Minh Toa Toa không ngờ người này lại đến phá hoại việc tốt của cô ta vào phút cuối, cô ta chế nhạo, chỉ vào đám cỏ ngoài sân nói: “Vậy thì biến ra đó đi! ”

Cô ta mím môi khinh bỉ lẩm bẩm: "Đúng là coi nhẹ mạng sống, lao vào chỗ chết …"

Tô Ngạn ném cây gậy bóng chày xuống đất, quay đầu chuẩn bị lao tới dưới mục tiêu. Thu Thanh Duy kịp thời nắm lấy anh, cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu: "Anh bị làm sao vậy chứ?"

Tô Ngạn kéo tay cô ra với thái độ kiên quyết: "Nếu thua ván này, cô sẽ không còn cơ hội nào cả nữa đâu."

"Tôi biết anh quan tâm đến Bạc Nguyên Triệt nhưng làm ơn đừng lấy mạng sống của anh làm trò đùa nữa."

Tô Ngạn nhắm mắt lại.

Cậu ấy chỉ nghe đúng một nửa. Cậu ấy thực sự lo lắng rằng những bức ảnh bí mật bị tung ra công chúng sẽ hủy hoại sự nghiệp thần tượng của Bạc Nguyên Triệt nhưng vừa rồi cô sẵn sàng thừa nhận thất bại để bảo vệ anh, cán cân trong lòng anh nghiêng hẳn về phía cô. Lý do khiến cậu ấy liều mạng trở thành đống thịt dưới tay mục tiêu là vì cô sợ mình thừa nhận thất bại, Minh Toa Toa sẽ làm điều xấu với cô.

Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ cụp mắt xuống nói: "Tôi tin cô."

Vấn đề không phải là tin hay không, mà là tư cách và phẩm giá. Thu Thanh Duy nắm vai và đề luận với Minh Toa Toa: "Tốt hơn là thế này, tôi sẽ thử bịt mắt lại, lấy kết quả này làm kết quả cuối cùng. Dù thắng hay thua, đôi bên cũng sẽ không thể phản đối được nữa."

Bịt mắt để bắn súng? Sự khác biệt giữa điều này và một người mù đi bắn súng là gì?

Tất nhiên, Minh Toa Toa sẵn sàng đồng ý với những điều có lợi cho mình. Tô Ngạn rất vội vàng, nhìn Thu Thanh Duy không tin vào bản thân, cố gắng xua tan suy nghĩ ngớ ngẩn của cô: "Tôi đã nói hết rồi! Sao cô lại nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bịt mắt để bắn súng à? Cô tưởng không mở mắt mà bắn được hay sao??! "

Thu Thanh Duy vỗ vai cậu ấy ra hiệu cho anh bình tĩnh lại: "Anh lại không tin tôi sao? Hãy yên lặng xem tôi bắn ba vòng đầy đủ đây.”

Tô Ngạn chưa kịp nói thì Minh Toa Toa đã phá lên cười, mở mắt ra được coi là may mắn có được vòng một đầy đặn, bịt mắt lại có được vòng một đầy đặn thì chỉ có thể nói là một kỳ tích.

Thu Thanh Duy khẽ liếc cô ta một cái rồi nhắc nhở: "Lần này, cô hãy mở to mắt ra xem tôi có gian lận hay không."

Minh Toa Toa đáp trả: "Tôi nghĩ việc cô che mắt cẩu lại mà không bắn viên đạn vào mặt thật là lạ đó nha!"

Đứng lại trên bục bắn, Thu Thanh Duy đeo chiếc bịt mắt màu đen mà Minh Toa Toa đã đích thân kiểm tra, rồi bình tĩnh lại sau đó dựng súng và bóp cò một lần nữa.

Ba phát súng nữa được bắn ra.

Màn hình cuộn đã hiển thị kết quả lần này, ba cái vòng 10.9, giống như ba cái miệng cười toe toét, đang âm thầm cười nhạo Minh Toa Toa vậy.

Nếu như lúc nãy là biến động, thì chỉ có thể dùng từ chấn động để miêu tả cảm giác lúc này mà thôi. Tô Ngạn ngơ ngác nhìn Thu Thanh Duy, cảm thấy cô gái này thật tỏa sáng.

Liệu một sự tồn tại đáng kinh ngạc như cô ấy có còn cần bảo tồn không? Cô ấy đủ để thu hút mọi người đến với mình một cách nhanh chóng.

Chính vì vậy, khi Thu Thanh Duy tháo khăn bịt mắt ra và quay lại với anh với một nụ cười đắc ý, cuối cùng cậu ấy đã gọi "chị Duy" một cách thuyết phục sau đó chân thành xin lỗi cô vì những nghi ngờ trước đây của cậu ất: "Tôi xin lỗi."

Thu Thanh Duy:? ? ?

Cô không hiểu tại sao cậu nhóc này lại đột nhiên xin lỗi, Hạ Minh - người đứng giữa họ đã không cho cô cơ hội để hỏi.

Hai tay đút túi, người đàn ông vẫn giữ nụ cười nhếch mép đó, nhưng nét mặt của anh ta có chút khác thường, hắn ta nhìn cô thật sâu và nói: "Cô Thu thực sự gây ấn tượng với tôi."

Thu Thanh Duy cười nhẹ: "Vinh hạnh của tôi."

Cô liếc nhìn Minh Toa Toa, cô ta bày vẻ mặt khó chịu và có vẻ muốn quay trở lại. Cô biết người duy nhất có thể điều khiển Minh Toa Toa là Hạ Minh, vì vậy cô hỏi người đàn ông trước mặt mình: "Lần này, cô Minh sẽ không vỡ nợ đúng không?"

Minh Toa Toa tức giận thốt lên: "Cái gì mà vỡ nợ? Vừa rồi tôi cũng không chắc lắm! Giờ cô bị bịt mắt và đeo đầy nhẫn, đây là bằng chứng sắt đá cho việc cô gian lận! Đúng không, Hạ Minh?"

Dù sao, cuộc thi này đã bị cô ta thống trị ngay từ đầu, cô ta có tiếng nói cuối cùng về cách chơi!

Vốn tưởng rằng Hạ Minh được giúp đỡ sẽ nói thay cô ta như trước nhưng không ngờ bên kia lại hất cánh tay ra!

"Toa Toa, cô Duy đã thắng trò chơi này, đừng tự cao tự đại, cô thật xấu xa khi tiếp tục gây rắc rối."

Hạ Minh đã lên tiếng, những người khác cũng đã giúp thuyết phục Minh Toa Toa.

"Ừ, với tất cả đôi mắt của chúng tôi đang theo dõi, cô ấy sẽ không thể gian lận."

"Anh Hạ Minh đã nói như vậy, Toa Toa, chúng ta đã thua trò chơi này."

"Đừng tức giận, trách tên bắn súng đó kỹ năng kém, mua được nhà vô địch quốc tế gì vậy chứ?"

Bắn súng chuyên nghiệp: "..."

Anh ấy đã làm gì sai với cậu ta cơ chứ? Nếu biết sớm hơn anh ấy đã không nhận phi vụ này, bị đánh vào mặt đau quá!

Biết rằng Hạ Minh có thể gϊếŧ chết tính khí của một người chỉ bằng một nụ cười, Minh Toa Toa dù có tức giận cũng không dám gây chuyện nên miễn cưỡng nhượng bộ.