Đúng vậy, tầng lớp thượng lưu ở thành phố Phái người người đều biết, chính Thu Niệm là người chủ động theo đuổi Lục Cảnh Thâm, đáng tiếc bồi thêm Thu thị làm của hồi môn cũng không thể lay động được trái tim của anh ta. Phải biết, Nghệ San đối với Lục Cảnh Thâm thế nhưng lại có công ơn của người cứu mạng! Là người phụ nữ mà anh ta cưng chiều từ tận đáy lòng! Phần tình cảm này làm sao có thể bị tiêu tan phá vỡ được. Sớm biết rằng cuối cùng chỉ có thể ly hôn một cách ảo não, cô hà tất gì phải làm kẻ xấu chia rẽ đôi uyên ương? Gia nghiệp và thể diện của nhà họ Thu đều bị cô làm cho mất hết mặt mũi!
Nếu không phải chưa xem qua video giám sát gốc, lại biết rõ Thu Niệm không phải là người hay nói dối về những chuyện như vậy, Cố Trì khẳng định cũng bị đánh lừa bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời lần này của Nghệ San.
Anh ấy khẽ cười, không nhiều lời nữa.
Bởi vì, trên màn sân khấu ở nhà thờ là hình chiếu cảnh tượng đoạn video giám sát đã được người của anh sắp xếp – vở kịch hay, sắp mở màn rồi.
"Đây là cái gì cơ chứ? Trông không giống như cảnh khai mạc của một đám cưới cho lắm, ngược lại trông như một đoạn video giám sát từ một con phố nào đó ..."
"Có phải là trình chiếu lộn tệp tin rồi không? Người phụ trách mau chóng kiểm tra nhanh đi, không lại làm chậm trễ hôn lễ mất."
"Này này! Nhìn kỹ chút, có chút giống hiện trường tai nạn xe cộ nhỉ? Người trong công ty tổ chức đám cưới làm việc kiểu gì thế này? Ngay vào đám cưới của người khác lại đi chiếu thứ máu me như này, thật xúi quẩy!"
Trong giáo đường đang bàn luận náo loạn cả lên, nghe đến hai từ “tai nạn xe cộ” cùng “video giám sát”, toàn thân Nghê San như bị điện giật, gấp gáp quay đầu nhìn vào phía trong.
Trên màn hình lớn của nhà thờ, không phải đang chiếu video dạo đầu cho khai mạc đám cưới mà ả ta đã cất công bảo công ty tổ chức tiệc cưới chỉnh sửa từ trước, mà là ... đoạn phim giám sát mà ả đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần! Ả ta nhìn quen đến mức chỉ cần liếc mắt qua một cái liền biết ngay, đó là con đường mà Lục Cảnh Thâm gặp tai nạn xe cộ ngày ấy!
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cô nhìn chú rể bên cạnh đầy vẻ ngờ hoặc, chẳng lẽ đó lại là món quà bất ngờ do anh ta chuẩn bị cho ả ta hay sao nhỉ? Phát video giám sát cảnh ả lúc đầu đã xả thân mình để cứu anh cho những vị khách khứa có mặt ở lễ đường, rồi từ video, gửi gắm sự cảm kích cùng tình cảm mà anh dành cho ả.
Nghĩ đến đây, sống lưng ả vốn bị kéo căng bỗng được thả lỏng.
Chỉ là, cho đến khi Lục Cảnh Thâm cũng cùng ánh mắt nghi hoặc đó ngoái nhìn ả, điềm báo xấu ngay lập tức ập đến!
Không phải do Cảnh Thâm chuẩn bị, vậy đây là ...? !
“Quà mừng cưới của hai vị đây đã được mang đến rồi, mời thưởng thức.” Vừa hay đúng lúc đó Cố Trì lạnh giọng lên tiếng, ánh mắt chứa một tia hàn khí.
Chân tướng sự thật của một năm trước, cuối cùng cũng sẽ được công bố trước mặt mọi người trong ngày hôm nay. Tất cả sự bất công mà Niệm Niệm phải gánh chịu thời gian qua, sẽ được rửa sạch ...
Lời vừa buông xuống, video giám sát được chiếu trên màn hình lớn đột nhiên chuyển cảnh - một chiếc tải lớn lao từ phía bên kia đường, cùng với một chiếc xe không kịp chuyển lái, va chạm dữ dội!
Mặc dù là video không tiếng nhưng những vị khách ai ai cũng có thể cảm nhận được sự đáng sợ chính trong thời khắc mà vụ tai nạn nổ ra. Người nhát gan thì thét lên vì sợ hãi, nhắm nghiền mắt không dám nhìn lại. Người gan lớn thì tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, tỏ ra vô cùng khó hiểu.
Từ những gì Cố Trì nói vừa rồi, không khó để nhận ra, đoạn video giám sát vụ tai nạn xe hơi đang trình chiếu trong lễ đường đều là ý đồ mà anh ấy làm. Lục Cảnh Thâm cau cau mày liếc nhìn anh ấy, không hiểu nổi anh ấy làm vậy là ý gì.
Anh ta vỗ vai an ủi Nghê San, bước nhanh về phía nhà thờ, cất giọng trấn an khách mời: "Mọi người xin đừng hoảng sợ, video hiện đang trình chiếu vốn là đoạn phim giám sát quay cảnh San San nhà tôi lúc đầu không màng nguy hiểm, liều mình kéo tôi ra từ dưới gầm xe, cũng bởi vì việc này, mà hai chúng tôi bắt đầu bén duyên với nhau, lại còn nắm tay vượt qua không biết bao trắc trở, cuối cùng cũng có thành quả như ngày hôm nay. San San là ân nhân của tôi, người mà tôi yêu thương, cũng là bạn đồng hành cùng tôi trong suốt quãng đời còn lại. Cảm ơn tất cả đã có mặt ở lễ đường ngày hôm nay, chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai chúng tôi!"
Vừa dứt lời, như dự tính, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
Tất thảy người trong lễ đường chợt thẫn thờ nhìn tấm màn chiếu. Trên đó lại hiện lên hình ảnh của một cô gái mảnh mai yếu ớt đang chạy nhanh về phía chiếc ô tô con bị lật.
Khuôn mặt nhỏ bé xanh xao lấp đầy sự sốt ruột và lo âu - cảnh này được camera đối diện cô ghi lại rõ rành rành.
Thời điểm Lục Cảnh Thâm ngước mắt nhìn lên, tình cờ nhìn thấy khuôn mặt cô gái trong bức màn.
Khác hẳn với đoạn video giám sát mà anh đã xem vô số lần trước đó, ngay vào khoảnh khắc đó, bóng dáng người đứng giữa đường nhựa tràn đầy dầu hắc, người nghiến răng cố hết sức kéo anh đang nằm bất tỉnh dưới gầm xe, không phải Nghê San, mà là ... Thu Niệm!
Điều này ... làm sao điều này có thể xảy ra?
Tuyệt đối là không thể!