Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 44

Lục Cảnh Thâm đột nhiên sững người.

Người cứu anh ta rõ ràng là Nghê San! Bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện nói Nghê San được mang theo, cô vì anh mà bị thương nặng suýt chết! Những thứ này không thể bị làm giả!

Hẳn là vở kịch mà Cố Trì bày ra đây mà! Cố tình thay mặt Nghê San bằng Thu Niệm trong video giám sát để làm hòng làm hỏng hôn của hai người!

Chắc chắn là vậy ...

Chắc chắn là ...

Lòng dạ anh ta rối như tơ vò, không ngừng tự nhủ với bản thân. Nếu không như thế thật, anh ta sẽ không đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những điều này.

Nếu Thu Niệm mới thực chất là ân nhân cứu mạng anh, thì ...

Không! Anh ta ra sức nhắm mắt lại, ném ra khỏi đầu ý nghĩ nực cười này. Ả Thu Niệm lòng lang dạ sói này, hết lần này đến lần khác có âm mưu thâm độc, gài bẫy, vu khống San San, cô còn trò gì mà làm không được cơ chứ? Anh ta nhất quyết không thể bị lừa bởi loại bỉ ổi để tiện như này được.

Chỉ là tiếp ngay sau đó, anh ta nghe thấy một đoạn ghi âm, trực tiếp đập đổ hết mọi suy nghĩ tốt đẹp của anh ta -

"Tôi làm ra loại chuyện như vậy, lương tâm cũng rất cắn rứt! Đã lỡ làm giả video giám sát. Một khi bị người phụ nữ đó đánh hơi ra rồi truy gϊếŧ tôi, tôi biết chạy xó nào đây chứ? Bởi thế, tôi đã lưu video gốc như bùa cứu tinh. Không ngờ rằng nó có thể giúp được cô!"

"Tráo đổi khuôn mặt vốn là một trò khó yêu cầu tay nghề cao, sai một xíu là đi tong. Thật ra, nếu so sánh kỹ một xíu, cô có thể thấy biểu cảm bên nào tự nhiên hơn, thì nó chính là video gốc. Nếu chỉ nhìn video giám sát giả thôi thì không tra ra được gì. Nhưng nếu đem cả hai bản ra đối chứng, nhìn một phát là ra ngay.

"Này, tôi cũng là vì kiếm kế sinh nhai mà buộc phải làm như thế thôi! Ở trên phải phụng dưỡng ba mẹ già, dưới còn đàn con phải chăm nom, vốn cũng chả dễ dàng gì, cho nên mới phải đi làm mấy trò quỷ quái này."

Giọng nói của người đàn ông xa lạ, xen lẫn với câu hỏi của Thu Niệm, hết lần này đến lần khác, vạch trần âm mưu một năm trước với tất cả mọi người.

Đứng ngay giữa khung cảnh xôn xao náo động của mọi người, Lục Cảnh Thâm cứ như đang bị chìm sâu xuống biển băng, ngũ quan như bị đơ cứng lại, không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ nhịp tim đang đập thình thịch của chính mình.

Khuôn mặt nhợt nhạt và ngây thơ của người phụ nữ trong ký ức trùng với người trong màn ảnh đang liều mạng cứu anh, và những cảnh tượng trong quá khứ được tái hiện rõ ràng ngay trước mắt.

"Em không biết tại sao người cứu anh trong đoạn video giám sát lại trở thành Nghê San, nhưng em thực sự không nói dối! Em không cần anh biết ơn hay báo đáp gì cả, thứ em muốn là chân tướng sự việc!"

Lục Cảnh Thâm đứng như trời trồng, bất động, ngơ ngác nhìn cảnh quay đã dừng lại hồi lâu, luồng bóng tối trong mắt anh ta bao trùm tất thảy mọi loại cảm xúc ngay lúc này.

So với anh ta, Nghê San còn bị đả kích kinh khủng hơn, suýt chút muốn lăn ra ngất trước cửa nhà thờ.

Ả thực không dự liệu đến, cái tên lúc đầu mà ả ta giao dịch lại có thể xảo quyệt như vậy, không chỉ giữ lại video giám sát gốc về vụ tai nạn xe, mà còn bán lại cảnh quay giám sát cho Thu Niệm!

Đủ loại ánh mắt tứ phía nghi ngờ và dò xét dồn về phía ả.

Ả thấy rõ sự ghê tởm, khinh bỉ và hả hê trong ánh mắt của những vị khách này.

Đừng mà! Mọi chuyện không nên thành ra thế này!

Hôm nay là đám cưới trong mơ của ả ta! Không thể để bất kỳ ai phá hoại!

Ả vội vàng ôm vạt váy cưới nặng kình, đi về phía Lục Cảnh Thâm, luống cuống giải thích: "Cảnh Thâm à! Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là do Thu Niệm cô ấy bày ra! Mấy chuyện kiểu như này cô ấy diễn chưa đủ nữa hay sao? Anh đừng để cô ta dắt mũi!"

Đáp lại ae, lại là sự im lặng đến nghẹt thở từ tên đàn ông này.

Lục Cảnh Thâm vẫn giữ khư khư tư thế đó, nhìn lên tấm màn cỡ lớn, ánh mắt ngưng đọng nhìn vào hình ảnh chiếc xe to kình đè nát hoàn toàn chiếc xe con bên dưới, kính vỡ trên mặt đất hòa lẫn máu, cảnh tượng thực kinh hoàng - đây chính là bằng chứng của một người phụ nữ yêu anh ta đến sâu đậm.

Giờ này phút này, nhìn thấy video giám sát thật, anh ta cảm thấy khắp người chấn động, thậm chí còn mạnh hơn lúc ban đầu.

Nếu Cố Trì không gửi đến "món quà" này, có lẽ cả đời này anh ta sẽ không bao giờ biết được, người cứu anh ta lúc đó lại là Thu Niệm, người đã bị anh ta làm tổn thương một cách lãnh đạm, người mà chính anh ta đã ruồng bỏ!

Là do anh ta đã đánh giá quá cao năng lực của chính mình, hay là do anh ta đánh giá thấp thủ đoạn của Nghệ San? Lại không ngờ rằng ngay từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện, anh ta đã rơi vào lưới do kẻ khác giăng ra.

Nghê San vẫn đang ghé sát bên tai anh hết mực giải thích.