Tôi Mới Là Ân Nhân Cứu Nam Chính

Chương 30

Biết rằng cô lại trêu chọc mình, Bạc Nguyên Triệt miễn cưỡng thanh minh: “ Chỉ là tuỳ tiện lấy một ví dụ mà thôi.’’

“A, là vậy sao.’’ Thu Thanh Duy giả vờ hối hận: “Tôi còn cảm thấy đề nghị này không tồi, đang định cân nhắc xem có nên thu nhận không.”

Tuy biết là cô đang cố tình đùa giỡn, nhưng trái tim anh lại đập nhanh đến không thể kiểm soát được.

Bạc Nguyên Triệt quay mặt đi chỗ khác, sau khi bình tĩnh lại, mới nhớ đến một chuyện, anh lấy điện thoại ra lại lần nữa hỏi thông tin liên lạc của cô: “Thêm Wechat đi? Sau này nếu được tôi mời cô ăn cơm.’’

Lần này thì Thu Thanh Duy cũng không từ chối nữa, dù sao thì ở thành phố Lạc một mình cũng đã chán lắm rồi, quen biết một người bạn có thể vừa uống rượu vừa tán gẫu thì cũng không tồi. Vì vậy cô thoải mái mở mã QR cho anh quét.

Đây là tài khoản wechat cô mới đăng kí nên bên trong không ai cả, vài giây sau trong tài khoản có một người bạn mới, cô thản nhiên nói: “ Anh là người bạn đầu tiên trong tài khoản mới này đấy.’’

Bạc Nguyên Triệt hoàn toàn sững sờ, trong tiềm thức hỏi: “Số cũ của cô đâu’’

“Xoá rồi, không dùng nữa.’’

“Tại sao?’’ Bạc Nguyên Triệt tò mò hỏi: “Nếu gia đình hay bạn bè muốn liên lạc thì làm sao?’’

Khi nguyên chủ gặp Lục Cảnh Thâm, cô ấy đã giao cả trái tim mình cho anh ta, không để ý qua người khác phái nào, người bạn thân mà cô ấy tin tưởng lại đâm sau lưng cô ấy, khiến cô ấy không dám tin tưởng bất cứ người nào nữa. Nửa năm trước, bố cô ấy cũng đã qua đời. Cô ấy không có người thân nào ở thành phố Phái. Còn người chồng tưởng rằng là người duy nhất cô có thể dựa vào, lại âu yếm ôm ấp người phụ nữ khác, sau đó buộc cô ấy nhanh chóng ký vào đơn ly hôn.

Vì vậy, ngay cả khi Thu Thanh Duy không xuyên qua, nguyên chủ cũng chỉ có một mình ở thành phố Phái .

“Người nhà tôi đều chết rồi, bạn bè cũng không có ai thật lòng cả, vì vậy sẽ không có ai cần liên lạc với tôi đâu.’’ Thu Thanh Duy bình tĩnh trả lời.

Chỉ là, ánh mắt thờ ơ này lại khiến tim Bạc Nguyên Triệt như bị đâm 1 nhát dao. Anh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra trước khi cô đến thành phố Lạc, nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của người khác, anh sợ khi hỏi sẽ làm cô không vui, vì vậy anh kiềm chế sự tò mò của mình, lắc điện thoại và nói với cô: "Bây giờ cô có rồi."

Thu Thanh Duy không khỏi liếc nhìn anh, chú ý đến bản thân hình như đang ở trong mục liên hệ star friend*, không khỏi ngạc nhiên.

*Star friend: chức năng đính tài khoản người dùng lên trên cho việc dễ tìm kiếm trong Wechat

Không nghĩ đến bản thân chỉ tiện tay giúp đỡ lại có được sự đối xử trịnh trọng như vậy.

Vì vậy khi anh nói lần nữa, cô như chấp nhận lời nói đùa lúc nãy, nghiêm túc hỏi: “Anh tên gì?’’

Nghe đến câu này, Bạc Nguyên Triệt hoàn toàn sững sờ, phản ứng đầu tiên liền cho rằng cô ấy đang nói đùa. Tuy nhiên khi nhìn trong ánh mắt của cô, lại không nhìn thấy một chút trêu chọc nào.

Hầu kết anh cuộn lên xuống, không thể tin được nói: “Cô không biết tôi sao?’’

Thu Thanh Duy nhướng mày: “Không biết thì liệu anh có thể ở trong danh sách bạn bè của tôi sao?’’

Thấy cô không hiểu ý của mình, Bạc Nguyên Triệt vội vàng nói: “Không phải, ý tôi là … trước đây cô không biết tôi sao?’’

Thu Thanh Duy phản ứng lại, người này là một người nổi tiếng, bên ngoài có vẻ như là người rất nổi tiếng, vì vậy mới cảm thấy rằng cô hiển nhiên phải biết anh.

Cô tìm một cái cớ ngụy biện: “Tôi không theo đuổi người nổi tiếng.’’

Vấn đề ở đây không phải có theo đuổi hay không theo đuổi người nổi tiếng, mà là tất cả những bài hát anh hát, những quảng cáo anh làm người phát ngôn và những chương trình anh tham gia, từ người già đến đứa trẻ mẫu giáo đều biết anh.

Cô là mới từ trên núi xuống sao?

Bạc Nguyên Triệt đột nhiên cảm thấy nghi ngờ bản thân một cách sâu sắc.

Chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của anh, Thu Thanh Duy hỏi: “Làm sao vậy?’’

“Không có gì’’ Không muốn khiến bản thân tỏ ra quá kiêu ngạo, Bạc Nguyên Triệt bỏ qua điều này, nói với cô: “Bạc Nguyên Triệt, tên của tôi. Bạc trong đạm bạc, Nguyên trong nguyên bản, Triệt trong triệt để.’’

Thu Thanh Duy vẫn vùi đầu đánh máy.

Những ngón tay trắng nõn như tỏa sáng, đẹp đến có chút không chân thực.

Bạc Nguyên Triệt lơ đãng nhìn chằm chằm vài giây, nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào hoa văn in nổi trên giấy dán tường, trầm giọng hỏi: "Còn cô? Cô tên gì ?"

“Thu Thanh Duy.” Cô nói và nhấn phím enter, lưu ghi chú, sau đó lần nữa ngẩng đầu nhìn anh.

Phản ứng đầu tiên của Bạc Nguyên Triệt là —— “Tên cô là Duy?’’

Thu Thanh Duy cười, không phủ nhận: “Ông già nhà tôi là một tay đua đã giải nghệ, đại khái là hi vọng tôi có thể tiếp tục kế thừa ông, vì vậy mượn tên Thu Thanh từ tên núi Thu Thanh, rồi thêm 1 chữ Duy.”

Bạc Nguyên Triệt: “Duy? Duy trong duy nhất?’’

“Ah, Duy trong duy nhất.” Nghĩ đến ông lão đã khuất, vẻ mặt của Thu Thanh Duy tối sầm một chút, giải thích nói: “Ông già có một người con trai bất hiếu, học thói xấu làm phiền ông mỗi ngày, kết quả trong một lần đánh nhau bị người khác dùng ống thép đánh vào đầu, liền mất năm 17 tuổi, bạn gái hắn ta sinh con rồi ném đứa trẻ cho ông cũng không quay lại lần nào. Vì vậy, đứa bé chính là người thân duy nhất của ông trên thế giới.”