Cô có chút hổ thẹn, ho nhẹ một tiếng ngăn anh nói tiếp: “Được rồi, đừng tâng bốc nữa.”
Bạc Nguyên Triệt cũng không nói lời sáo rỗng nữa, tiến gần cô thêm một chút thương lượng với cô: “Mọi người vẫn luôn muốn mời cô ăn bữa cơm để cảm ơn, lúc nào thì cô rảnh?”
“Mọi người?” Thu Thanh Duy bắt được một từ kì lạ.
Bạc Nguyên Triệt giải thích: “Lần này không phải là một mình tôi hủy bỏ hợp đồng, còn đem theo những bạn bè cùng khóa và hậu bối cũng bị Minh Toa Toa quấy rối, mọi người dự định sẽ tự thành lập một văn phòng làm việc không hạn chế.
“Thế này cũng không tồi.”
Nhìn thấy cô lộ ra vẻ mặt hài lòng, ý cười nơi khóe miệng của Bạc Nguyên Triệt càng trở nên rõ ràng: “Mặc dù cô không muốn nghe nhưng tôi vẫn muốn nói, có thể đạt được kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng như thế này toàn bộ đều nhờ có sự giúp đỡ của cô.”
Thu Thanh Duy lúc này mới hiểu ra: “Thế nên vì việc này anh vẫn luôn tìm tôi?”
Nói đến việc này, Bạc Nguyên Triệt không khỏi tức giận, giọng nói như bị bóp nghẹt: “Đúng, trách tôi … cho dù lần đầu không xin được wechat của cô thì cũng nên hỏi thêm lần nữa, kết quả đến tên của cô tôi cũng quên hỏi …”
Nếu như không phải lúc nãy vừa hay đi qua nơi này, lại vừa hay thoáng nhìn thấy bóng dáng cô đi vào khách sạn thành phố Lạc thì cũng không biết đến bao giờ mới tìm được cô.
Sự oán niệm trong lời nói của anh quá rõ ràng kết hợp cùng vẻ mặt ủ rũ rất giống một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, khiến người khác cảm thấy có chút gì đó đáng yêu.
Thu Thanh Duy phì cười: “Muốn báo ân đến vậy thì tôi sẽ thành toàn cho anh là được rồi.”
Mắt anh lập tức sáng lên.
Cô không một chút kìm nén, dùng ánh mắt xấu xa nói: “Bây giờ đi vào, tắm rửa sạch sẽ phục vụ tôi.”
Đang muốn xem anh phản ứng như thế nào vậy mà bị tiếng chân hoảng loạn cùng tiếng la hét ở hành lang cắt ngang: “Ei ei ei! Bố ơi, bố đợi một chút! Chúng ta bàn xong chuyện chính rồi bố từ từ hưởng thụ được không?”
Vừa giơ chiếc laptop mà tên đàn ông chết dẫm đem theo, anh ta vừa thở hổn hển vội vàng chạy đến cửa phòng của Thu Thanh Duy, tùy ý nhìn lướt qua Bạc Nguyên Triệt, cũng không nhìn rõ, mở miệng lại là một câu thối tha: “Bố à con mắt của bố cũng thật tốt, con vịt này cũng thật đẹp trai! Người đúng thật là biết chọn!”
Bất ngờ nghe thấy những câu này, sắc mặt của Bạc Nguyên Triệt cũng trầm xuống.
Nếu không phải sợ những tay săn ảnh rình rập trong bóng tối, Bạc Nguyên Triệt thật sự muốn nâng mũ lên để cái tên xấu xí này xem xem rốt cuộc anh ta là ai.
Má nó chứ!
Anh cảm thấy tức giận đến mức l*иg ngực như muốn nổ tung, niềm vui sướиɠ đáng ra phải có khi tìm được ân nhân đột nhiên tan biến, quai hàm anh gần như đơ cứng lại.
Nhìn thấy tình cảnh này, Thu Thanh Duy không thể nhịn được cười.
Thảo nào bụng dạ xấu xa của cô luôn muốn trêu chọc người đàn ông này, anh thật sự quá buồn cười rồi!
Tên đàn ông phô trương đó tưởng rằng lời nịnh hót của mình đã đúng chỗ, để làm vui lòng kim chủ, nên cũng cười theo.
Thu Thanh Duy cười đến đẹp mắt, còn tên đàn ông phô trương đó cười một phát trông thấy tục tĩu kinh khủng. Bất giác, anh ta đã dùng bàn tay đầy mồ hôi lấm lem vỗ vỗ vào ngực Bạc Nguyên Triệt, nói với giọng điệu của một kẻ giàu có: “Anh đẹp trai, tôi với vị kim chủ này có chút việc kinh doanh cần bàn, trước hết anh đợi ngoài cửa đi, yên tâm, đợi một chút nữa sẽ cho anh thêm tiền boa.”
Nếu không phải bị vành mũ che, sự dữ tợn tàn bạo trong đôi mắt của Bạc Nguyên Triệt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn ông phô trương này.
Thu Thanh Duy nhìn thấy liền gọi, nói với tên đàn ông phô trương này: “Đừng có tự cho mình thông minh, anh ấy là bạn tôi, tôn trọng một chút đi.”
Hai chữ “bạn bè” đã khiến Bạc Nguyên Triệt hơi choáng váng, phần lớn sự tức giận gần như biến mất, cũng không quan tâm đến sự trêu chọc vừa rồi của cô.
Tên đàn ông phô trương này lại cảm thấy rất kinh ngạc, nhìn Bạc Nguyên Triệt cười một cách mỉa mai, giải thích: “Thật xin lỗi, tôi lúc nãy nghe cô ấy nói …”
“Tắm rửa sạch rồi đi phục vụ cho cô ấy?” Bạc Nguyên Triệt nghe thấy lời nói, cười lạnh lùng: “Trong đầu anh chỉ có những thứ hạ đẳng như vậy sao? Đây không phải chỉ là trò đùa của các cặp đôi sao?’’
Tên đàn ông phô trương này nhìn kiểu nghẹn lời, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Thu Thanh Duy và Bạc Nguyên Triệt, hoàn toàn bối rối: “Ừm ... hai vị đây là … tình nhân của nhau?’’
Những lời đó được Bạc Nguyên Triệt nói ra mà không chút suy nghĩ, qua một lát mới cảm thấy có lẽ bản thân đã lấy một ví dụ mơ hồ.
Anh hắng giọng, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi tuỳ tiện lấy một ví dụ, để khiến trong đầu anh không còn những suy nghĩ không đứng đắn nữa .’’
Bầu không khí đông cứng lại trong vài giây.
Bầu không khí được Thu Thanh Duy phá vỡ, cô quay sang để ra mắt ra hiệu với tên đàn ông phô trương này: "Anh vào trước đi."
Tên đàn ông phô trương gật đầu đi vào phòng, tìm một cái bàn đặt máy tính xuống, sau đó mở một đoạn video giá trị 5000 nhân dân tệ, xoa xoa tay chờ Thu Thanh Duy.
Ở cửa.
Thu Thanh Duy khoanh tay nheo mắt nhìn Bạc Nguyên Triệt, cười đắc ý sâu xa hỏi: “Tình nhân?’’