"Đã sửa xong rồi sao? Thật là nhanh quá! Quả nhiên An An vẫn là nhất!"
...
"Chỗ này là phòng của em, dĩ nhiên, đừng ngại, tốt nhất vẫn là cùng anh ngủ chung thì hơn." Tôi mở cửa ra.
"Em đã một năm rồi không có phòng ngủ riêng, căn phòng này thật lớn! Cảm ơn An An~"
Sau đó em liền rời khỏi phòng, đi đến phòng khách xem tivi, tôi dùng chìa khóa mở ngăn kéo ở bàn phía dưới ra, sau đó liền bỏ một tấm hình vào trong túi.
Là tôi chụp cùng A Dã.
Tấm ảnh này được chụp khi chúng tôi tan học.
Là tấm ảnh duy nhất còn sót lại khi trận hỏa hoạn xảy ra.
09.
Tôi không biết vì sao lửa lại bùng lên.
Tôi chỉ biết lúc đó A Dã không ngừng gõ cửa đánh thức tôi, sau khi tôi tỉnh lại liền ho khan không ngừng, cả căn phòng trở nên nóng rực hệt như một cái l*иg hấp, khói bốc lên khiến tôi không ngừng ho khan.
"Anh! Khụ khụ...cháy rồi, anh ơi! Nhanh chạy đi!"
Tôi vội vàng nhảy khỏi giường, tôi theo ánh sáng mà liếc nhìn về phía tấm ảnh ở đầu giường, sau một giây sửng sốt tôi liền quyến định mang tấm ảnh kia theo, tiếp đến tôi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.
Tay nắm cửa rất nóng, nhưng tôi lo lắng cho sự an toàn của A Dã hơn, sau khi mở cửa tôi liền cảm thấy bàn tay mình đã đỏ lên, hơn nữa đã bị lột da rồi.
"Chuyện gì đã xảy ra." Tôi kéo tay em, chạy ra cửa, "Cha mẹ đâu?"
A Dã chỉ khóc, hơn nữa không ngừng ho khan.
"Cho miệng cùng mũi lại, cố gắng nín thở đi." Tôi lớn tiếng nói, sau đó liền ôm lấy em, tay giữ chặt lấy gáy em, ép mặt em dựa vào l*иg ngực tôi, "Đừng sợ."
Trận lửa này lớn hơn so với tôi tưởng, thậm chí đã lan đến cửa rồi, nhưng mà bây giờ điều kinh khủng nhất chính là khói đã lan ra khắp nơi, nó luẩn quẩn quanh khí quản của tôi, hệt như nói rằng tôi sẽ dễ dàng bị tước đi mạng sống bất cứ lúc nào.
Tôi ho khan đến mức không thở được, nước mắt cùng nước mũi dính đầy mặt, ngay cả bước chân cũng bắt đầu trở nên loạng choạng.
Sắp đến rồi...Tôi đi về phía trước mấy bước, sau đó nặng nề mà khuỵu xuống.
"Anh!" A Dã đứng thẳng người lên, khóe mắt ướt đẫm lệ nâng mặt tôi lên, "Kiên trì thêm chút nữa! Chúng ta có thể thoát ra! Anh, em mang anh đi, đừng ngủ mà!"
Dứt lời, em ấy hệt như đã hít phải một lượng khói lớn mà bị sặc, em ấy không ngừng ho khan, nhưng vẫn kéo lấy cơ thể của tôi, muốn đỡ tôi đứng dậy.
"Xoảng!!! Rầm -----"
Đám lửa đã khiến cho đèn thủy tinh rơi xuống, bóng đèn rơi ngay phía sau lưng A Dã, em ấy hét lên tiếng, áo phía sau lưng liền lập tức bắt lửa.
"A Dã!" Tôi vội vàng dập lửa phía sau lưng em, thật giống như đã mất đi cảm giác, đầu óc của tôi đã rơi vào mơ hồ, chỉ muốn A Dã bình an vô sự.
Nhưng A Dã vẫn cảm thấy đau, tôi nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em, em cắn chặt răng, đuôi mắt cong lên vì đau, tôi liền lấy áo khoác bọc thân thể em lại.
Một thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tim tôi bắt đầu đập loạn, tôi chạy vào trong biển lửa.
Bắt đầu thì tóc bị cháy, da đầu lập tức cảm thấy đau đớn không ngừng, sau đó da đầu tôi liền lộ ra, cảm giác đau đớn khiến thân thể tôi cảm thấy có chút lạnh.
Tôi ở trong biển lửa, nhưng lại cảm thấy rất lạnh.
Mở cửa, mau mở cửa, mau mở cửa ra...Tôi há miệng, thân thể run rẩy mà đυ.ng vào cánh cửa.
Tôi hệt như muốn thoát ra ngoài đến mức điên lên.
Có thể đi ra ngoài....
Tôi đột nhiên không khống chế mà ngã về phía sau, hệt như mất hết sức lực để chống đỡ thân thể, hơn nữa một đạo ánh sáng mới sượt ngang qua đầu tôi, báo hiệu như tôi sắp chết rồi.
Nhưng mà ít nhất, A Dã phải được an toàn nhỉ?
Một thứ gì đó bị đốt cháy mà rơi xuống, đập lên người tôi, ngăn cách giữa tôi và A Dã, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách một cánh cửa mà thôi.
Tôi nắm chặt tấm hình trong tay, trước khi mất đi ý thức, tôi đã nghe thấy thanh âm của xe cứu hỏa và xe cứu thương.
...
Lần nữa tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Thân thể đau đớn đến mức không chịu nổi, toàn thân tôi đều bị quấn chặt bằng băng y tế.
Em ấy đã chết, còn tôi thì sống sao, cơ hồ tất cả mọi người đều né tránh ánh mắt của tôi.
Vậy là Tưởng Dã đã chết sao.
"Thân thể bị phỏng ở cấp độ ba, chờ đến khi cấy da khôi phục hoàn toàn thì cũng không thể nhìn ra cậu ta, nơi bụng bị đập trúng, chắc chắn sẽ để lại sẹo."
Tôi chuyển động con ngươi, nhìn thấy một người đàn ông ngồi bên cạnh tôi, người đó đeo kính cùng khẩu trang, cơ hồ không thể nhìn thấy được khuôn mặt của người này, tôi muốn hỏi người đó là ai, nhưng cổ họng hệt như bị ảnh hưởng bởi trận hỏa hoạn đó, khiến tôi đau đến chết mất.
"Chậc chậc chậc, con thiêu thân vẫn còn sống sao, nhìn thật đau lòng quá."
Người đó đang nói gì vậy? Câu này là có ý gì?
"Cậu vốn phải chết, nhưng mà tôi lại cảm thấy nó quá vô nghĩa, cho nên để cậu sống, ha ha ha ha, đúng là quá vui đúng không, đang muốn nhảy cẫng lên đúng không?!"
Ngu ngốc...tôi đảo mắt đi, không nhìn tên đó nữa.