Vai Chính Công Bệnh Hoạn Muốn Luân Hãm Tôi

Quyển 2 - Chương 11-2: Hồi ức của Giang Kỳ An (3)

A Dã đã tỉnh lại.

Tôi ngồi trên giường bệnh của em, nhìn thấy em đang hướng về phía cửa sổ mà ngơ ngác.

Rất lâu sau, em ấy mới lên tiếng.

"Thật là khiến cho người khác không thể tin được..."

Là không tin bản thân mình trải qua tai nạn xe mà vẫn sống được sao? Tôi nghĩ vậy.

Sau khi gọt táo xong, tôi liền cắm tăm vào, đưa đến bên miệng em: "Hai ngày sau có thể xuất viện."

A Dã tựa như bị miếng táo đột nhiên đứa đến dọa cho khϊếp sợ, em nhìn miếng táo một cái, liền dè dặt nhìn tôi, sau đó đưa đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ miếng táo kia, sau đó mới cắn nó.

Giống hệt như đang câu dẫn tôi vậy.

06.

Tôi và A Dã đã ở chung.

Rất đột ngột đúng không, khi em đồng ý cũng là lúc tôi nghĩ bản thân đang mơ.

Chúng tôi ngồi trong quán cafe, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa thủy tinh mà chiếu lên người em, một tay em chống cằm, một tay cầm lấy muỗng khuấy khuấy ly cafe.

"An An cực khổ rồi ~"

Tôi ngước mắt nhìn về phía em.

Đứa trẻ liền híp mắt nhìn về phía tôi.

"Dù có như thế nào đi nữa, An An vĩnh viễn là người tốt nhất."

"Cho nên rất thích hợp để ở chung."

Giống hệt như đang trêu ghẹo người, trong giọng nói không hề có chút nghiêm túc nào, tựa như chỉ là một lời nói bỡn cợt mà thôi.

"Nếu như đã ở chung, vậy thì cũng mau mau đính hôn thôi."

Em vẫn híp mắt cười, khóe môi nhếch lên tạo thành dáng vẻ đáng yêu, "Anh thấy sao, An An?"

Cảm giác hệt như bị dắt mũi...

Cho dù là bỡn cợt, thì đây là cơ hội để tôi có thể hoàn toàn bên cạnh em.

Mối quan hệ của chúng ta sẽ cực kỳ thân mật, tình cảm có thể vung đắp, tương lai còn dài mà.

"Được."

...

Tôi và A Dã đính hôn, sau trận hỏa hoạn, tôi lần nữa ngụy tạo thân phận, lấy một cái tên nào có ý nghĩa, mà chúng tôi cũng không được tính là anh em.

Tôi cũng biết A Dã đã sửa lại tên.

Tưởng Diệp.

Là kỉ niệm sao?

Chữ Diệp đó, có âm giống với lửa.

Liêu Ý nhìn dáng vẻ của thở gấp của tôi mà cười, hắn ta tựa như đã hối hận vì đã giới thiệu tôi, nhưng mà sao cũng được.

Trong đêm đính hôn, em tắm xong, cả thân thể đều ướt đẫm nước, em chỉ dùng khăn tắm lau nửa thân trên, nhìn làn da ngăm của nửa thân trên, khiến cho miệng lưỡi tôi khô khốc lại.

"Ánh mắt của An An thật là háo sắc quá đi ~"

Tóc ướt đẫm nước nên được em vuốt ra đằng sau, em nở nụ cười với tôi.

"Cảm giác hệt như muốn ăn thịt em vậy."

Câu nói này giống như một sự câu dẫn trắng trợn của em, nếu như đã đính hôn, thì ân ái cùng người yêu cũng không có vấn đề gì đúng chứ.

Suy nghĩ đến đây, tôi liền tiến lên ôm em, em cũng dùng chăn ôm lấy eo tôi, mà em không hề mặc qυầи ɭóŧ, theo mỗi bước đi của tôi thì cây gậy thịt của em cũng cạ cạ lên quần tôi, em đặt cằm lên vai tôi, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả lên tai tôi.

Sao lại trở nên phóng đãng như vậy? Dáng vẻ thuần khiết trước kia chỉ là giả vờ cho tôi thấy thôi sao? Từ tận đáy lòng, tôi muốn đem em đè lên giường.

"Không được đâu, An An."

Em dùng chân đạp lên ngực tôi, ngăn động tác của tôi lại.

"Em vẫn còn chưa trưởng thành."

Tôi cũng không lên tiếng, chỉ là nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của em, nghiêng đầu hôn lên đó một cái.

Thật ra tôi cũng không ngại, dù sao ý nghĩ muốn ân ái cùng em lúc nào cũng tồn tại trong tôi mà.

"Vậy thì đợi đến khi em trưởng thành." Tôi chậm rãi đó, "Ngày đó anh sẽ làm em đến mức phát khóc."

Đứa nhỏ này liền nở nụ cười với tôi, em dùng chân của mình, chậm rãi hướng xuống phía dưới, ngón chân khẽ chạm vào nơi tư mật của tôi: Em rất mong đợi, đến khi đó, em sẽ khóc ra sao.

07.

A Dã cùng mang gia sản của bản thân đưa cho tôi.

Đám quỷ hút máu kia không đồng ý cách làm của em, thậm chí còn uy hϊếp tôi.

Tôi liền đem "Bí mật" tôi là Tưởng Hoa nói cho bọn họ biết, sau khi làm giám định, bọn họ cũng đã xác nhận thân phận của tôi.

Tôi cũng để cho bọn họ giữ kín mồm kín miệng, nhất định không được tiết lộ, nếu không ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với bọn họ.

Bọn họ dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn tôi, dù sao tôi cũng là anh ruột của Tưởng Dã, bây giờ lại biến thành vị hôn phu của em ấy.

Mà tôi vốn cũng không phải là loại tượng gỗ để người khác tùy tiện thao túng, đám quỷ hút máu kia chỉ có thể đem nanh vuốt cất vào trong bụng, có làm ra dáng vẻ trung thành, tiếp tục phục vụ ông chủ thứ hai của họ.

Mà điều này cũng nằm trong kế hoạch của tôi.

Chẳng qua là tôi không nghĩ đến, A Dã liền mang tất cả tài sản đưa hết cho tôi.

Thật giống như kể từ tai nạn xe cộ hôn đó, em hệt như đã biến thành người khác vậy.

08.

Tôi mang em ấy rời khỏi con hẻm nhỏ đó, rời khỏi tòa chung cư cũ kỹ kia.

Tôi cứ nghĩ em ấy sẽ từ chối, nhưng nhìn kìa, dáng vẻ của em trong cực kỳ hưng phấn.

"Bởi vì trước kia em từng ở trong một căn phòng rất lớn."

Em ấy ngồi ở ghế phụ lái, nhìn ra ngoài cửa xe mà cười/

"Hả? Sao lại không bỏ được? Mặc dù có chút nghĩ vậy, nhưng em đối với nơi đó cũng không có cảm tình gì lắm, được rồi, đừng có hỏi em những câu kỳ lạ như vậy nữa."