Tưởng Diệp cầm lấy chiếc rìu trên bàn, đồng thời cảnh giác với mọi động tĩnh bên ngoài.
Cậu từng bước đi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài— nơi này hẳn là tầng hai, phía dưới có bãi cỏ, bên ngoài có một cái sân, nếu như nhảy xuống, nhất định sẽ khó tránh khỏi nguy cơ bị bong gân nặng, lại càng không cần phải nói còn phải vượt tường mới được tự do.
Cánh cổng sắt bên ngoài đã bị khóa, xem ra tên điên kia đã quyết định cùng hắn chết ở một chỗ.
Tưởng Diệp hít một hơi thật sâu, giơ cao chiếc rìu trong tay định chặt đứt những thanh gỗ chống đỡ cửa sổ.
Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân, Tưởng Diệp sợ tới mức không chút do dự mà chém xuống— cho dù trốn không thoát, cậu cũng không muốn trước khi chết bị điều khiển.
Theo sự phá vỡ của thanh gỗ, cửa sổ phát ra một tiếng nổ lớn rồi lại bị đóng lại, đồng thời, cánh cửa phía sau cậu cũng bị chặt ra.
"..." Mẹ nó, tại sao lại là hắn.
Tưởng Diệp nắm chặt lấy cán rìu trong tay, cả người đều cứng nhắc từ từ quay người lại chĩa mũi rìu về phía gương mặt lạnh lùng của cậu thiếu niên kia.
"Cậu đi tìm cái chết hoặc thả tôi ra ngoài, chọn một cái thôi." Không được, khí thế không thể để mất, Tưởng Diệp ở trước mặt hắn nở một nụ cười kiêu ngạo mặc dù cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Không thể ngờ được, cậu thiếu niên nghe được những lời này liền bật cười, hắn nghiêng nghiêng đầu, khuôn mặt tái nhợt dị thường bởi vì cười mà đỏ lên, hắn không hề sợ hãi khi đối diện với lưỡi rìu của cậu, từng bước một chậm rãi tiến tới gần cơ thể đang hết sức cảnh giác của Tưởng Diệp.
"Đàn anh thật là, rõ ràng em đã thắng trò chơi, anh vẫn còn muốn gian lận."
Hắn vươn tay nắm chặt lấy lưỡi rìu sắc bén, máu đỏ tươi từ trong lòng bàn tay tuôn ra thấm ướt cây rìu màu bạc, sau đó từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà, phảng phất nở rộ như hoa mai.
"Cho dù anh có gϊếŧ em, em cũng sẽ dùng hơi thở cuối cùng kéo anh cùng xuống địa ngục với em." Cậu thiếu niên nhe răng cười cười một tiếng, cướp lấy cây rìu từ trong tay Tưởng Diệp.
Tưởng Diệp ép buộc mình phải bình tĩnh lại, ánh mắt cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay của cậu thiếu niên
11h05
Đáng lẽ từ lúc tên điên này phá cửa đi vào đến giờ đã qua năm phút. Điều đó có nghĩa là tên điên này tiến vào lúc 11 giờ đúng. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Chẳng lẽ hắn ta thật sự biết nguyên chủ của cơ thể này đã trốn ở trong phòng này cả một đời?
Tưởng Diệp nuốt nước bọt, khóe mắt liếc nhìn những sợi dây gai trên giường, lại nghĩ tới những gì tên điên này từng nói với cậu.
"... Tôi xin lỗi." Cậu cúi đầu và xin lỗi rất chân thành.
Nói xong ba chữ này, quả nhiên cậu thấy nụ cười trên gương mặt cậu thiếu niên liền dừng lại.
Có tác dụng… Tưởng Diệp nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngoài mặt vẫn như cũ là bộ dàng điềm đạm, đáng yêu: "Thật ra tôi… Tôi vẫn luôn suy nghĩ về cậu, nhưng, nhưng mà tôi… Tôi bị ép buộc!" Cậu không sợ hãi mà tiến lên một bước, kiễng chân nắm lấy cổ áo của cậu thiếu niên, cậu ngẩng đầu rồi hôn lên.
Sau đó cậu ngay lập tức bị hắn ta ôm chặt lấy eo, cậu thấy được trong mắt người kia gần như toàn điên cuồng nóng bỏng, cậu bị hắn ép vào cửa sổ hôn thật sâu, không biết đa qua bao lâu, hắn ta mới từ từ buông cậu ra.
"Ha ha… Ha ha…"
Gương mặt Tưởng Diệp đỏ bùng lên, cậu đưa lưỡi ra thở hổn hển, l*иg ngực phập phồng kịch liệt.
Cậu thanh niên vùi đầu vào cổ Tưởng Diệp, thanh âm nghẹn ngào: "Đàn anh, miệng anh rõ ràng ngọt như vậy, vì cái gì mà lời nói ra đều là dối trá?"
Anh nói dối em bao nhiêu lần rồi? Rõ ràng là đã đồng ý cùng em đón lễ tình nhân, nhưng hôm đấy anh lại mời vị hôn phu của mình về nhà, em đã ở dưới lầu nhìn anh cả đêm…"
"Rõ ràng anh nói thích em nhất, nhưng lại đồng ý để người khác theo đuổi, đến cùng là vì cái gì?"
"Lần này em vẫn nên tin tưởng anh sao? Đàn anh…"
Dường như để cho hả giận, cậu thanh niên hung hăng cắn vào cổ Tưởng Diệp, hàm răng nanh sắc nhọn cạ vào làn da mỏng manh, trong tiếng kêu đau của cậu để lại vết răng vẫn còn rớm máu.
Cậu thiếu niên nhìn dấu vết mình lưu lại, vui vẻ nở nụ cười, tay phải lại không đàng hoàng vươn tới vạt áo sơ mi của Tưởng Diệp — Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làm Tiểu Diệp mềm nhũn, sau đó nghi hoặc nói: "Không phải đàn anh luôn nghĩ về em sao? Tại sao anh không thể cương cứng?"
Tưởng Diệp xấu hổ, cậu nhìn đi chỗ khác, giọng nói có chút chột dạ: "Tôi phải chống lưng vào cửa sổ thật khó chịu… cậu, khụ, chúng ta lên trên giường làm đi?"
Tưởng Diệp vốn muốn gọi tên của cậu thiếu niên kia, nhưng lại phát hiện ra thậm chí ngay cả tên của chính mình cậu còn không biết, không chỉ có vậy, ngay cả một chút ấn tượng đối với "vị hôn phu" kia cũng chẳng có.